Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Carpaccio khiến cô càng thêm hoang mang. Lời hứa? Cô từng gặp hắn 9 năm trước sao? Sao cô không nhớ gì hết?

- "tôi không hiểu cậu đang nói cái gì hết? " Mallorie

- " phiền cậu ra khỏi phòng của tôi, ngay bay giờ! " Mallorie

Hiện tại cô đang rất mệt mỏi nên không muốn đôi co với hắn gì hết. Nhưng Carpaccio lại không nhúc nhích, hắn vẫn đứng lì trước mặt cô.

- " có phải...vì mấy kẻ yếu đuối đó...nên cậu mới quên tôi đúng không? " Carpaccio

Cô cạn lời rồi. Sao tự dưng hắn lại có cái lập luận logic này vậy? Nếu không phải vì hắn có khả năng chuyển sát thương của mình cho người khác thì cô đã đá hắn lâu rồi.

- " biến khỏi phòng tôi, ngay! " Mallorie lớn tiếng với Carpaccio.

- " ...không " Carpaccio

- " tôi sẽ không đi đâu hết... " Carpaccio

Carpaccio tiến đến gần cô, hắn tiến một cô lùi một. Cứ vậy hắn đã ép cô vào tường, còn không chừa cho cô đừng thoát.

- " tôi sẽ không để vụt mất cậu đâu " Carpaccio

- " Mallorie, cậu phải là của tôi " Carpaccio trầm giọng áp sát vào bên tai cô mà nói.

Nhịp thở của cô bắt đầu không ổn định. Cô phải nghĩ cách thoát khỏi tên quái vật này mới được.

Đột nhiên dưới chân Carpaccio bị biến thành bùn kéo hắn xuống. Hắn chưa kịp phản ứng đã chìm xuống dưới. Còn cô thì khó hiểu vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.

- " phù, may mà tôi tới kịp đấy không là nhóc đã bị tên quái vật đó khử rồi đấy "

- " ! " Mallorie

- " mà sao nhóc thu hút lắm kẻ không bình thường thế? "

- " tôi không phải là nhóc, Wirth Madl " Mallorie

- " tôi là Mallorie Burnedead " Mallorie

- " tôi thích gọi thế đấy, nhóc làm gì được tôi nào? " Wirth

- [ anh em nhà này đúng là khó ưng như nhau mà ] Mallorie (thái dương nổi gân xanh)

- " vậy cậu đến đây có chuyện gì không? " Mallorie

- " nè, trả đó " Wirth

- [ đây là bài luận mình cho cậu ta mượn ] Mallorie

- " cảm ơn đã cho tôi mượn " Wirth

- " bài luận của nhóc cũng đặc sắc thật đó " Wirth

Wirth trước nay trong trường luôn nổi tiếng là học sinh ưu tú về mọi mặt. Đó là cho đến khi có sự xuất hiện của hai thiên tai năm nhất. Một là cô và là Lance. Và vài hôm trước cô đã đứng nhất bài thi về các loài thực vật đã bị tuyệt chủng, nên Wirth đã đến xin hỏi mượn bài luận của cô.

- " chúng ta có thể cùng nhau bàn một chút về bài luận của nhóc được không? Có vài loài thực vật tôi chưa thấy trong sách bao giờ " Wirth

- " hãy để hôm khác đi, hôm nay tôi đã rất mệt rồi " Mallorie không để Wirth nói thê câu nào trước tiếp đóng sập cửa lại.

Hôm nay là đủ thứ xảy ra rồi và cô chỉ muốn ngủ thôi.

_______________________________

Không ổn rồi các bác ơi! Điểm thi giữa kì 2 của tôi tổng là 4,58 ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
Và vì nó quá thấp so với với kì 1 nên mẹ tôi sẽ tịch thu điện thoại của tôi để tập trung đến việc học hơn (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

Bây giờ một là tôi sẽ phải drop truyện đến khi hết học kì. Hai là bằng một cách nào đó tôi sẽ lấy lại được điện thoại và ra chap mới ⊙﹏⊙

Mong các bác thông cảm cho tôi nếu tôi không ra được chap mới  •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro