Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

Ở một thế giới mà ma thuật là thước do địa vị của con người trong xã hội thì, sâu trong một khu rừng nọ lại có một thanh niên đang đi ngược lại quy luật của thế giới này. À không, không chỉ một mà có tới tận hai người.

Một là thanh niên đang nâng tạ cực kì nhanh - Mash Burnedead. Hai là thiếu nữ đang ngồi đọc sách cách đó không xa - Mallorie Burnedead.

- " còn gì tuyệt bằng bánh su kem sau một buổi nâng tạ " Mash

- " em muốn ăn không Mallorie? " Mash

- " không đâu anh hãy cứ ăn hết đi " Mallorie nhẹ nhàng trả lời

- " có lẽ chúng ta nên về nhà thôi " Mash

- " anh hãy cứ về trước đi, một lát nữa em sẽ về " Mallorie

- " ừm, em nhớ về sớm đó nha " Mash

- " em biết rồi nii-san " Mallorie

Sau khi Mash rời đi cô gập quyển sách mình đang đọc lại.

- " mới đó mà cũng đã 10 năm rồi, kể từ ngày mình trốn khỏi đó... " Mallorie

- " nếu mình đoán không nhầm thì hôm nay là ngày bắt đầu cốt truyện chính, là ngày Mash lần đầu tiên đi lên phố và bị phát hiện là không có vạch phép thuật " Mallorie

Đúng vậy, Mallorie thật ra là một người xuyên không. Dù là em gái của Mash nhưng cô không có thể chất phi phàm như Mash. Nhưng bù lại con mắt màu xanh của cô lại ban cô phép thuật giống như bao người. Cái mắt đó cho phép cô sao chép kĩ thuật và phép thuật của người khác. Tùy vào từng loại, phép thuật đơn giản thì dễ sao chép, phép thuật cao hơn thì sao chép khó hơn.

- " ngạc nhiên thật, sao hôm nay quý ngài thánh nhân đây lại đến nơi này vậy? " Mallorie cứ nhìn trời mà không thèm liếc mắt đến người vừa đến. Có lẽ cô biết đó là ai.

- " chả lẽ ta không được phép đến đâu sao? "

- " ồ tôi không có ý đấy đâu " Mallorie khẽ đưa mắt nhìn kẻ vừa đến.

Orter Madl là một thánh nhân, và là một kẻ luôn tuân thủ pháp luật, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ một ngoại lệ nào cả. Ấy vậy mà cô gái trước mặt này đây đã khiến hắn thay đổi về chính lý tưởng mà hắn luôn hướng tới.

Chuyện phải kể cách đây vài năm khi hắn chưa trở thành thánh nhân. Lần đầu tiên hắn và cô gặp nhau:

- " ngươi không có vạch phép thuật? " Orter

- " ... " Mallorie

- " ngươi bị câm sao? " Orter có hơi bực mình.

Mallorie im lặng trước những lời tra hỏi của Orter.

- " ha, có vẻ là bị câm thật rồi " Orter

- " kệ đi, ta sẽ giao nộp ngươi cho cục phép thuật " Orter

- " nếu ngươi không muốn bị đau thì mau đi theo ta "

Cô vẫn đứng đó, không nhúc nhích, không nói, một khuôn mặt vô cảm không biểu lộ một cảm xúc nào, hệt như một con ma nơ canh.

Orter nhìn cô không nói, hắn thấy cô như vậy thì liên thi triển phép thuật, vô vàn hạt cát vây quanh cô rồi trói chặt cô lại. Nhưng cô vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Điều đó khiến hắn cảm thấy khó hiểu và đi lại gần cô. Vén mái tóc đen đang che khuôn mặt của cô đi. Lúc này hắn mới nhận ra cô thực sự rất xinh đẹp. Và trong một khoảng khắc có lẽ hắn đã rung động.

- " ngươi... " Mallorie

- " ? " Orter

- " đúng thật là thô lỗ mà, mau tránh ra " Mallorie

Nói rồi con mắt màu xanh của cô đột nhiên phát sáng, không biết từ đâu những tia nước bắn về phía Orter rất nhanh nhưng hắn vẫn chặn lại được ( sao chép phép thuật của Domina ). Quay lại thì đã không thấy Mallorie. Hắn nhìn xung quanh xem kẻ vừa tấn công là ai, nhưng nhìn quay một lượt cũng không thấy bất kỳ ai ngoài Mallorie đang ở trên cành cây kia.

- " lúc nãy, ... là do ngươi làm sao? " Orter

- " đúng vậy...sao nào " Mallorie nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.

Orter khẽ rùng mình trước sự uy lực của cô. Hắn có cảm tưởng như người trước mặt này không hề đơn giản như hắn nghĩ. Sơ sẩy một cái là có khi hắn có thể bại trận.

- [ con nhóc này, có thực sự là người không vậy? ] Orter

Lúc con mắt xanh của cô lại phát sáng thêm lần nữa. Những dải cát chồi lên tấn công Orter ( sao chép phép thuật của Orter ). Dù không mạnh nhưng, Orter vẫn cảm thấy khó hiểu khi cô không có phép thuật cũng không dùng dũa phép mà vẫn có thể tấn công được anh.

- " ngươi ruột cuộc là thứ gì vậy? " Orter

- " thật đánh tiếc khi ta không thể nói cho ngươi được " Mallorie

- " lần sau gặp lại xin đừng thô lỗ như vậy nữa " Mallorie

Cát bay mù mịt xung quanh, che đi tầm nhìn của Orter. Đến khi hắn phá giải thì đã không thấy cô đâu nữa.

Cho đến sau này hắn trở thành thánh nhân, hắn đã gặp lại cô nhưng, lần này lại ở chỗ đông người.

- " ngươi to gan thật đấy, vậy mà lại chỗ đông người như vậy " Orter nhìn khuôn mặt đã có thêm một vạch ở dưới mi mắt, đó chắc chắn là hàng giả rồi.

- " sao nào? Ngài thánh nhân đây muốn vạch trần tôi với mọi người quanh đây sao? " Mallorie

- " ... " Orter

- " đi theo ta " Orter

- " ngài nghĩ tôi là kẻ ngốc à? " Mallorie

- " lần này ta sẽ không làm gì đâu " Orter

- " sao tôi phải tin? " Mallorie

- " ngươi đúng là nhiều lời " Orter đi đến gần cô nhấc lên rồi phẩy đũa đưa cô đi.

Bị đưa đi bất ngờ như vậy nhưng cô vẫn không có gì là hoảng sợ cả.

- " ngươi thực sự không thể biểu hiện cảm xúc một chút sao? " Orter

- " ngài cũng có khác gì tôi đâu... " Mallorie

- " bỏ đi, ta đưa ngươi đến đây cũng chỉ muốn hỏi chuyện của khi trước thôi " Orter thả cô xuống.

- " làm sau ngươi làm được vậy? Và con mắt trái của ngươi ruột cuộc là thứ gì? " Orter

- " ...nói cũng giống như phép thuật ấy thôi " Mallorie

- " thành thật mà nói thì tôi cũng chưa rõ về nó lắm " Mallorie

Tưởng như hắn sẽ còn làm khó cô và còn muốn bắt cô đi. Nhưng hắn lại không làm thế, bởi ngày hôm đó lần đầu tiên Orter Madl làm điều trái với luật pháp của thế giới này. Hắn đã chấp nhận cô, ngoại lệ duy nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro