Đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài qua đi, Giang Vãn Ngâm sau cuộc thương lượng căng thẳng hàng giờ đồng hồ với Lam Hi Thần, cũng buộc phải rời khỏi. Gã cũng biết, gã càng cố nấn ná mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn, nên cũng đành quay về, hoàn thành đống công vụ chất đống kia, và bắt đầu thúc dục, truy tìm manh mối của hai đứa nhỏ. Có lẽ chỉ mỗi Lam Lãng mới có thể làm giải mối tơ vò này, cũng chỉ nhóc mới giúp Vong Cơ thực sự bình tâm.

Tiễn được vị khách không mời, Lam Hi Thần liền đi tìm lão Kim, cùng ông chơi cờ.

Đám nhỏ hồi sáng đã theo phụ mẫu chúng về hết cả, dẫu sao trong thôn có đúng nhà ông là không làm nông, mà săn bắt, bán thuốc. Lại có thêm một mụn con hiếu thảo từ trên trời rơi xuống, rất thích trẻ con, nhất là mấy đứa trẻ trong khoảng nhi đồng, sơ sinh. Đâm nhà nào có con nhỏ, chưa thể lo việc đồng áng đều gửi tới cho y chăm hộ, vừa tiện đỡ phảu vừa làm vừa ngó bọn tiểu quỷ có làm gì nguy hiểm không. Vừa có thời gian sinh hoạt vợ chồng, bồi đắp tình cảm.

Ở cái tuổi thất thập cổ lai hi, ông cũng chỉ còn cái thú vui điền viên, quây quần con cháu. Khát khao bao năm mãi mới thỏa lòng mong ước, đâu dễ mà nhả người. Nhưng để Vong Cơ ở lại đây tuy là rất bình yên, thôn xóm hòa thuận, nhưng y còn bị bệnh tâm lý nữa. Mới nãy phản ứng với Giang Trừng đã rất mạnh, dù y không biết đó là ai, vậy nhỡ một ngày, có người vô tình khơi gợi một kí ức đau buồn nào đó trong y, thì sợ không chỉ mình A Trạm tự tổn thương chính mình, mà trong người y còn có linh lực mạnh mẽ, dồi dào, dẫu là bất tri bất giác phóng kích, cũng đủ giết vài mạng người.

- Bá bá, người có biết Vân Thâm Bất Tri Xứ không?

Hắn hỏi, tay vân vân ly trà loãng, chỉ hơi ngà ngà vàng trong tay.

- À, ta nhớ ngày xưa từng tới đó buôn thuốc. Lúc đấy, còn gặp rất nhiều người mặc đồ trắng như đi đưa tang ấy.... Ừm, đúng rồi, bọn họ giống y hệt ngươi luôn, một đoàn tang lệ.

Lão Kim vuốt vuốt cằm, ra vẻ ta đây học rộng hiểu cao, cố dùng thật nhiều từ, nhưng cái chân chất, mộc mạc của người thôn quê vẫn lộ cả ra. Trông rất mắc cười.

- Ồ, vậy bá bá có muốn tới đó chơi không? Ta sẽ lo cho ngươi, và cả Bạch nhi đến, sống ở đó tốt hơn. Ta biết, bá rất lưu luyến nơi này, nhưng bá cũng biết y có bệnh, tới đó sẽ tốt hơn cho y.

Nói tới đây, ông lão cũng không còn tưng tửng nữa mà ngồi im, như suy nghĩ đắn đo. Lam Hi Thần liền bồi thêm một câu.

- Ta là người tu tiên, nếu ngự kiếm từ đó tới đây cũng chỉ mất nhiều nhất nửa canh giờ. Chỉ cần bá thấy nhớ, muốn về quê thăm mọi người ít hôm đều có thể thực hiện....

-...hà, tới giờ cơm chiều rồi. Đi xem Tiểu Bạch nay nấu gì nào!

Ngắt ngang lời hắn đang nói giở, lão Kim thở hắt một cái, vờ như không biết mà khệnh khàng đứng dậy, chậm dãi đi về căn nhà của mình. Lại như nhớ ra điều gì, ngoắc tay ra sau vẫy vẫy Lam Hi Thần.... có lẽ ý là để ông suy nghĩ thêm mấy bận.

Bữa cơm chiều diễn ra trong yên lặng, ông lão ngày thường thích khoa tay múa chân, cười khằng khặc dù chẳng có gì vui, nay cứ im ỉm nốc cơm. Lam Vong Cơ lại càng không nói năng gì, y bình thường vẫn cứ như thế. Rốt cuộc cũng chỉ có mấy tiếng động đũa, lạch cạch vang lên trong không gian yên tĩnh.

Có điều, không biết có phải vì buổi trưa từng bị người đem đi gây ra tác động gì tới tâm lý y không, mà bây giờ Vong Cơ khá là bám hắn, ít ra cũng phải cỡ như lúc y mới chín, mười tuổi.

- Nhà hết nước rồi hả? Để ta ra gánh về cho, đệ vào trong nghỉ sớm đi.

Ăn cơm xong, Lam Hi Thần tự giác giúp y bê đồ xuống bếp, cũng muốn tranh rửa bát lắm. Nhưng trưa nay lỡ tay đập mấy cái bát mẻ của nhà lão Kim rồi, giờ cùng lắm hắn chỉ có thể ngồi khuấy nước, y nhờ gì làm nấy thôi. Dù là Vong Cơ không cần nói, hắn cũng biết mà đề nghị.

- Đệ sợ ta đi không quen đường, trời thì tối nên lạc sao? Vậy đệ đi cùng ta nhé, sau này còn cần đệ chiếu cố nhiều. Nào không phải ngại, chẳng phải đệ sợ ta lạc đó sao? Vậy dắt ta đi đi, đưa gánh cho ta.

Với tay muốn nắm lấy bàn tay trắng trẻo dấu dưới vạt áo rách. Nó đã xuất hiện thêm nhiều vết xước, chai sần, không còn nõn nà, như của công tử văn nhã, gẩy đàn, đọc sách như trước. Khiến người ta đau lòng.

Lam Hi Thần dành lấy quang gánh từ vai y, gì chứ ba cái vụ cần dùng sức lực, khuân vác hắn có thể làm gấp mấy lần người thường, không cần y bận tâm.

Dẫu nói là trời đã khuya, trăng cũng không quá tỏ do bị vài áng mây che mất, nhưng cũng đủ để có thể lờ mờ nhìn ra đâu là đường, đâu là ruộng.

Hắn đi chắn phía trước, ngoại bào phiêu dật thường ngày buộc quanh hông, hai bên tay áo dài rộng cũng được xắn lên, cố định lại để đỡ vướng víu. Che đi thân hình có phần nhỏ bé hơn hắn một chút ở phía sau, cứ chầm chậm mà bước đi, dù có mặc đồ của thôn nữ, tóc tai bừa bộn, vẫn không dấu hết cái tiên khí ngạo cốt ăn sâu vào máu thịt của y. Y vẫn luôn như thế, từ cử chỉ, hành động, bất giác đều tuân theo chuẩn mực của Lam gia, cái khác nhất loại trừ y phục, hoàn cảnh trên người Hàm Quang Quân, có lẽ là ánh mắt.

Nó trong veo, chưa nhiễm bất kì màu sắc u tối nào. Một đôi mắt non xanh của đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Đôi mắt mà hắn đã ra sức bảo vệ, rồi vô tình vẩn đục nó.

Tiểu đệ đệ của hắn... như khi xưa hóa thạn cái đuôi nhỏ, mặc huynh trưởng mình dắt đi bất cứ đâu. Cứ như vậy mãi là tốt nhất....

Con sông nơi thôn này hay lấy nước, cũng chính là con sông y nhảy xuống ngày đó.

Nước ở đây trong, in cả ánh trăng vàng ruộm, làm chàng trai nọ đưa xô múc nước, như là múc đầy một xô vàng quý giá. Hai bên bờ là từng đàn từng đàn đom đóm lượn lờ bay, như những chiếc đèn lồng nhỏ lơ lửng, điểm trang thêm cho cô thiếu nữ đương lúc xuân thì kia càng thêm xinh đẹp.

Theo trí nhớ của hắn, hồi nhỏ Vong Cơ rất thích ngắm mấy chú đom đóm này. Nhưng đất Vân Thâm dù đang là mùa hạ cũng hiếm khi thấy một bóng vàng vụt qua, nên với tiểu Lam Trạm lúc đó, một bé con ấy là cả gia tài, hơn tất cả những món đồ chơi, sách vở nhàm chán kia. Chỉ là sau này y lớn hơn, cũng ít đòi hắn bắt đom đóm cho nữa. Dù cho rất thích nhưng cũng ráng nhịn xuống, thu mình vào lớp vỏ cứng nhắc.

- Hửm?

-..... đom đóm.

Nhận thấy hắn đã múc xong nước, ngồi một bên ngắm cảnh sông nước yên bình, tiện xem mấy cặp trai gái bên kia bờ phía xa. Lam Vong Cơ mới dám lại gần, tay vươn ra dừng giữa không trung như do dự, một lúc mới bám lấy vạt áo dưới đai lưng Lam Hi Thần, kéo nhẹ.

- Ừ, đẹp nhỉ? Ta xin phép lão Kim rồi, chúng ta ở đây lâu thêm một chút cũng không sao, lát ta bắt cho đệ nhé!

- Đa tạ.

Nhác thấy y tính hành lễ cảm tạ, hắn vội đưa tay giữ lấy, véo nhẹ hai bên má của Lam Vong Cơ chọc ghẹo.

- Không cần làm thế, muốn cảm ơn ta thì chỉ cần đệ ngoan một chút là được. Ngồi im để ta ôm nào, gió khuya lạnh dễ cảm lắm.

Nghe vậy, y liền lui sâu vào lòng hắn, im re như sợ làm phật ý ân công ca ca mới quen kia.

Thật ra hắn có thể đưa ngoại bào cho y khoác ngay được.... nhưng đậu hủ mềm chỉ kẻ ngu mới đi từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro