Chương 24: Tiền Thế Chiến V: Chuẩn bị (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy!

------------

Cái chết của Ma Lang Vương và hàng trăm Ma Lang trong trận tổng tiến công của Điểu Ma vào trung tâm và tất cả khu vực đã khiến cả Ma Lang Tộc lao đao. Họ bắt đầu thay đổi chiến trường thành đại dương, mặt trận vốn có lợi cho Điểu Ma.

Vì thế, họ nhanh chóng thất thủ và bị vây bắt. Khác với thông thường, Điểu Ma nhanh chóng giết cùng diệt tận và cứ thể phần thắng nghiên về Điểu Ma Tộc. Sự chống cự của Ma Lang Tộc kết thúc khi một cuộc càn quét của Tạm Đại Ưng xảy ra. Lịch sử được lặp lại nhưng lại đổi vai và số lương. Chỉ còn chưa tới 30 kẻ sống sót.

Sau nhiều ngày cố gắng tìm kiếm đất liền, họ nhanh chóng đến được một vùng đất lớn, có vẻ là lục địa. Họ đã cắt đuôi được Điểu Ma bởi một cơn bão ở biển. Với lượng người ít ỏi, họ không gặp nhiều rắc rối với nó.

Tuy nhiên... Điểu Ma là những con chim khá là đam mê tốc độ và chúng sẽ sớm đến đây trong vài ngày nữa. Thế giới Shinobi sẽ không thể phản ứng kịp với nó.

- "Karina Wind tới Hỏa Quốc. Ryuta Wind tới Phong Quốc. O Wind tới Thổ Quốc. Hasami Wind tới Thủy Quốc. Shishi Wind tới Lôi Quốc. Tất cả phải đến nơi trong hôm nay và cung cấp cho họ những thông tin, kiến thức cần thiết. Số còn lại ở lại đây cùng tôi để giữ chân chúng trong một tháng. Chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất!"

Chiếc lưỡi hái của người phụ nữ tóc đen vừa cất giọng ấy đặt lên nền đất cát, kế bên cô xuất hiện lên một người cô gái với mái tóc cam dài hơn chân, cô ta bay lơ lửng trên không trung trong bộ đầm hở vai và bàn tay đầy móng vuốc. Sau hông cô là chín chiếc đuôi màu cam đang gấp thành một chiếc ghế cho cô ngồi lên, không thể nhầm được, đó là Tera, Linh Ma lưu truyền qua các các đời Ma Lang Vương.

- "Rõ! Thưa Ma Lang Vương."

- "Xuất phát!"

---------------

Ở Hỏa Quốc... Văn Phòng Hokage. Văn phòng lại tràn ngập những giấy tờ và ánh sáng luôn chiếu rọi rõ ràng. Ở vách tường là một bản đồ với những bức ảnh và màu bút được vẽ và gắn lên. Không khó để nhận ra rằng đó là những thông tin về một băng cướp lớn ở Hỏa Quốc.

Cậu bé tóc đen Sabo Uzumaki đứng đối diện với mớ hỗn độn trên tường, đóng quyển sách cuối cùng có thông tin của chúng một cách chán nản. Vụ này thực sự là quá sức với một đứa trẻ 15 tuổi như cậu, đó là bắng cướp xuyên quốc gia và chúng ảnh hưởng lớn đến tài chính và an toàn của người dân Hỏa Quốc. Vụ này đến cả những bộ não như Hokage hay quân sư hẳn cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, điều gì khiến người phụ nữ Hokage này nghĩ rằng cậu sẽ giúp họ tìm được một manh mối nào đó chứ?

Đường đi của chúng cực kì khó đoán và còn có cả dữ liệu gây nhiễu. Cậu chán nản nhìn câu đố do mẹ cậu đưa ra (mà chính bà cũng chưa giải được) mà gõ cây bút lên bản đồ và mở nắp để vẽ những đường trong vô thức.

Cậu đã giành vài tiếng ở đây chỉ để ngắm cái bản đồ này và hẳn là sẽ còn vài tiếng nữa với nó. Câu đố "Chúng đang ở đâu?" rất mơ hồ và nhiều cách hiểu nhưng tất cả cách hiểu đều không trả lời thỏa đáng quá 50%. Đúng vậy, ngài Hokage yêu cầu chính xác 100%! Hẳn là tiên tri vũ trụ mới làm được 100% như thế.

Phần thưởng là sẽ một chuyến đi chơi gia đình, không công việc. Đại loại vậy, còn đi đâu thì cậu không biết. Nhưng nó khá hấp dẫn.

Hình phạt sẽ là cậu sẽ phải ở đây cả bảy ngày để giúp bà phân loại các giấy tờ theo từng cấp độ, ban ngành và cả chia theo có kí hay không. Bảy ngày sẽ khiến Quân Đoàn Âm cho cậu mật độ nhiệm vụ dày hơn sau đó và cậu vẫn phải bận rộn việc tới đây mỗi buổi trưa này. Hình phạt "Gọi là phải về" vì làm trái lệnh mà vào Quân Đoàn Âm vẫn còn hiệu lực trong hai tháng nữa.

Đang làm nhiệm vụ mật thám mà điện thoại rung lên. -.- Hình như mama cậu muốn cậu gặp rắc rối hay sao luôn á.

Sau khi ngồi vẽ linh tinh những hính đa giác thì cuối cùng cả bản đồ đã trở thành mớ hỗn độn. Và hình như trong Sabo nổi lên những ham muốn quậy phá của một đứa trẻ. Cậu nhìn người đang úp mặt xuống bàn và ngủ ngon lành trong giấc nghỉ trưa kia.

<Đã trẻ trâu còn ngại khoe :)>

Đùa thôi. Thân là Hokage, quẹt lên thì còn ra thể thống gì nữa. Cậu lấy một chiếc mền được vắt ở gần bàn chùm lên thân người mẹ mệt mỏi của mình vì phòng có vẻ lạnh hơn bình thường. Tháo chiếc kình vướng víu của cô ra và mang những giấy tờ đã được phê duyệt đến để ở nơi chúng cần được để ở văn phòng.

Nhìn những thứ này thì cậu thực sự rất cảm thông cho mẹ cậu. Có vẻ bà còn sống sót để NHỚ gọi cậu về làm cậu xuýt đi gặp ông bà cố bốn họ. Có lẽ cậu sẽ nhận thua và giúp mama cậu...

- "Con thua chắc rồi Sabo à... Ha-ha-ha..."

<Đã bị cà khịa thì liêm sỉ gì tầm này nữa.>

Đầu nhỏ của bút đen nhanh chóng được để sát lên làn da mịn màn của Hokage đệ Bát. Nó nhanh chóng tạo thành bốn vệt đen ngay má như con mèo say ngủ. Cậu tiếp tục những nét tiếp theo và niệm trong đầu rằng mama sẽ không biết ai làm chuyện này. Hoặc sẽ biết và sẽ nhanh quên.

Trong lúc đang say sưa với kiệt tác của mình, cánh cửa đi vào bật mở một cách thô bạo. Sabo nhanh chóng đổi hình ảnh quậy phá, trẻ con thành một người con trai hiếu thảo, ngoan ngoãn bằng hành động lấy mền chùm kín đầu bà và ra hiệu im lặng cho kẻ phá rối.

- "HOKA..."

- "Suỵt"

- "Nhưng..."

- "Cô biết bây giờ là giờ nghỉ trưa mà, Kuroi-sama. Có gì gấp sao ạ?"

Người phụ nữ nhìn hành động vừa rồi mà mỉm cười. Cô ước gì mình có đứa con trai vừa hiểu chuyện, vừa dịu dàng, vừa đáng yêu, vừa nghiêm túc như vầy. Chả buồn cho con trai của Hako Kuroi lại là loại đi xa ít về, biệt tích nhiều năm trời, về cũng mau chóng đi, chưa kịp nói chuyện đến 2-3 câu hay ló được mặt.

- "À... chuyện này khá quan trọng... Con không có đủ quyền hạn để biết."

- [Tôi có đủ chứ, Kuroi-sama. Cô có thể coi tôi là đang làm bán thời gian công việc mang tên Hokage hoặc Quân sư cũng được.]

Tất cả văn thư mà cậu cho là nên phê duyệt đều được phê duyệt, trong đó có cả những văn thư mang quan trọng với nhiều quốc gia.

- "Xét về thứ quan trọng ấy... Lần cuối có thông tin từ Ma Lang Tộc là cách đây ba năm. Đó là một tin mừng. Tuy nhiên không có những thông tin tiếp theo. Liệu chăng họ gặp chuyện gì sao ạ?"

Hako Kuroi có chút cau mày khi nghe cậu chủ nhỏ 15 tuổi phân tích.

- "Đi ra ngoài đi, cậu bé ngoan. Hoặc cô sẽ báo cáo con trốn việc bên quân đoàn Âm."

Con rối của Hako Kuroi nhanh chóng đẩy Sabo Uzumaki ra ngoài và Sabo thì không thể kháng cự mệnh lệnh được với các Jonnin.

- [Mình nên trốn khỏi đây trước khi mama bắt đầu gọi 20 cuộc vào điện thoại mình.]

-------

- "Hokage-sama!"

- "Hửm?"

- "Mặt ngài..."

- "Hả?! Thằng nhóc quậy phá kia!... Đợi đó!"

- "Hokage-sama, có chuyện gấp ạ."

- "Chuyện gì?"

- "Có người tự xưng là Trụ Tướng Ma Lang đang đợi ngài bên dưới. Cô ấy nói rằng kẻ thù đang kéo tới đất liền."

- "Hả?"

-------

Sabo đang đi ở tầng trệt, ánh mắt của cậu chạm phải một người phụ nữ. Cậu cười trừ vì cậu nghĩ chắc mình nên chuyển sang nghề làm tiên tri chính trị. Dù đã che dấu đi những thứ đặc trưng của Ma Lang nhưng với người từng ăn ở ngủ trong các nhiệm vụ với hai Ma Lang nào đó thì nhìn qua sẽ biết người phụ nữ này không phải con người.

Cô có một mái tóc đen ngắn và đôi mắt đỏ đặc trưng. Bộ đồ của cô ướt sủng và còn có những dấu vết của một trận đấu nguy hiểm. Đặc điểm khiến cậu biết cô chính là một Ma Lang nằm ở móng, độ mảnh của tóc hơn người thường, nếp tóc có chút bị bẻ cong cho thấy ở đó phải có một đôi tai và đôi mắt với tròng mắt hơi giống với hình bầu dục cùng với vô vàng các đặc điểm phản ứng tự nhiên của Ma Lang.

Cậu tiến lại gần cô gái và tỏ vẻ thân thiện.

- "Em chưa từng thấy chị trong làng. Chị là ai?"

Cô nhìn lên và trả lời lịch sự. Xong cô cũng suy nghĩ về người bắt chuyện lạ mặt này, cậu bé này có nét gì đó khá quen thuộc. Cứ như cô đã thấy ở đâu rồi.

- "Chị tên Karina, chỉ mới tới đây thôi. Và tại sao ở nơi này lại có một thằng nhóc như em?"

- "Em là bạn của hai Ma Lang sống trong làng. Và em là Chunnin nên cũng có thể ra vào ở đây."

Sabo đi lấy hai chai nước suối và một cái khăn tắm ở khu dịch vụ chung rồi ngồi xuống cạnh cô gái kia và hỏi thăm một chút.

- "Những ngày gần đây trời mưa nhiều, có lẽ chị đã đi một quãng đường xa nhỉ?" Cậu đưa cho cô một chiếc khăn để cô có thể lau người.

- "Đúng vậy, một quãng đường rất xa... Cảm ơn em." Cô nhận lấy nó và dùng ngay. Làn da trắng mịn của cô gái ấy lộ ra. Sabo thầm nghĩ chắc cô còn có làn da mịn hơn những người bạn nữ giới của mình.

- "Chị đã gặp phải rắc rối gì vậy? Quần áo của chị dính cả máu. Chị bị truy bắt sao?" Cậu đưa tiếp một chai nước đã được khui nắp.

- "Có thể coi là vậy." Cô nhanh chóng nhận lấy nó và chén sạch chai nước trong một khác. Quả không hổ danh là một Ma Lang như những Ma Lang mà cậu biết.

Vòng từ những bật thang bước xuống, giọng nói của mẹ cậu vang lên rõ rệt. - "Cậu đùa sao?"

- "Em phải đi đây ạ. Tạm biệt chị nhé! Nếu may mắn chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Cậu rời đi một cách im lặng. Sau khi đi ra khỏi tầm mắt cô gái. Cậu vặn hết ga chạy đi làm nhiệm vụ để có cớ để không về.

-----------

Dù vậy, Sabo Uzumaki vẫn phải quay về vì quân đoàn Âm cử cậu và Hisuko Night đi nhận một nhiệm vụ cấp A. Và cậu đã bị trách cứ theo vai trò của một mối quan hệ mẹ-con ngay trong nơi đang lẽ không nên thể hiện vai trò đó. Ít ra thì tất cả mọi người bao gồm Shikadai Nara, Hako Kuroi, Hisuko Night và vị khách khá đặc biệt kia đã được yêu cầu ra ngoài để họ nói chuyện, nhưng tiếng la mắng to như thể đang ở nhà cũng khiến người bên ngoài xót lòng.

- "Sabo.. Giờ chúng ta sẽ có mối quan hệ gia đình để tránh làm to chuyện. Con nên bỏ cái mặt nạ đó ra và khoanh tay lại và tỏ vẻ hối lỗi đi!" Những tiếng bước chân vọng ra khỏi căn phòng.

- "Con sắp ngưỡng 16 rồi đấy, Sabo. Mẹ không trách con nghịch ngợm vì nó không xấu nhưng việc bỏ trốn và BỎ QUA 143 CUỘC GỌI của mẹ là rất TỆ! Dàm làm không dám chịu sao? Mẹ có dạy con thế à? Còn nữa, tấm bản đồ mà mẹ mất tận một tháng sắp xếp đã bị con làm thành cái đống rối bù nhù rồi! Con quên mất nó phải không? Trách nhiệm của con đang để ở nhà hay trong cây bút mà con quẹt lên mặt mẹ hả?"

Và rồi người bên ngoài nghe thấy một tiếng tuốt cực kì mượt mà đến từ vị trí của người đang tỏa ra luồng sát khí đáng sợ. Mọi người toát mồ hôi hột. Tự trấn an rằng Hokage đệ Bát chắc chắn sẽ không dùng bạo lực lên con trai của cô đâu... Vì châm ngôn cho giáo dục các thế hệ của cô là không có bạo hành hay đánh dập.

Tình huống ở bên trong cũng không mấy nhẹ nhàng lắm. Một trong hai thanh song kiếm của Sabo luôn mang theo đã được Sarada rút ra khỏi bao một cách mượt mà và tốc độ đến mức Sabo tưởng mình sẽ bị ăn một chém của mẹ mình dù cậu biết mẹ không bao giờ đánh cậu với những lỗi này.

Thực chất Sarada chỉ lấy nó ra để kiếm trả xem nó còn tốt không. Bởi đó cũng là thanh thuận tay của Sabo, nếu nó bị gì, các nhiệm vụ có thể bị mắc sai lầm và dẫn đến hậu quả khó lường. Sabo vừa đâm đầu vào 2-3 nhiệm vụ những ngày gần đầy vì sợ cô gọi triệu tập, hẳn đã tạo áp lực nhiều cho vũ khí. Qua vũ khí, cô cũng biết con trai cô liệu có xảy ra chuyện gì trong các nhiệm vụ không.

- "Nói cho mẹ biết con muốn "được" ban án phạt như thế nào cho phù hợp với tội này nào?"

Nụ cười của bà mẹ quốc dân cực kì tươi trẻ so với cách Sarada nhấn âm đầy đe dọa và xoa nhẹ đầu của cậu con trai đang ngoan ngoãn khoanh tay kia.

- "Vâng... con sẽ chuyển về Quân Đoàn Dương sau nhiệm vụ này và sẽ chuyển công tác theo ý mama hoàn toàn."

Sabo vốn có ý định chỉ ở Quân Đoàn Âm một năm, tiện thì về luôn vậy. Cậu không có ý định chạy mãi ở quân đoàn Âm, nó tương đối nguy hiểm và dài hạn, gây khó khăn cho cậu khi mẹ cậu làm vài câu nhớ nhung ở đầu dây bên kia. Và làm việc ở Quân Đoàn Âm khá khó để thăng tiến (bởi ai trong đây cũng đều là người rất mạnh) hay tạo mối quan hệ tốt với những người quan trọng trong quân đội.

- "Ý con là trước kia con không có trách nhiệm đó?"

- "Và... con sẽ nhận giải vụ băng cướp sau đó."

- "Có vẻ tự tin đấy. Quên gì nữa không?"

- "Ừ thì..." Cậu bắt đầu ấp úng, cậu không thể nghĩ ra gì nữa. Mẹ cậu khá là trọng công việc, còn gì để cậu đưa ra đánh đổi cho pha "một lần ba lỗi" này nữa?

Sarada nhìn đứa con trai kia cứ đăm chiêu suy nghĩ mà không thể kiềm được lòng. Dù lúc nào con trai của cô cũng để một gương mặt nghiêm túc nhưng lúc nào ở bên cô nó cũng dễ thương và đáng yêu làm sao dù đó là cô nghĩ thế.

Từ khi Sabo lên Chunnin, một chức vụ yêu cầu di chuyển linh hoạt khắp nơi, thì cô đã thoải mái trong việc chia sẻ công việc với cậu. Cô cũng không muốn để Sabo ăn tối ở nhà một mình, cả hai sẽ có bữa tối ngay tại văn phòng Hokage do chính tay cậu con trai nấu đem lên. Đôi khi không có thời gian để ăn, Sabo giúp cô giải quyết công việc cho tới khi cô không chịu được cơn đói nữa. Và cả hai thường không cư xử như mẹ con lắm ở văn phòng Hokage.

Shikadai thực sự muốn chuyển Sabo sang bộ phận hỗ trợ của Hokage nhưng vì Sabo cứ mãi là thực tập nên việc đưa lên là rất khó, dù cậu bé đủ khả năng để trở thành, và cần phải đi qua các chức vụ trong quân đoàn. Đối với quân đoàn Âm thì không có chế độ đó, bởi họ là lực lượng hỗ trợ Hokage âm thầm và giao tiếp với các quân đoàn khác, họ còn không có phân cấp quá cụ thể.

Sarada cũng rất vui với mong muốn nó nhưng cô lại cho nó là quá sớm vì Sabo còn khá trẻ so với các Jonnin hiện tại. Cô không muốn cậu bị trói buộc quá với những trách nhiệm quá lớn, Sabo sẽ phù hợp hơn nếu cư xử như một đứa trẻ và coi cô là mẹ nó hơn là sếp trên.

Vì hiện tại Sabo thường quá nghiêm túc và không bộc lộ tí "đúng tuổi" nào, nên cô cũng không phiền nếu cư xử có chút trẻ con với đứa con trai thân yêu này.

Nghĩ là làm, cô đi tới bàn và lấy cây bút lông đen kia và mở nắp, tiến lại gần cậu nhóc đang khoanh tay và miệng thì cứ như đang tập nói kia.

- "Đơn giản thôi. Đưa cái mặt con đây nào ~"

- "Khoang..."

- "Có chơi có chịu! Phải huề vốn vụ vẽ mặt chứ!"

- "Huề gì chứ, bất cứ thứ gì ngoài nó!"

- "Trời ạ, hình phạt đơn giản thế mà! Con chỉ việc để mặt vẽ này cho tới khi mẹ cho rửa thôi mà. Ngoan nào~"

- "Mẹ có muốn bento mỗi ngày không? Con sẽ làm trong một năm nhé."

- "Không cần đâu, ở đây có căng-tin, đầu bếp xịn lắm rồi. Đứng lại coi nào ~"

- "Hay mẹ muốn xem mắt con dâu tương lai ạ?" Sabo dù chưa có bạn gái hay một tí rung động với cô gái trẻ nào nhưng vẫn quyết tâm không muốn bị phạt vẽ mặt.

- "Đó là điều bắt buộc. Bình thường con ngoan ngoãn lắm mà, có phải cô gái đó khiến con dần thiếu trách nhiệm đi không? Ý mà con có bạn gái rồi sao?"

- "Tất nhiên là chưa rồi, con còn chưa qua tuổi dậy thì mà..."

- "Vậy sao? Mà khoan, đưa cái mặt đáng yêu của con lại đây nào!"

- "Không.bao.giờ." Cậu nhóc nhấn giọng.

Một cuộc rượt đuổi trong phòng kín xảy ra. Tiếng bước chân chạy khắp căn phòng và những âm thanh mời gọi và khướt từ cứ liên tục dồn dập cho tới khi có những tiếng nổ và những tiếng phá tường theo đúng nghĩa đen. Và tà khí cứ thế mà ngập cả phòng.

- "Này con đang muốn ám sát Hokage đấy à?"

- "Con tưởng mình đang nói chuyện với mẹ của mình, không phải Hokage-sama chứ?"

- "Nhưng nó vẫn là một hành động hỗn láo đấy, Sabo! Đứng lại xem nào! Hay là mẹ cần phải mời cô Kuroi-san vào để bắt con lại hả?"

Tiếng bước chân dồn dập dần dừng lại.

- "... Được rồi, sáu nét thôi đó. Mẹ có tính trẻ con quá đấy."

- "Nhìn lại mình đi, thưa cậu bé to xác nghịch nghợm của tôi."

- "Mẹ đang vẽ cái quái gì vậy?" - "Dễ thương mà!" - "Trông thật là ngu ngốc thì có."

Một lúc sau khi mọi thứ chím vào im lặng. Cánh cửa được mở ra bởi cậu trai đeo mặt nạ, Sarada Uchiha ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế Hokage. Đồ đạt tuy có xê dịch nhưng vẫn không sức mẻ và vách tường góc trái gần cửa bỗng dưng có cái gì đó khác biệt khi có một sấp giấy che đi đằng sau.

Mọi người bước vào và cố gắng quên đi chuyện ban nãy. Dù gì thì cũng là chuyện gia đình họ. Riêng Hisuko thì cứ để ý những khe ở mặt nạ của Sabo. Cũng không ai biết cô đang nhìn cậu ta vì cô cũng đeo mặt nạ.

- "Cảm ơn vì đã chờ đợi, giờ chúng ta sẽ vào chuyện chính nhé."

Cụ thể, trước đó Sarada đã được nghe qua về câu chuyện của Karina Wind. Và để đảm bảo an toàn cho cô và ghi lại các kinh nghiệm với kẻ xâm lược thì sẽ có hai ninja luôn đi cùng cô là Hisuko Night và Sabo Uzumaki. Họ sẽ cùng cô xây dựng các chiến thuật cho trận chiến sắp tới.

Hako đã nhận định rằng đây là hai Chunnin tốt nhất, có khả năng lên chiến thuật không kém gì những chiến thuật gia, đáng tin cậy nhất và mạnh nhất hiện giờ.

Karina Wind cũng không ý kiến gì thêm và cô cùng hai người họ rời khỏi văn phòng Hokage.

Hako Kuroi cũng được giao thông báo tới các quân đoàn và tăng mức độ an ninh quốc gia lên mức cao nhất. Đặc biệt, Không Quân và Thủy Quân sẽ điểm hợp quân của các đội lẻ do quân đoàn khác phái tới. Họ chỉ còn vài ngày để chuẩn bị và hôm nay cô sẽ có một buổi họp lớn mà người tham gia là những người đại diện mỗi quốc gia trong quân sự.

Cùng ngày nhưng trễ hơn, một buổi họp của tất cả quân đoàn sẽ diễn ra với sự chủ trì của đại diện của Hội đồng Konoha là Shikadai Nara.

-----------

Đó là câu chuyện của một quốc gia. Trước buổi họp, đâu đó trong ngôi làng, ba nhân vật một nam hai nữ đang đi dạo quanh làng với bộ thường phục của dân làng Konoha. Riêng cậu trai thì lại đeo một cái khẩu trang đen khá dày và kín.

Hisuko để tay lên vai Sabo và nhìn khe nhỏ của khẩu trang - "Chính xác thì Hokage-sama đã vẽ cái gì lên mặt cậu vậy, Sabo-kun..."

Hành động đó khiến Sabo quay mặt đi và gỡ tay cô khỏi vai cậu.

- "Đó không phải thứ cậu cần biết, Hisuko-chan..."

Cô gái tóc đen bắt đầu trêu chọc đứa trẻ kia. Ngón tay cô xoay tròn ở hai bên má và nở một nụ cười nghịch ngợm. Người phụ nữ tên Karina tuy đã trải quả nhiều chuyện những vẫn tươi cười được nhứ thế khiến cả hai nhớ đên ai đó. Tên đó cũng thường làm mấy trò ngốc trong các nhiệm vụ trước khi họ tách ra cách đây 3 năm.

- "Hẳn là em đã bị vẽ mấy vết tròn tròn lên má ~"

Sabo - "Hai người... có vẻ hợp nhau nhỉ?"

Sabo Uzumaki chỉ biết thở dài nhìn họ. Thật hết nói nổi...

Karina - "Chị em họ thì nó phải như thế chứ!"

Karina vỗ vào vai Hisuko và nắm lấy tay cô bé. Cố tình thân thiết với cô ninja tóc xanh lam kia dù Sabo nhướng mày, cậu cảm thấy khó chịu khi họ làm như vậy ở một nơi công cộng.

Hisuko - "Chị em họ...? Chị là... chị gái của Karma-kun?"

Sabo - "Karma có chị gái sao?"

Karina - "Chị thực sự muốn đến thăm Karma, nhưng tiếc là Hokage nói giờ nó đang nghỉ dài hạn. Chị tự hỏi nó đã đi đâu."

Sabo - "Nếu chị muốn em có thể dẫn chị tới gặp cậu ta vào ngày mai."

Karina - "Thật sao?"

Hisuko - "Ở đâu vậy, cậu chưa từng nói với tớ về vị trí của Karma."

Sabo nói rằng Karma đang trong khóa huấn luyện của bà ngoại cậu, thực ra thì bà ấy khá bận rộn nên đã nhờ một học trò của bà.

Sabo - "Nhưng đổi lại thì hôm nay chúng ta sẽ phải làm việc."

Hisuko - "Vậy tới nhà tớ đi! Ba tớ giờ chắc cũng đang bận rộn như Hokage-sama rồi!"

Ping poong. Tiếng ping poong ở phòng khách đánh dấu bây giờ là 11 giờ trưa. Cũng là lúc họ bước vào nhà của Hisuko.

- "Con về rồi ạ!" Hisuko nhìn quanh gian phòng khách.

Một người đàn ông bước ra từ căn phòng ngủ với một chiếc áo đồng phục Ninja của Chunnin nhưng ở bên cánh tay phải có một miếng băng màu đỏ ghi dòng chữ đen "Tai Konohagakure" (Quân đoàn làng Konoha hay mọi người hay gọi là Lực lượng An ninh Làng Mộc Diệp), ông cũng không có băng đeo trán nào thay vào đó là trên chiếc băng có may biểu tượng của Ninja Hỏa Quốc.

Mái tóc của người đàn ông có màu xanh nhạt và lớp trong áo đồng phục là một bộ Yukata nam có tay áo dài. Ông nhìn thấy cô con gái bước vào nhà mà nở một nụ cười dịu dàng.

- "Ồ Hisu-chan, mừng con về. Có vẻ con đang có một nhiệm vụ nào đó."

Người đàn ông đó, Mitsuki để ý phía sau và nhìn thấy cậu bé tóc đen và một người phụ nữ tóc đen khác. Ông cũng không quá bất ngờ lắm.

- "Vâng! Đây là chị Karina-san và Sabo-kun ạ, tụi con đang cần bàn một chút chuyện!"

Căn nhà giản dị với màu tường nâu gỗ và căn phòng khách truyền thống. Một chiếc bàn thấp và những chiếc gối ngồi bệt. Hisuko mời cả hai vị khách vào và cả hai ngồi lên chiếc gối bệt. Hisuko đi đến cây treo đồ ở gần cửa để mán chiếc áo choàng đen của quân đoàn Âm lên.

- "Xin chào, chúng ta đã gặp nhau ở cổng làng nhỉ, chú Mitsuki?"

Karina vẫy tay với Mitsuki. Cũng không có gì lạ, Mitsuki là người đã đồng ý cho Karina vào làng, ông đã thông qua rất nhanh với Karina vì ông biết người phụ nữ Ma Lang ấy có những đặc điểm mà một người có vợ và con gái đều là Ma Lang như ông chắc hẳn sẽ biết.

- "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Karina-chan. Cảm ơn con, Hisu-chan." Nói rồi ông lấy chiếc áo choàng màu đen có ghi dòng chữ "Shochõ" (Trưởng Đoàn) màu đỏ mà Hisuko đưa cho ông và khoác lên mình.

Hisuko trước đó đã lập tức biết rằng ông cần áo choàng khi thấy tay phải của ông có chiếc băng đỏ kia.

Ông xoa đầu Hisuko trong khi Hisuko chỉnh lại áo choàng cho ông.

- "Làm việc tốt nhé, con gái của ta."

- "Tất nhiên rồi ạ! Ba đi cẩn thận ạ."

Nói rồi Hisuko hôn lên má Mitsuki và để ông rời khỏi nhà, cô đóng cửa lại và quay lại với công việc.

Và họ bắt đầu trò chuyện. Karina giải thích cho họ về bộ máy của Ma Lang Tộc và cả quá trình chiến tranh diễn ra. Cô cũng giới thiệu bản thân có vai trò là một quân sư nên xét về sức tấn công, cô hơi yếu thế so với các Ma Lang tài năng khác.

Cả hai người còn lại cũng lắng nghe rất kĩ càng và ghi chép lại những gì cô nói. Họ cũng trò chuyện về những gì xảy ra ở lục địa sau đó cho tới khi tiếng chuông báo hằng tiếng vang lên báo hiệu giờ trưa đã điểm.

Hisuko - "Ừm... Tớ nghĩ chúng ta nên ăn trưa một chút..."

Sabo - "Để tớ giúp cậu nhé, Hisuko-chan."

Hisuko - "Cảm... Cảm ơn cậu, Sabo-kun."

Mối quan hệ của Sabo Uzumaki và Hisuko Night trong một năm nay có tiến triển khá tốt. Khi mà cả hai đều là người đi trước của nhau. Xét về kinh nghiệm của Chunnin thì Sabo lại tốt hơn và xét về kinh nghiệm trong thời gian làm việc ở quân đoàn Âm thì Hisuko hẳn là hơn cậu.

Sau kì thi Chunnin vừa rồi, quân đoàn Âm đã chấp nhận một số đơn gia nhập của Chunnin. Tất nhiên, một số ở đây là một. Và cũng không có lời mời cho Gennin nào, trưởng đoàn cùng các Jonin đã nhận định rằng khóa 10-11 thực sự không có gì đặc biệt.

Karina có nghe được về cách quân đoàn họ hoạt động, nó có chút tương đồng với Xích Lang Quân Đoàn.

Mọi người nhận được các nhiệm vụ qua liên lạc mật và luôn đeo mặt nạ. Điểm khác với Xích Lang Quân đoàn là người vào sau sẽ hiếm khi biết được mặt hay thân thế của người đi trước. Sabo là trường hợp đặc biệt, vì Hisuko là Chunnin duy nhất trong tất cả.

Quân Đoàn Âm thường làm các nhiệm vụ mật thám, tìm kiếm thông tin và ám sát ở thế giới ngầm. Ngoài ra thì Chunnin và Gennin, khác với các quân đoàn khác, họ được giao các nhiệm vụ trao đổi thông tin giữa các sếp với mọi người và các nhiệm vụ hỗ trợ cấp trên. Đôi khi lại có thêm khoảng là người giúp việc không đồng của cấp trên.

Và một quân đoàn như vậy không hề chia theo đội lẻ, họ là một đội cả. Và vị trí của quân đoàn cũng không phải là cố định. Tuy nhiên, khi Hisuko Night còn là Gennin, nó đã có một điểm cố định, nhưng giờ thì không còn nữa. Mọi người đều nhà ai nấy ở và chỗ nào có trưởng đoàn của họ sống thì nơi đó là vị trí đầu não của quân đoàn. Quân đoàn âm là quân đoàn có chút phá luật, từ hình thức cho tới nội quy, vì trưởng đoàn họ có những suy nghĩ rất khác so với các trưởng đoàn khác, khác cả Hokage và đa số thành viên hội đồng Hỏa Quốc.

Một lát sau, đồ ăn thức uống đều đã lên bàn và mọi người đã đói bụng.

Karina nhìn món ăn nấu chín mà nuốt nước bọt, đã lâu rồi cô được ăn những món như thế này, khoảng một năm trước chăng. Đi săn và ăn sống mang lại cảm giác rất tuyệt nhưng món chín vẫn luôn là món yêu thích của mọi Ma Lang mà cô biết.

- "Mời mọi người dùng bữa!"

--------

Chiều hôm đó... Địa phận Uchiha...

Ping Poong!

- "Ra ngay đây."

Tiếng chuông nhà vang lên sau khi Sabo Uzumaki ấn vào nút bấm và đáp lại là giọng nói của một người phụ nữ vọng ra. Tiếng cửa bật mở ra, hiện ra hình ảnh của một người phụ nữ tuổi còn xuân và tươi trẻ nhưng vẫn trưởng thành, khoảng 30 trở lên.

Hisuko Night và Karina Wind như bị hút hồn trước người phụ nữ đó, cô trông thật xin đẹp với mái tóc hồng ngăn và đôi mắt xanh lục, cô ấy đang mặt một bộ đồ có áo có tà màu hồng đậm, không tay áo và một chiếc quần trắng dài.

- "Hisuko-san, cô gái đó là ai thế? Nhìn trông có vẻ là ngang tuổi chị."

- "Em cũng không rõ lắm, Sabo có dì hay chị họ chăng?"

- "Cháu chào bà ngoại ạ. Bà vẫn khỏe chứ?"

Sét đánh ngang tai hai cô gái đằng sau cậu. Đây là Sakura Uchiha mà cậu ta nhắc tới sao... có hơi trẻ quá không vậy.

- "Tất nhiên rồi, Sa-kun! Con dẫn bạn tới chơi sao? Mấy đứa vào đi, để ta đi làm chút đồ tráng miệng nhé."

- "Vâng ạ." Cả ba đáp lại và đi tới ghế đệm ở phòng khách.

Và nhanh chóng, Karina và Hisuko đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho Sabo Uzumaki, đứa cháu có người bà trông 30 xuân xanh kia.

Karina - "Đó là bà em sao..."

Hisuko - "Bà ấy trông còn trẻ hơn rất nhiều khi bà ấy tới học viện khi cậu và tớ còn là năm nhất đó..."

Sabo - "Lần đó bà ấy cần thông hành qua với gương mặt thật ấy mà, dù lúc đó bà ấy vẫn còn trông khá trẻ ấy chứ. Nhưng lần cuối tớ gặp bà ngoại là vào tuần trước và... bà ấy đã trở thành một người phụ nữ chưa chồng."

- "Ý cháu là ta đang già dần ấy hả?" Gương mặt trẻ trung kia lại đi vào tầm mắt của Sabo cùng với một dĩa bánh quy vừa được đặt xuống bàn.

- "... Không... ạ. Bà ngoại trông rất xinh đẹp ạ."

Sakura Uchiha hài lòng với câu trả lời của cậu và đưa cho cậu một ly sinh tố dâu và hai cô gái kia mỗi người một ly nước ép cam. Cô xoa mái tóc đen kia của cậu làm đầu cậu bị nhấn xuống một chút.

Hisuko/Karina - "Cảm ơn... cô ạ?"

Sabo - "Cháu cảm ơn ạ."

Sakura - "Hai đứa cứ gọi ta là cô hay chị đều được. Ta trông không già như thế."

Cô khẽ cười. Đôi khi cô khá ngại khi cháu trai cô cứ gọi cô là bà nhưng nó vốn dĩ không gọi sai nên bà cũng chẳng thế trách nó được. Nhưng chung quy là cô không thích ai đó gọi cô là bà.

Sabo giới thiệu cho cô về Karina Wind và Hisuko Night. Là một người thuộc bộ phận lãnh đạo, cô cũng dễ dàng nắm rõ về họ nhanh chóng.

Karina Wind là người tới báo tin, hiện tại cô ấy 30 tuổi và là một quân sư của Ma Lang Tộc.

Hisuko Night là bạn từ nhỏ của Sabo, cô bé 15 tuổi và giờ đang làm việc cùng Sabo.

Sabo - "Phải rồi, bà ngoại. Gần đây bà có đi làm nhiệm vụ nào cấp A trở lên không ạ? Trông bà khá mệt mỏi."

Sakura - "Không không không... Chỉ là... con biết đây, chú út con sắp về thăm rồi. Mà ta nghĩ nó không thích nhìn mẹ nó trẻ hơn cả nó đâu..."

Sabo - "Chú út?"

Sakura - "Hai đứa tốt nhất hãy hòa thuận vào đấy nhé. :) To xác cả rồi." Sakura xoa mái tóc rối của Sabo rồi đứng lên như thể biết trước rằng có người đứng ở cửa.

Ping Poong!

Sakura - "Ra ngay đây!"

Karina thoáng nhìn nét mặt của Sabo, trông cậu có vẻ khá hờn ai đó vừa bấm chuông.

- "Sageki-kun! Mừng con về nhà."

- "Con chào mẹ ạ. Mong rằng cả nhà vẫn khỏe. Ba có nhà không ạ?"

- "Ba con đang có việc bận ở hội đồng Hỏa Quốc. Tối nay ông ấy sẽ về cùng chị hai con."

- "Tuyệt! Sau bao năm xa nhà thì con về đúng hôm đông đủ nhất rồi!"

- "Vào nhà đi nào."

- "Vâng ạ."

Bước vào phòng khách là một chàng trai cực kì hút hồn và trưởng thành. Anh có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục giống như mẹ anh. Gương mặt vui vẻ và bước đi đầy tự tin cho tới khi dừng bước ngay khi nhìn thấy những đứa trẻ trong nhà và một cô gái khoảng tuổi anh.

Hisuko nhìn thấy túi của chàng trai ấy lộ ra mảnh vải màu đen, chàng trai này là một Jonnin cấp cận trung chăng? Tay anh ta có cầm một cuốn trục, Sakura nhận lấy nó và để vào một chỗ để những cuốn trục ở gần cửa.

Cô bé Hisuko nghĩ chắc hẳn nó sẽ là mấy thứ không mấy quan trọng như quần áo, nhẫn cụ nên mới để ở gần cửa như vậy. Họ dù gì cũng là gia đình của Hokage-sama, bảo mật hẳn sẽ rất cao.

Chàng trai kia ngồi xuống chiếc ghế dựa ở phòng khách. Cô gái tóc đen với đôi mắt đỏ như nổi bật trong nhà anh và nó khiến ánh mắt anh nhìn vào cô khá lâu. Cô rất xinh đẹp, như một đóa hồng gai vậy. Và Karina cũng đưa ánh mắt thăm dò anh một chút.

Sakura giới thiệu cho anh về họ.

- "Được rồi, hai chú cháu và Hisuko-chan, Karina-san cứ thoải mái trò chuyện nhé. Cô sẽ mang một ít trái cây ra. Dù gì thì Sageki-kun cũng là một người có liên quan mật thiết tới vấn đề hiện tại."

Sageki - "Được rồi. Để chú giới thiệu mình trước nhé. Chú là Sageki Uchiha, Jonnin. Rất vui được gặp mọi người."

Sabo chỉnh lại chiếc khẩu trang sau khi hoàn tất ly sinh tố dâu từ lúc nào mọi người không hay.

- "Và 29 tuổi còn chưa có một lần bên bạn gái trong đời."

Và khác với Sarada, người sẽ không bao giờ đánh một đứa trẻ, là tượng đài của một phụ huynh gương mẫu trong mắt nhiều phụ huynh, Sageki Uchiha là một người khá ưa việc đánh đứa nào hỗn láo trước mặt anh. Nhưng vì mẹ anh đang ở trong bếp nên không thể làm gì mạnh tay được.

Một cú cốc đầu bằng vỏ kiếm với sức công phá ngang một cây búa giáng xuống đầu Sabo một cách nhẹ nhàng rất có thể.

- "Bà cháu đang ở đây đấy nhóc. Ngậm miệng lại hoặc chúng ta sẽ ra vườn làm việc và chú sẽ chém cháu làm năm khúc."

- "Mẹ cháu còn chưa từng nói sẽ chém cháu làm nhiều khúc. Chú vẫn có tính bạo lực đối với trẻ con quá đấy nhỉ?"

- "Chú mừng vì cháu đã lên Chunnin và vẫn chưa chết. Giờ cháu đang làm ở quân đoàn Âm nhỉ, ta sẽ liên hệ với SU-san về việc cháu đang ngày càng lười biếng vậy."

- "Có phải chú là người đã khiến SU-sama từ chối 11 đơn gia nhập của cháu không đấy?"

- "Tất nhiên rồi, chú cũng vì thương cháu thôi."

- "Hẳn là thương... Cháu vào giúp bà tí việc đây."

...

- "Được rồi... Hai người cũng nên giới thiệu chút nhỉ?"'

Hisuko - "Cháu là Hisuko Night, 15 tuổi, cháu là bạn của Sabo-kun ạ."

Sageki chìa tay ra bắt tay cô sau khi cô có ý muốn như vậy. Trông cô bé khá ngại ngùng.

Karina - "Karina Wind, 30 tuổi, tôi là chị họ của Hisuko-chan và là một quân sư của Ma Lang Tộc." Tới tận giờ cô vẫn không hiện lên hình dạng thật sự của mình.

Sageki - "Ra là vậy... tôi có nghe về tình hình của Ma Lang Tộc rồi... tôi rất tiếc về những gì xảy ra đối với cô và tộc của cô."

Sabo Uzumaki mang thêm một những miếng táo đã được rọt đã cắt ra cùng một ly nước cam và Sakura cầm hai ly nước cam khác.

Sageki nhìn ly nước cam được đặt ở chỗ mình mà hỏi Sakura: "Mẹ à, chẳng phải mẹ nói sẽ cho con một ly sinh tố dâu sao."

Sakura ngồi xuống cạnh cậu và Sabo.

- "Ly sinh tố dâu ấy đã được dùng để mời Sa-kun rồi. Xin lỗi con nhiều nhé, tối ta sẽ làm cho con hẳn ba ly nha. Nên là hãy nhường cháu đi nhé."

- "Vâng ạ."

Dù nói là vậy nhưng mắt của Sageki như bắn điện với mắt của Sabo.

Sabo hỏi Sakura về Karma.

- "À... bà ngoại, về cậu bạn con giới thiệu ấy ạ, cậu ta có tiến triển gì không ạ?

Sakura - "Ý cháu là cậu bé tóc đỏ sao? Sageki-kun, cậu nhóc ấy sao rồi?"

Sakura Uchiha đánh ánh mắt qua Sageki Uchiha, cậu ta cũng để cốc nước cam xuống và trả lời lễ phép.

 - "Ban nãy mới kiểm tra xong thưa mẹ. Giờ em ấy đã có thể sử dụng Chakra ổn định lại rồi."

Karina đứng dậy, gương mặt cô sáng thấy rõ - "Em ấy đang ở đâu? Karma Night, em trai tôi, có hiện ở trong làng không?"

Người đàn ông tóc đen nhìn người phụ nữ kia mà lắc đầu. Sau khi kiểm tra xong, Karma đã kết thúc thời gian huấn luyện nên Sageki cũng mau chóng quay về làng và để cậu ta thích đi đâu thì đi.

Vào năm ngoài, khi đang phải làm các nhiệm vụ mật, anh bất ngờ bị một thằng nhóc ất ơ phát hiện ra và thằng nhóc đó đưa cho anh bức thư của mẹ anh. Bà muốn anh huấn luyện điều khiển chakra cho cậu.

Ban đầu đầu anh đã nghĩ rằng một đứa như vậy có thể tốt nghiệp học viện và leo cao trên kì thi chunnin được sao? Nhưng sau vài tháng, anh dần hiểu được vấn đề. Cậu bé tên Karma kia, bằng cách nào đó, chakra của cậu ta có được nhân cách riêng. Và vì lý do nào đó, nó muốn làm Karma sử dụng càng nhiều chakra càng tốt.

Sau một năm phấn đấu thì giờ Karma Night đã có thể sử dụng nhẫn thuật với cường độ theo ý muốn rồi. Quả là mất thời gian.

- "Tôi không biết. Nhưng nó có vẻ sẽ quay về làng sớm thôi."

Sau đó, Sabo mau chóng đứng dậy sau khi hoàn thành mục đích.

- "Vậy tụi con xin phép ạ. Chúc hai người có buổi chiếu vui vẻ."

Hisuko - "Chàu chào cô Sakura và anh Sageki ạ"

Karina - "Hẹn gặp lại."

Sakura vẫy tay tạm biệt - "Đi đường cẩn thận nhé mấy đứa!"

Sageki - "Tạm biệt, nhóc con."

Dù lời nói là gửi cho đứa cháu yêu quý nhưng mắt của Sageki cứ nhín thẳng về phía Karina. Anh chạm được ánh mắt của cô nhưng sau đó cả hai quay đi và xem như không có gì.

-------------

Ở bên ngoài... khi đi tới ngã rẻ. Đây là một ngả đường vắng vẻ và âm u. Xung quanh cũng chỉ toàn là những bức tường và bên trong là những nhà kho vắng chiều.

- "Ngày mai chúng ta sẽ đi theo lệnh triệu tập. Vậy tối nay... chị Karina sẽ qua đêm ở đâu đây?"

Hisuko - "Dù gì thì cũng là họ hàng, chị ấy sẽ qua nhà tớ được chứ?"

Karina - "Cũng được đó. Cảm ơn hai đứa đã đi cùng chị ngày hôm nay nhé."

Sabo - "Vậy để em đưa chị và Hisuko tới nh..."

- "Dừng lại!"

Tiếng kêu như muốn xuyên thủng buổi chiều ta êm ả kia. Là một người đàn ông tóc đen nhảy xuống, ông ta đeo mặc nạ đặc trưng của Ambu.

Sabo - "Anh là ai?"

- "Tôi là người từ quân đoàn Ambu, không thể xưng hiệu. Nhiệm vụ của hai đứa đã kết thúc rồi, Hokage-sama ra lệnh chú sẽ chăm sóc Karina Wind, dù gì cô ấy cũng là một nhân tố quan trọng của cuộc chiến này."

Sabo và Hisuko nhíu mày, thông thường các lệnh đổi này sẽ xảy ra trong tình huống nào đó quan trọng. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang ổn, không có lý do gì lại đổi được.

Hisuko - "Nhiệm vụ này là của Quân đoàn Âm và được SU-sama bàn giao cho chúng tôi, làm sao dễ dàng đổi được, thưa anh Ambu-san"

Sabo - "Tôi chưa từng thấy anh ở quân đoàn Ambu khi tôi tham gia."

Sabo từng tham gia tất cả quân đoàn và cậu đã nhớ hết tất cả ninja của Hỏa Quốc có độ tuổi hiện tại từ 14 trở lên. Người đàn ông này hẳn phải là Chunnin hoặc Jonin và tuổi cũng phải từ 20 trở lên dựa vào chất giọng.

- "Tôi đoán mình đã chuyển quân đoàn khi cậu tới và quay lại khi cậu không còn ở đó."

Sabo đoán mình phải báo cáo về mẹ mình về nó.

Karina Wind thăm dò cậu ambu kìa. Không có gì khác lạ. Cô mở lời.

Karina - "Làm sao tôi có thể được chuyển giao như một món đồ như thế nhỉ? Hokage-sama của các người tiếp đãi tôi không tốt rồi đấy. Tôi sẽ ở qua đêm nhà Night-san, cậu có thể cảnh gác ở bên ngoài nếu muốn. Đi thôi Hisuko-chan."

- "Đứng lại đó. Đây là lệnh của Jonnin. Karina Wind sẽ được đưa tới nơi cô ấy được tiếp đãi đầy đủ và an toàn" Người đàn ông lấy ra chiếc băng màu vàng, chữ xám.

Sabo đẩy Karina và Hisuko đi và cản đường cậu Ambu lạ mặt. - "Đi trước đi. Đưa Karina-san tới nơi nào đó an toàn."

- "Thế là đã lòi đuôi rồi. Nếu anh là Jonin thì làm sao chuyển công tác được vậy?"

- "Khi đó tôi là Chunnin. Giờ thì mong cậu sẽ tránh ra, thưa cậu chủ."

- "Ý anh là một năm hai tháng trước anh là Chunnin? Vậy sau đó đáng lẽ tôi phải biết chứ nhỉ? Mọi Chunnin lên Jounin đều phải hoạt động cố định ở một quân đoàn ít nhất nửa năm và sẽ được phong tại văn phòng Hokage và tôi thì luôn có mặt ở mấy buổi đó. Ngoài ra, lên tới mức "Vàng" trong 6-8 tháng quả thực không thể đùa. Nói, ngươi là ai?"

- "... Chết tiệt..."

Không nói gì, hắn lao đến Sabo và vùng thanh kunai ngắn để tận cộng cậu. Cậu cũng nhanh chóng rút thanh kiếm đen Eradaku và vào thế phòng thủ.

Hai thứ kim loại chạm vào nhau, tạo ra những âm thanh chói tai khó chịu. Hắn dùng tay con lại với ý muốn nắm lấy cậu nhưng Sabo lùi lại để tránh và cậu dùng chân đá xoáy vào thân hắn.

Kẻ lạ mặt chặn lại bằng một cánh tay và cả hai bắt đầu dùng những màn Thể Thuật để đấu. Hắn lao nhanh vào và cho cậu mốt thúc vào bụng, cậu cũng không vừa khi đón lấy nó và dùng khủy tay đập mạnh vào điểm trọng yếu ở lưng làm hẳn buôn cậu ra và cho cậu ta một đá ra xa trước khi cậu đánh cú mạnh hơn.

Sabo đứng dậy và cố giữ cho bản thân dừng choáng sau cú va vào tường đá lạnh. Tên này quả thật bất thường, hắn khá khỏe đấy chứ.

Đôi mắt trắng cũng những đường gân xuất hiện. Với tốc độ nhanh nhất có thể, một cú không trưởng đã được đánh vào bụng của kẻ đó và Sabo dùng tay còn lại tạo thành nắm đấm và đấm và cằm hắn. Miệng hắn phun máu. Cậu xoay người lên cao và đạp lên người hắn.

Sau bao nhiêu cú đánh, hắn dường như phản ứng lại không kịp. Cậu cười đắc thắng, bộ não tìm kiếm những câu tra hỏi để lấy được nhiều thông tin nhất nhưng rồi hắn lại tan vào làn khói.

Một phân thân tồn tại quá lâu. Cậu dụi mắt bởi làn khói khó chịu và nhanh chóng nhận một quẹt chân và té rạp xuống. Sau đó là một cú đá từ phía trước và bay thẳng ra xa khỏi nơi làn khói dày.

Dùng tay nâng bản thân lên lại lần nữa, Sabo quan sát xung quanh thật kĩ càng bằng Bạch nhãn và tự hỏi kẻ thù đang ở đâu. Trong lúc đó, từ trên cao, một cú lao xuống rất nhanh. Chắc hẳn hắn đã nhảy lên cao hơn cả tầm quan sát của Bạch Nhãn và lao xuống như một viên đạn bị kéo bởi trọng lực.

Dù cậu đã kịp né cú đó nhưng nó thật sự xuýt xao. Hắn hạ cánh trên một thanh kiếm dài với cán trắng tại vị trí lao xuống. Thanh kiếm quái quỷ này có thể đâm xuyên qua nền đất bê tông, thật bất ngờ. Xung quanh vị trí đâm cũng không có vết nứt nào đáng kể, thanh kiếm đó rất sắc bén có một đường cong rất hoàn hảo. Nếu cậu chịu một cú đó, hẳn có thể sẽ là một đường đi chầu nhanh gọn.

Nhưng cũng vì nó mà giờ cậu biết đẳng cấp khá biệt của mình và đối thủ. Thể thuật của hắn nhanh hơn cậu, kiếm thuật của hẳn chắc chắn phải rất hoàn mỹ và xét về điều khiển chakra... hắn phải ngang ngửa với bà nội, bà ngoại cậu. Hai người bà của cậu là hai bậc thầy chakra của Konoha, đẳng cấp này quả còn quá xa với Sabo Uzumaki. Nhưng nhìn hắn này giờ, hẳn chỉ mới đang chơi đùa mà thôi.

Không thể câu giờ với tên này và cũng chắc chắn không có khả năng thắng.

Và sau một cái nháy mắt, thanh kiếm cán trắng cùng với kẻ đó biến mất rồi xuật hiện trước mặt cậu với một liên các cú đánh vào người. Hắn kết thúc với thanh kiếm bằng một nhát chí mạng và cậu đã né nó thành công nhưng vẫn bị thương ở vai. Trước khi cậu kịp phản công, hắn đánh cậu ra xa. Tốc độ của tên này cũng không phải dạng vừa sau những đòn vừa rồi. Cậu đang bị hắn đẩy lùi dần theo hướng tới chỗ Hisuko Night và Karina Wind.

Quả là một trò đùa và cậu không thích như thế một chút nào. Vai trái cậu nhói lên bởi vết thương.

- "Thật khó chịu khi phải nói rằng ta không thể dừng người lại cũng như chạy khỏi ngươi, kẻ xâm nhập chết tiệt."

- "Nhóc cũng biết tự lượng sức đấy. Ta còn rất nhiều thời gian nên... cứ tiếp tục di chuyển dần tới chỗ ả Ma Lang cũng được. Cơ mà, chúng có vẻ không thể chạy được." Hắn chỉ tay ra phía sau cậu.

- "Ý ngươi là sao?" Sabo nhìn ra phía sau mình, chị Karina và Hisuko cả cơ thể đã biến thành màu đơn sắc, cùng với đó là không gian xung quanh cũng vậy. Mọi thứ như đứng yên lại cùng với màu sắc trắng đen đơn giản.

- "Ngươi khá may mắn đấy, cả thế giới sẽ đứng yên khi ta rút thanh kiếm này ra ngoại trừ ta và những kẻ có sự cho phép của ta."

- "Ngươi...!"

Và cơ thể cậu cũng bắt đầu biến thành màu đơn sắc như thế. Cơ thể cậu dần bất động và lý trí cậu bị chặn lại.

Hắn di chuyển qua Sabo Uzumaki, Hisuko Night và tiến về phía Karina Wind.

- "Khi tất cả quay trở lại, nó sẽ chỉ là một cú nháy mắt nhưng chắc chắn ngươi sẽ nằm xuống đất và thở những hơi thở cuối cùng, Karina."

Thanh kiếm được đặt lên cổ Karina, hắn bỏ mặt nạ ra và để lộ đôi mắt đỏ. Đôi cánh màu đen như đôi cánh quạ cỡ người được mở ra. Hắn, Karasu Tori đã sẵn sàng làm dứt khoát việc này. Hắn vốn không thích sự dây dưa.

Dù vậy,...

Một đường kiếm từ phía sau đã xém chút nữa lấy mạng hắn. Karasu Tori thoáng bất ngờ.

- "Không được chạm vào chị Karina-san!"

Là cô gái tóc xanh lam mà hắn đã đi ngang qua.

- "Làm sao ngươi..." - "Chuyện gì xảy ra với mọi người vậy..."

Cô bắt đầu giữ thế tấn công và nhảy vào hẳn nhưng hắn bay lên và né khỏi cô.

- "Này, cô bé Ma Lang, ngươi có phải con gái của con ả tóc đen cầm lưỡi hái không, Hiko Yoru ấy?"

Hisuko thả lỏng cơ thể dưới mặt đất, ngước lên nhìn kẻ đó.

- "Tại sao ta phải trả lời ngươi chứ."

Những con quạ từ cơ thể của hắn thoát ra và rời đi. Thanh kiếm trắng được cho vào bao màu đen và cũng biến thành những con quạ bay đi.

- "Ta là Karasu, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Con gái của Hiko... Ngươi sẽ phải trả giá vì đi vào không gian của ta tự tiện như vậy..."

Trong khoảng khắc sau đó, mọi thứ tràn ngập màu sắc lại như cũ...

Ngay lập tức sau đó, cả ba đã tới văn phòng Hokage để báo cáo ngay lập tức về vụ tấn công kéo dài vỏn vẹn một hai giây kia.

Và Hokage đã cho gọi trưởng đoàn của Quân Đoàn Âm lên chỉ qua một cuộc điện thoại của Quân Đoàn Dương.

Hai mươi phút sau, người đàn ông với chiếc mặt nạ gõ cửa và đẩy cửa vào. Ông mặc chiếc áo choàng đen, chữ đỏ "Shochõ" và cánh tay có một cái băng màu đen. Cả Hisuko và Sabo cúi chào người đàn ông đó ngay khi nhìn thấy một cách lễ phép. Cả hai cũng đã khoát lên chiếc mặt nạ từ khi nào.

- "Ngài cần gì sao Hokage-sama."

- "Xin lỗi vì đã gọi cậu khi cậu chỉ vừa mới về Konoha. Hẳn là cậu đã nắm được tình hình qua điện thoại."

- "Tất nhiên, Hokage-sama. Về biện pháp xử lý... Tôi nghĩ nên để Karina-san giải thích một chút về kẻ đã tấn công."

Karina - "Hisuko-chan em có thể tắt đèn một chút không?" Cô bé nghe vậy liền với tới nút công tắt và dập xuống cầu dao.

Karina để những ngón tay lướt trên hư không và rồi một màn hình màu xanh sáng hiện lên phía trước bàn tay cô. Cô đẩy ngon tay về phía vách tường gần đó và cả vách tường hiện lên những thông số nằm tứ tung.

Cô gái tóc đỏ dọn dẹp những thứ trên đó, chỉ chừa lại bóng hình người đàn ông tóc đen mà Hisuko đã nhìn thấy ban nãy.

- "Người đã tấn công tôi là Karasu Tori, một trong Lục Huyết Ưng. Dù khả năng của hắn có thể khiến mọi người cảm thấy nguy hiểm. Có thể gọi nó là "Không gian đá". Tuy nhiên dựa vào những thông tin Ma Lang Tộc có:

1. Hắn chỉ sử dụng được khả năng này khi hắn rút thanh kiếm cán trắng từ bao đen ra.

2. Bên ngoài bán kính 10 mét quanh Karasu sẽ bị dừng thời gian đồng bộ như nhau. Tuy nhiên, bên trong thì hắn được toàn quyền quyết định.

3. Karasu không thể giết hay gây tổn thương cho những ai bị hóa đá. Hắn giết các Ma Lang của bên tôi bằng việc đánh lẻ từng người trong không gian của hắn hoặc thủ sẵn đòn kết liễu ngay trước họ.

4. Chính hắn cũng bị giới hạn chỉ di chuyển trong không gian 10 mét đó.

Trong tổng số 6 người của Lục Huyết Ưng, hắn là tên đáng gờm thứ ba. Hắn là một tên khá khó chịu.

Và bằng cách nào đó, Hisuko Night đã tự do di chuyển được ngay trong không gian đó. Hắn nhắm tới tôi lúc này thì chắc chắn hắn đang tự ý hành động. Hắn sẽ rút về với đồng loại nếu cảm thấy khó khăn khi hoạt động một mình."

Người đàn ông hiệu SU kìa đưa ánh mắt nhìn Karina sau đó quay về phía Hokage đệ Bát.

- "Hokage-sama, Karina-san sẽ được bảo hộ dưới toàn bộ Quân Đoàn Âm chúng tôi. Ngài thấy thế nào?"

- "Đừng làm cô ấy cảm thấy gò bó đấy, trưởng đoàn. Đây sẽ là nhiệm vụ duy nhất của các ngươi trong thời điểm này." - "Rõ!"

Sau khi tất cả rời đi và Hisuko cùng với Karina quay về nhà của Hisuko. Sabo và SU cũng giải tán ngay khi họ vào nhà.

----------

Chú thích:

1. Về cách phân biệt các thứ bậc Jonnin trong các quân đoàn ninja.

Ba năm trở lại đây với sự mở rộng của nhiều quân đoàn cộng với việc kính tạo sắc tố trở nên thông dụng hóa, các Jonnin bắt đầu nhận biết chức vụ của nhau qua màu sắc.

Vì các Jonnin thường không có bằng đeo trán để phân biệt với Chunnin, thay vào đó họ có các dải băng có chữ theo từng quân đoàn có hình biểu tượng giống băng đeo trán, bây giờ thì thay bằng các màu đa dạng phân theo cấp bậc đi cùng với chữ màu gì tùy vào quân đoàn và ghi tên quân đoàn.

Các quân đoàn khác cũng tuân theo thứ tự dưới lên là Trắng (IX - Jonnin mới), Xám (VIII - Jonnin cấp thấp), Đen (VII - Jonnin cập cận trung), Tím (VI - Jonnin cấp Trung), Lam (V - Jonnin cấp trung), Lục (IV - Jonnin cấp cận cao), Vàng (III - Jonnin cấp cao), Cam (II - Jonnin cấp Phó Đoàn), Đỏ (I - Jonnin cấp Trưởng Đoàn) nhưng đôi khi cũng bỏ đi một-hai màu để cho nó thành màu chữ và kiểu chữ lại có chút khác nhau. Vì thế cứ đếm xuống theo số la mã mà mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như:

Quân đoàn Konoha là màu đen, họ bỏ đi băng màu đen.

Thủy Quân: Có chữ màu xanh lam đậm.

Không Quân: Có chữ màu cam vả bỏ đi băng cam.

Quân đoàn Biên giới: Có chữ màu vàng và bỏ đi băng vàng.

Quân đoàn Phía Tây: Có chữ màu xanh lá đậm, bỏ băng lục.

Quân đoàn Phía Đông: Có chữ màu trắng, bỏ băng trắng.

Quân đoàn Phía Bắc: Có chữ xanh lá nhạt, bỏ băng lục.

Quân đoàn Phía Nam: Có chữ màu nâu, không bỏ băng nào.

Quân đoàn Giám Sát: Có chữ màu tím, bỏ băng tím và xanh lam.

Quân đoàn Anbu: Chữ màu xám, bỏ băng xám.

Quân đoàn Dương: Có chữ màu đỏ, bỏ băng đỏ.

Quân đoàn Âm: Quân đoàn duy nhất bỏ tất cả màu trừ màu đen và chữ họ màu đen nốt. Theo trưởng đoàn nói là thế nhưng chung quy là băng màu đen không chữ để giữ tính mật danh.

Nhưng cũng vì thế mà nó khiến một số Jonnin có bậc băng đen hay để lộ một ít màu đen ở túi để "khè" các ninja khác. Tuy nhiên, nó sẽ không đủ thuyết phục nếu họ không có một cái áo choàng đen đặc trưng của quân đoàn.

Hokage dường như không thể làm gì trước sự... lười tạo thương hiệu này của Trưởng đoàn Quân đoàn Âm. Dù vậy với lượng nhân sự ít ỏi và riêng lẻ, việc phân biệt cấp bậc ở quân đoàn Âm vốn dĩ không cần thiết ở thời điểm này.

Áo choàng của trưởng và phó đoàn đều có màu đen và chữ Shochõ màu đỏ và cam như nhau. Nhưng các Trưởng và Phó đoàn thường ít sử dụng áo choàng nhiều vì nó khá vướng víu. Họ chỉ dùng nó ở mấy cuộc họp hoặc ngồi văn phòng.

Và dù đã có băng phân biệt, các Jonnin thường cất nó ở túi thay vì đeo, họ không thích sự quá khác biệt khi không cần thiết. Nhưng đôi khi họ cũng có tình để lộ ra một chút dải màu để... tạo sự phân biệt thực lực với người khác. Các Trưởng/Phó đoàn chính là những ninja còn hoạt động mạnh nhất của Hỏa Quốc.

Vì vậy thường nảy sinh mấy pha cấp dưới chỉ trích cấp trên. Đúng thì được khen mà sai thì... chào thân ái và quyết thắng. :>

2. Bộ máy ngoài quân đoàn ninja

Bao gồm:

1. Hokage (Hành Pháp), cựu Hokage: Áo choàng trắng đuôi đỏ. Chữ " Hokage đệ __" màu đỏ.

2. Hội đồng (Lãnh chúa (chính trị) 6/Trưởng tộc 9/Trưởng Đoàn 13) : Áo choàng đen chữ đỏ "Gunbatsu" hoặc "Zokuchõ" hoặc "Shochõ". Là một cơ quan Lập Pháp)

Gunbatsu được coi trọng lời nói hơn Zokuchõ và Zokuchõ cũng được coi trọng lời nói hơn Shochõ. Nhưng số Trưởng đoàn chiếm gần 1/2 Hội đồng. Ngoài ra thì họ cũng là nhóm thực thi các quyết định của hội đồng nên số phiếu để thông qua cũng là 4/5.

Các Zokuchõ thường sẽ chỉ được vào hội đồng Hỏa Quốc nếu họ có các yếu tố quan trọng sau: Sức mạnh Zokuchõ ngang bằng hoặc hơn cấp bậc Jonin, tộc của họ ảnh hưởng đến đời sống nhiều mặt của người dân hiện tại và họ phải có địa phận tộc riêng. Họ sẽ vào hội đồng dựa vào quyết định của Tổ chức Lãnh Chúa Hỏa Quốc. 

Các Gunbatsu thường là người đừng đầu các làng nhỏ lẻ của Hỏa Quốc (ngoài Hokage) và họ sẽ được vào hội đồng nếu được sự cho phép của Hokage khi làng họ có sự ảnh hưởng đến quốc gia. Các Shochõ hiện nay được các ninja của quân đoàn bầu lên còn Zokuchõ được các thành viên tộc bầu.

Các Trưởng tộc, lãnh chúa chính trị hiện thời sẽ không được có mặt trong các quân đoàn nếu chưa đi tới chức Trưởng/Phó Đoàn.

Đối với các lãnh chúa, trưởng tộc làm Trưởng/Phó Đoàn. Họ có tiếng nói hơn cả Lãnh Chúa vì lời nói có tính đồng lợi cho ba bên nhưng đồng thời họ sẽ được coi là Trưởng Đoàn hơn và số phiếu của họ vẫn là 1.

4. Tổ chức lãnh chúa Hỏa Quốc: Bao gồm: Lãnh chúa tối cao Hỏa Quốc (1) và các lãnh chúa vươn lên nhờ ảnh hưởng Kinh tế và cả những thân nhân của lãnh chúa tối cao. Là cơ quan Tư Pháp. Không có đồng phục chính quy. (Mặc tùy ý) Đây là nơi quản lý tài chính của toàn Hỏa Quốc, đứng đầu bởi vị lãnh chúa Hỏa Quốc đầy quyền thế.

5. Quân Y: (Đây không phải là một quân đoàn ninja những cũng là một quân đoàn bao gồm những chuyên gia y tế) Họ đều có áo choàng màu trắng và băng đeo theo cấp bậc giống Quân Đoàn. (Chữ trắng, biểu tượng dấu cộng, bỏ băng trắng và đỏ) Trưỡng Quân Y cũng tham gia vào Hội Đồng.

6. Quân Sư: Gồm bộ phận chiến thuật của riêng Hokage: Băng đeo (Đen, Lam, Cam, Đỏ) chữ xanh lá mạ. Không có trong Hội Đồng.

7. Các ban ngàng khác: Không có phân biệt bằng hình thức này, họ dùng thẻ ban ngàng. Không có trong Hội Đồng, họ hoạt động dưới quyền Hokage.

-----------------

Trả lời quiz:

1. Có nhưng quá ít. 

Rõ ràng chakra của Cữu Vĩ có tạo ảnh hưởng vào gen đã tạo ra những cái râu ở hai má ở Naruto, Boruto và Himawari. Tuy nhiên, tới đời sau lại không tạo ra những cái râu ấy nữa.

2. Mitsuki là trưởng đoàn của Quân đoàn Konoha. 

Thông tin thêm: Mitsuki đã được Lãnh Chúa và Hokage chuyển công tác từ nhóm Anbu qua quân đoàn Konoha sau khi cô sắp xếp lại quân đội và các ban ngành.

3. Trưởng tộc Uchiha hiện tại là Uchiha Sasuke. Ông có hai người con tài năng. Tuy nhiên, chúng không thực sự "thích thú" gì với cái danh trưởng tộc.

Một người làm Hokage (cao hơn cả một trưởng tộc).

Một người lại chưa lập gia thất và thường làm việc xa làng (một công việc không thuận tiện cho các cuộc họp nội bộ). 

-----------

Quiz cuối chương.

Quiz 1:  Trong gia tộc Nana cách đây hơn một năm, ai là người chuyên nấu ăn cho mọi người?

Quiz 2: Kagumi Karatachi là học viên khóa mấy của Học viện Quốc tế Konoha (K.I.A)?

Quiz 3: Đây là năm thứ mấy dưới thời Mizukage đệ Thất và ông là ai?

------------------

Cảm ơn đã theo tôi tới tận đây, Rin.

Chap sau ấn định đăng vào 01/05/2020.

Điều kiện đăng sớm: 5 bình chọn và 5 comment (về bất cứ thứ gì miễn nó liên quan đến truyện)

Và phần này dài vãi linh hồn mấy bạn ạ. Mười một ngàn từ để các bạn enjoy luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro