Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mallorie từ khi sinh đã không khóc, không cười. Cô luôn bất động giống như một con búp bê vậy. Sinh ra không có vạch phép thuật, lại chưa từng mở miệng nói một lời nào, còn có đôi mắt hai màu không đều nhau một vàng một xanh biển.

Những miêu tả trên cũng đủ thấy cô là kẻ vô dụng nhất trong tất cả những kẻ vô dụng ở cái thế giới phép thuật này. Thế nhưng kẻ vô dụng ấy lại nhận được sự quan tâm rất lớn của những kẻ vô cùng nguy hiểm.

- " Mallorie, con gái yêu dấu của ta... " Innocent Zero

Hắn - Innocent Zero một kẻ cực nguy hiểm, ai gặp cũng hắn cũng kiêm dè cúi đầu, giờ đây lại đang âu yếm gọi tên cô bé đang ngồi trên ghế kia.

- " cha à, con với Mallorie đang cùng nhau thưởng trà. Cha có việc gì tìm em ấy sao? " Epidem - con trai thứ ba.

- " cứ phải có việc là ta tìm con bé sao? Ta chỉ đơn giản là nhớ con gái yêu dấu của ta thôi! " Innocent Zero

Nói rồi hắn bước đến bên bé gái ngồi đối diện với Epidem. Cô bé đó khoảng trừng 5 tuổi, có một mái tóc đen dài, một khuôn mặt sắc sảo không tì vết cùng một đôi mắt đặc biệt có hai màu.

- " ngày hôm nay của con thế nào? " Innocent Zero đi đến quỳ một chân xuống sao cho bằng với chiều cao của cô.

Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt của hắn, miệng không hé nửa lời.

- " không có điều gì tệ xảy ra chứ? " Innocent Zero lại ân cần hỏi han.

Cô lắc đầu.

- " ta hiểu rồi... " Innocent Zero

- " Mallorie...sắp tới sinh nhật 5 tuổi của con rồi. Con có muốn gì không? " Innocent Zero

- " em muốn pudding đúng chứ? Anh có thể cho em pudding bất cứ lúc nào em muốn " Epidem

Cô im lặng một hồi rồi nhìn thẳng vào mắt của Innocent Zero. Dù cô không nói gì nhưng bằng một cách nào đó Innocent Zero có thể hiểu cô đang muốn nói gì.

- " con muốn để đến hôm sinh nhật rồi mới cho ta biết sao? "

Cô gật đầu.

_______________________________

Pov Innocent Zero:

Ta vốn muốn tạo ra 6 đứa trẻ, biến chúng thành công cụ nhằm giúp ta có được một cơ thể hoàn mỹ, và để có thể bất tử.

Nhưng không ngờ lại thừa ra một đứa con thứ 7. Mallorie đứa con gái duy nhất của ta, nó được sinh đã không có vạch phép thuật giống như anh trai sinh đôi của nó là Mash.

Con bé từ khi sinh ra chưa bao giờ biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào cả, cũng chưa từng phát ra một âm thanh nào cả. Ta đã nghĩ nó là đứa vô dụng nhất trong tất cả nhưng đứa con, vì nó không những bị ' khiếm khuyết ' về mà thuật mà còn bị câm nữa.

Nhưng ta lại luôn cảm thấy con bé có gì đó rất kỳ lạ. Điểm kỳ lạ ở đây chính là con mắt trái của nó. Ta luôn có thể cảm nhận được con mắt màu xanh kia chắc chắn có ẩn chứ một cái gì đó mà Mallorie vẫn luôn cố gắng che giấu.

Ta quyết định theo dõi nó hàng ngày để xem điều nó che dấu là gì. Sau đó, ta phát hiện ra con bé rất thông minh và khôn ngoan. Điều đó khiến ta cảm thấy ngày càng hứng thú với nó hơn. Trong vô thức ta đã bắt đầu quan tâm đến nó nhiều hơn những đứa con trai kia. Cho đến một ngày, ta đã nhận ra, mình đã vô thức đặt con bé ở trong tim, nó đã trở thành đứa con gái mà ta hết lòng yêu thương, đứa con duy nhất ta không xem là công cụ, cũng là đứa con ta không muốn mất đi nhất.

_______________________________

- " các em của con đã đến không đủ chưa Doom? " Innocent Zero

- " còn thiếu Domina ạ " Doom - con trai cả

- " tên này thật là lề mề mà " Delisaster

- " Mallorie đoán xem anh đã chọn bị quà gì cho em nào? " Famin - con trai thứ hai

- " Mallorie pudding này, anh đút cho em ăn nhé? " Epidem

Trong lúc các anh em đang nhộn nhịp quanh Mallorie thì cuối cùng Domina cũng đến.

- " cha, xin cha thứ lỗi cho sự chậm trễ của con " Domina - con trai thứ năm

- " không sao, mau vào chỗ đi " Innocent Zero

- " vậy là gia đình chúng ta đã có mặt đông đủ rồi " Innocent Zero

- " vậy bắt đầu party thôi!!! " Delisaster

- " Mallorie, bây giờ hãy nói ta xem con muốn nhận được quà gì từ ta nào? " Innocent Zero phẩy đũa một tờ giấy và một chiếc bút lông xuất hiện trước mắt cô. Có vẻ Innocent Zero muốn để cô viết ra nguyện vọng của mình.

Cô nhìn tờ giấy, rồi nhìn mọi người xung quanh một lượt.

- " cha... " Mallorie

!!!

- " em biết nói sao? " tất cả các anh trai khinh ngạc, cùng đồng thanh nói.

- " đúng vậy... " Mallorie

- " con gái ngoan, con biết nói sao trước giờ con chưa từng nói gì vậy? " Innocent Zero ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Hắn đến gần cô rồi bế cô lên.

Cô không nói gì trước câu hỏi mà chỉ nhìn đi chỗ khác. Có lẽ cô đang muốn ám chỉ rằng bản thân không muốn nói ra lí do. Và hắn hiểu điều đó.

- " con không muốn nói cũng được, hãy gọi ta lại lần nữa có được không? "

- " cha... " giọng nói mềm mại gọi hắn thêm lần nữa. Hắn rất thích.

- " ...con muốn ra ngoài " Mallorie

Nụ cười trên mặt Innocent Zero liên vụt tắt khi nghe thấy câu nói này. Thời gian như ngừng động lại. Tất cả đều lặng người trước câu nói của cô.

- " con nói gì cơ? " Innocent Zero

- " con muốn...rời khởi lâu đài...có được không ạ? " Mallorie

.

.

.

- " không được... " Innocent Zero

- " ...tại sao ạ? " Mallorie

- " ngoài đó rất nguy hiểm, rất là đối với một người không có phép thuật như con " Innocent Zero

- " nhưng- " Mallorie

- " ta nói không là không! " Innocent Zero

Nghe hắn nói vậy cô mím chặt môi lại. Nhưng sao đó cũng đành chấp nhận.

- " vâng thưa cha... " Mallorie

- [ ông không cho tôi đi thì tôi trốn đi ] Mallorie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro