Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " muốn gì? " Mallorie

- " em ăn nói với người lớn tuổi như thế sao? " Orter

- " thì sao? Ngài quản được tôi chắc? " Mallorie

Sau khi họp bàn vài thứ xong thì cô đã được thả về, nhưng vừa bước đến cửa lại bị Orter lôi đi. Hắn ta kéo cô vào văn phòng của mình chốt cửa rồi ép sát cô vào tường.

- " đừng gọi tôi như thế nữa...., hãy gọi là Orter đi... " Orter

- " như vậy là vô lễ đó thưa ngài thánh nhân Madle " Mallorie cố ý trọc tức Orter

Và quả nhiên nó đã thành công trọc tức Orter

- " em đây là đang muốn khiêu khích tôi sao? " Orter

Cô nhún vai tỏa vẻ không quan tâm. Cô đẩy Orter ra và muốn ra về, nhưng lại bị Orter kéo lại cưỡng hôn. Qua bất ngờ nên cô không kịp phản ứng.

- " t-tên khốn...chết tiệt- " Mallorie khó khăn nói khi bị hôn.

- " cút ra! " Mallorie bằng một cái lên gối thành công hạ được Orter.

Orter liền thả cô ra rồi ngã xuống ôm phần vừa bị cô tấn công. Khá là thốn đấy. Mạnh chút nữa là con 🐦 của Orter sẽ ngừng hót suốt đời luôn đó.

- " em... " Orter run rẩy nằm trên đất.

- " do anh tự chuốc lấy thôi " Mallorie cười khinh rồi nhảy qua cửa sổ chuồn.

________________________________

Cuối cùng cô cũng thành công về kí túc xá. Sau những chuyện đã xảy ra hôm nay thì cô định về phòng đánh một giấc rồi mất tìm Mash sau.

- [ cửa phòng...không bị khóa? ] Mallorie

- [ có kẻ đột nhập vào phòng mình! ] Mallorie

Cô chắc chắn là mình đã khóa cửa phòng trước khi rời đi, hơn nữa cô ở một mình không có bạn cùng phòng nên chỉ có thể kết luận là đã có kẻ đột nhập vào phòng của cô. Nhưng là kẻ nào chứ?

Cô thật trọng bước vào phòng, cả căn phòng tối đen như mực làm tăng thêm sự căng thẳng trong cô.

*Rầm

Cánh cửa sau lưng bị đóng rầm lại, chưa kịp phản ứng lại cô liền bị một thứ gì đó đè mạnh muốn giường.

- " kẻ nào?! " Mallorie đẩy mạnh thứ đó ra.

Dù rất tối nhưng cô vẫn thấy được bóng người kia. Cô liền sử dụng ma thuật của mình tấn công hắn. Nhưng sau đó cô liền cảm thấy cơ thể mình rất đau như thể cô mới là người hưởng trọng đòn tấn công đó vậy. Cũng vì vậy mà cô nhận ra kẻ trước mặt là ai.

- " Carpaccio Luo-yang! " Mallorie

Đèn được thắp lên, khuôn mặt lạnh tanh của Carpaccio cũng được hiện rõ ra.

- " sao cậu lại ở phòng của tôi? " Mallorie

- " vì tôi không thể đợi được nữa " Carpaccio

- " đợi cái gì? " Mallorie

Carpaccio bước đến gần cô.

- " tại sao cậu vẫn không nhớ ra tôi chứ? " Carpaccio

Lại là câu hỏi đó. Dạo gần đây cậu ta cứ liên tục đi theo cô rồi hỏi cô có nhớ cậu ta không. Nhưng cô chả thể nhớ được mình đã gặp cậu ta lúc nào ngoài lúc hỏi đường đến nhà Adler.

- " cậu đã từng hứa với tôi rồi mà " Carpaccio

- " tôi đã chờ đợi trong suốt 9 năm " Carpaccio

- " nhưng tại sao chứ?... " Carpaccio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro