Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng bị đuổi cổ chẳng còn cách nào ngoài ngồi trước bệ cửa nhà ông. Xem cảnh đồng áng yên bình nơi làng quê làm thú vui.

Thật sự, Lam Vong Cơ dù cho thân thể suy ngược, thể trạng khác thường. Nhưng nhìn kĩ cũng chẳng khác gì một nam nhân mặc váy, tại sao mấy thằng nhóc kia lại chấp nhận được?

Câu hỏi ấy của gã đã được giải đáp, khi nhìn thấy mấy tiểu cô nương vai năm tấc rộng thân mười thước cao, tay cầm cuốc, lưng đeo gù ra đồng. So với mấy nàng, y còn đỡ chán, không quá thô kệch, khúc nào ra khúc nấy, cơ bắp cuồn cuộn các loại.

Thứ duy nhất để gã có thể nhận ra họ là nữ tử ngoài bộ váy, trâm cài là biểu cảm ngọt ngào, e thẹn khi thấy trai lạ. Dù dạ dày Giang Trừng sôi một cách nhiệt tình.

Giờ y quên hết mọi thứ cũng tốt, xây lại từ đầu. Còn hai đứa nhỏ nữa, mặc vụ đã xới từng tấc đất quanh khu đó lên tìm nhưng một vết tích cũng không để lại. Gã đã cho tìm khắp nơi, ngoại trừ cái nơi kinh doanh buôn bán kì quái, rất có hại cho trẻ nhỏ của họ Ngụy kia. Kết quả tới một vết chân cũng không có, như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

- Ừm.... tiên quân....

Lũ trẻ trong thôn thấy có người ăn mặc sang trọng, ngồi trước cửa nhà Bạch tỷ của bọn nó liền co thành một nhúm, rầm rà rầm rì một lúc mới dám gọi.

- Làm sao?

Gã đáp, giọng rất nhẹ nhàng nhưng mặt vừa quay ra đã dọa bọn nhỏ sợ chết khiếp, có đứa ngã lăn xuống đất, mếu máo gọi cha của nó.

- À... thì... ngài ngồi đó rồi bọn con sao vào ăn cơm được?

Một tiểu cô nương trông có vẻ là lớn nhất hội, lễ phép nói. Gã cũng đành lết người qua đống rơm gần đó ngồi, nhường đường cho bọn chúng vào.

Không lâu sau, từ trong căn nhà nhỏ đã vang lên tiếng trẻ con nô đùa tíu tít, hỏi loạn xem hôm nay ăn món gì. Nếu thực sự là Vong Cơ đứng bếp, trong tình trạng đó, gã đoán sẽ là rau luộc, thịt luộc, muối vừng, và cơm.

Không ngoài dự đoán, lão Kim cười ha hả vỗ bốp bốp lên đùi nói lớn vọng cả ra ngoài, y như những gì gã nghĩ. Sau đó là một khoảng lặng dài, thi thoảng vang lên tiếng cãi vã tranh dành đồ ăn của bọn trẻ, tiếng cười láu lỉnh của ông lão, tiếng giảng hòa của Lam Hi Thần, và tiếng đập đũa, ra phán xét của Vong Cơ.

Trời ngà ngà sang trưa, nông dân về nhà, khói bếp lan khắp xóm, cay nhèm cả mắt, mùi đồ ăn thơm nồng tỏa bốn phương. Giang Trừng gã từ lâu đã ích cốc, nhưng cũng bị kích thích, đâm có chút đói bụng. Đang tính vào trong rằng săn cái gì đó nướng ăn, thì một cái xào phơi đồ băng tre dài chọc vào mắt cá chân gã.

- Này... ăn cơm không?

Lam Vong Cơ mở hé cửa trù phòng, đủ để cái xào luồn ra ngoài, khe khẽ hỏi.

- Có, cơm đệ nấu tất nhiên là ăn.

Giang Trừng vội đáp, vậy là một tô cơm to bằng tô phở, trên bày một đống rau và bốn miếng thịt lợn mỏng như tờ, với hai thìa lạc được đẩy ra.

- Ăn xong để bát vời hai hào trong ổ rơm.

- Được, cho đệ này.

Nắm lấy đầu xào đang tính thu lại kia, gã nhanh chóng móc một cái chuông bạc vào đó, xong mới thả xào. Tinh nghịch cười mỉm một cái, lại nghe tiếng xột xoạt từ xa.

- Trước đệ có một cái đó, nhưng cái đấy bị lỗi, ghi nhầm tên huynh trưởng đệ. Giờ ta đưa đệ cái mới.

Lam Vong Cơ thu xà, chuông kêu leng keng thanh tĩnh theo từng nhịp gió, rồi nằm gọn trong lòng tay y, ở giữa sáng năm chữ: "Giang Trừng - Lam Vong Cơ".

Y đưa tay chùi, mượn sáng nhìn rõ chất liệu.... là bạc nguyên khối, dây trang trí cũng là tơ lụa bậc nhất liền móc lại xà, muốn đem trả. Thứ này đáng già ngàn kim, y sao có thể nhận được chứ, ngỡ là đồ ăn cắp thì sao?

- Cầm lấy, sau này cũng thành người thân cả, đệ sợ gì chứ? Ta sao?

Nhác thấy y muốn trả đồ, gã bèn vội nói. Nhưng Lam Vong Cơ có vẻ không muốn nghe, dùng xào thẩy đồ vào lòng Giang Trừng. Tuy mất đi kí ức nhưng vô tình khởi động linh lực, một đòn rơi xuống bụng, cũng đủ để ê ẩm.

Gã cũng không vừa, đặt tô cơm ăn dở non nửa qua một bên, hầm hầm tiến tới, nhanh hơn tay y một chút chặn lại cửa gỗ, bày ra bộ dạng của một tên hái hoa tặc, không biết tốt xấu, trực tiếp dùng một tay giữ vai y điểm huyệt đạo, rồi bế thốc lên vai mang qua chỗ khác.

Giang Trừng đi dọc theo bờ sông, lẩn vào một cái hang ẩm được phủ đầy rêu và dây liễu mới giải huyệt đạo. Biết Lam Vong Cơ thấy mặt mình liền sinh bất an, lo sợ đành đứng khuất vào bóng tối bên trong, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu y trấn an.

- Ở trong nhà nhiều không tốt, ta mang đệ ra ngoài chơi một chút, không phải sợ. Giờ đệ chay ra ngoài cũng không biết đường về thôn đâu, đi lạc lại phiền toái. Ăn kẹo mạch nha không?

Lam Vong Cơ thoát khỏi trói buộc liền đứng lên muốn chạy, lại bị ấn ngồi lại. Đối với người đàn ông này lòng luôn cảnh giác, ban nãy đưa cơm cách nhau tới một xào dài, y cũng không dám nhìn gã, mà nhìn vào ổ rơm, nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm. Giờ đây tiếp xúc quá gần, bị đụng chạm trược tiếp tinh thần như phân liệt, luôn muốn trốn tránh. Miệng luôn lẩm bẩm mấy từ khó hiểu, như chửi rủa, như xin tha, mắt mở to, đồng tử rút nhỏ, hoẵng sâu, hai tay bấu chặt vào da thịt chính mình, cào tới rách da, còn kéo cho chảy cả máu, chân đạp loạn khắp, tự tổn hại chính mình.

Gã phải dùng Tử Điện trói tay y lại, ôm người vào lòng mới miễn cưỡng khống chế, khe khẽ vuốt dọc sống lưng người, miệng ngân nga như ru ngủ, kết hộ với túi hương hoa sen giúp bình ổn tâm tính trên người mới miễn cương ru cho y ngủ yên. Lại tốn thêm không ít linh lực làm lành các vết thương kia. Ban đầu muốn giữ y lại, như khi xưa ôm lấy thân hình rắn rỏi, hữu lực ấy ngủ qua giờ trưa. Giờ lại e sợ nếu Vong Cơ tỉnh lại giữa chừng sẽ lại tiếp tục tự tổn thương chính mình, chỉ có thể đem người trả về.

Nhưng cửa trù phòng lần này đẩy ra không còn là một mảnh yên bình, chỉ có một cái nồi gang, vài lọ gia vị, chút thực phẩm rẻ mạt, và một đống củi mới đẽ phía sau nữa. Mà đã thêm vào một vị tiên phong đạo cốt, cau mày thi chú tìm kiếm.

Lam Hi Thần thấy gã bế ngửa Lam Vong Cơ trở về, mặt không biến sắc đoạt lại người ôm vào trong nhà, đặt nằm giữa bọn trẻ con nằm lăn ra ngủ, còn thi thêm một tầng kết giới bất khả xâm phạm. Xong mới yên lặng đi ra ngoài, giáng cho gã một cái bạt tai váng đầu.

- Ngươi bị điên à? Vong Cơ chưa đủ khổ sao? Ngươi còn muốn làm gì đệ ấy nữa? Cút! Lam gia không nhận người như ngươi làm rể, lễ vật hai hôm nữa trả không thiếu một xu, đơn ly hôn ta cũng làm sẵn rồi, ngươi chỉ việc kí tên, cùng chẳng cần một cắc nào của Giang gia. Đệ đệ ta không cần có đạo lữ, từ nay về sau đều không cần, ngươi cút ngay trước khi ta mất bình tĩnh mà lấy cái đầu chó của ngươi xuống!

Lam tông chủ bình thường ôn nhã như nước, thấy biến không hoảng, nay lộ ra vẻ mặt giận dữ như Tu La giáng thế. Tay nắm Sóc Nguyệt hiện cả gân xanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro