Chương 2 : Sẽ luôn có những ngoại lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rayne cũng đã dần chấp nhận được rằng bản thân đã bị biến thành một đứa bé sơ sinh, và cô gái đã nhặt anh từ rừng về, cô ấy không hề có vạch. 

Hiện tại, anh đang vô cùng rối bời, vì cô gái đó nếu bị phát hiện là người không có vạch phép thì buộc phải bị đem đi xử tử, nhưng cô gái đó đã cứu anh một mạng, nếu không có cô, chỉ với cơ thể yếu ớt và lượng ma lực bé tí tẹo này.

Anh có lẽ sẽ phải làm mồi cho thú dữ, hoặc bị chết đói chết rét trong khu rừng âm u đó.

Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là anh phải tìm cách biến trở lại dáng vẻ cũ, anh đoán có lẽ bây giờ bộ pháp thuật cũng đang loạn lên đi tìm tung tích của anh rồi. Còn đứa em trai của anh nữa, không thể để tình trạng này kéo dài thêm được.

Cạch!

"Bé con ơi~Chị về rồi đây, chị có mang quà về cho em đấy" Vy hào hứng chạy vào nhà, cô nàng đang đeo trên mình một cái rỗ được đan bằng tre, bên trong có không ít các loại cây cỏ.

Đi đến bên cạnh Rayne, cô đặt cái rỗ xuống đất, mở nắp rỗ lấy ra một bé thỏ con lông trắng tinh tươm. Nhẹ nhàng đặt con thỏ kế bên Rayne. Bộ lông ấm áp mềm mại của nó chạm vào làn da anh khiến anh sung sướng không chịu nổi.

"Mà hình như chị chưa đặt tên cho em nhỉ, để chị suy nghĩ coi nào..."

.....

"A! Quyết định rồi, từ giờ em sẽ là Ray nhé?" Ngón tay cô cứ khều khều vào hai cái má bánh bao của anh.

"Em ở đây chơi với thỏ con một lát nhé, chị đi chuẩn bị sữa cho em uống" Vy xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, sau đó đứng lên đi về phía nhà bếp chuẩn bị sữa cho trẻ nhỏ.

Rayne quyết định rồi, anh sẽ ở đây luôn. Còn chuyện trở lại hình dáng cũ thì cứ để sau đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đã tìm ra chưa?"

"Vẫn chưa ạ"

Ở trong một căn phòng nằm trong bộ pháp thuật, hiện đang diễn ra một cuộc họp quan trọng với sự góp mặt của bảy thánh nhân, và chủ để của cuộc họp là vị thánh nhân mất tích Rayne Ames.

"Gì chứ!? Đến giờ vẫn chưa tìm ra cậu ta à?" Giọng nói của Renatus gắt gỏng vang lên.

"Theo như thông tin mà chúng ta có được, khả năng cao cậu ta vẫn đang ở trong khu rừng, vì ngay khi chúng ta nhận được thông tin cậu ta mất tích, thì toàn bộ khu rừng đã bị chúng ta phong toả lại rồi. Hiện tại quá trình tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục" Sophina lật các tài liệu trong tay. Vì sự mất tích này, công việc lại càng chất cao hơn, khiến Sophina thật sự rất đau đầu.

"Chúng ta...thậm chí còn không biết nguyên nhân cậu ta mất tích...nữa kìa...lạnh quá đi~..." Tsurara như thường lệ vẫn là mặc cho mình mấy bộ áo bông chống lạnh.

Nếu không tìm ra Rayne thật nhanh, chuyện anh mất tích sẽ càng khó che dấu với dân chúng hơn, nếu bị lộ ra ngoài sẽ gây mất an lòng dân, nhưng đó chưa phải là chuyện tội tệ nhất...

"Tôi nghĩ mình có cách để tìm được Rayne" Orter nói với giọng từ tốn.

"Anh có cách!?" Sáu vị thánh nhân khác bất ngờ.

"Phải, tôi nhớ ra hình như trên người cậu ta có đeo một sợi cái vòng cổ có khả năng liên lạc từ xa, chúng ta có thể dùng tới nó"

"Trời ơi Orter, có cách như vậy sao từ đầu không nói sớm chứ, chú nỡ lòng nào để người đàn ông đẹp trai nhất thế giới như anh đây phải đau đầu suy nghĩ về các giấy tờ chất như núi vì sự mất tích của Rayne chứ" Ryoh dù đang nói chuyện với Orter nhưng cái gương mặt và sự chú ý của anh vẫn luôn dính vào tấm gương đang nằm trên tay.

"Vậy là có cách để tìm ra Rayne rồi nhỉ, cách nào để liên lạc với cậu ta thế Orter?" Giọng nói của Kaldo có chút vui vẻ nhìn về hướng Orter.

"Cái này thì phải cần một loại đồ có khả năng liên lạc từ xa, về cái này thì tôi cũng có một cái" Orter lôi ra từ trong túi áo của mình một chiếc vòng lắc tay, nổi bật nhất của chiếc lắc tay là viên hồng ngọc được đích lên.

Sau một hồi được Sophina điều chỉnh, cuối cùng cái vòng lắc tay đó cũng đã có thể kết nối với cái vòng cổ của Rayne. 

"Quái lạ thật, sao nãy giờ Rayne không trả lời chúng ta nhỉ? Có khi nào cái lắc tay của anh bị hư không Orter?" Kaldo hỏi chấm nhìn chằm chằm vào cái lắc tay được đặt trên bàn.

"Không có chuyện nó bị hỏng hóc đâu"

Đột ngột, từ mặt viên hồng ngọc hiện ra hình ảnh của một đứa bé, nhìn kỹ thì trông đứa bé có chút giông giống Rayne.

..........

"Này, có khi nào Rayne là đứa bé này không?" Kaldo đã mạnh dạn nói ra thứ mà tất cả mọi người ở đây đều đang nghĩ đến trong đầu.

"Làm sao mà có chuyện vô lí như thế được!?" Renatus lớn tiếng phản đối.

"Này Rayne! Nếu đứa bé đó thật sự là cậu thì gật đầu một cái đi" Ryoh có vẻ muốn kiểm chứng việc này.

...Và đứa bé đó đã gật đầu thật.

Cả căn phòng họp chốc lát đã lặng như tờ, không ai nói một tiếng nào.

.....

Tất cả mọi người đều chú tâm quan sát trên màn hình được chiếu theo góc nhìn thứ ba. Họ có thể thấy rõ hiện tại Rayne đang nằm trong một cái nôi em bé, nhìn kiến trúc xung quanh, có vẻ người đã mang anh về cũng thuộc loại khá giả.

Rayne được một cô gái trẻ bồng lên cho uống sữa bằng bình sữa, Rayne theo thường lệ vẫn uống sữa như thường. Dù trong lòng đang cảm thấy rất là quê vì anh biết các thánh nhân các đang nhìn cái cảnh tượng này.

"Phụt! Nhìn cậu ta mắc cười thật chứ!" Renatus mở miệng cười lớn.

"Công nhận" Đường đường là một thánh nhân, cảnh tượng như này không phải là quá mất mặt sao?

"Khoan đã nếu nhìn kĩ thì, cái cô gái đó không có vạch!" Kaldo nói lớn chỉ tay vào màn hình.

Tất cả các thánh nhân khác đều giật mình nhìn lên màn hình, quả thật là cô gái đó không có vạch.

"Mau chóng đi tìm Rayne Ames rồi bắt cô ta lại đem đi xử tử!" Orter hiện tại nhìn Vy hệt như đang nhìn một tên tội phạm đã làm ra những chuyện độc ác tày trời.

"Nào đừng vội vội vàng như thế thứ chứ chú em, cứ bình tĩnh" Ryoh vỗ vai Orter muốn cho anh ta bình tĩnh lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vy sau khi cho Rayne ăn uống no nê thì lại cảm thấy buồn chán, nên muốn làm cái gì đó để mà Rayne vui thì cô cũng vui.

"Nè Ray, em có muốn xem ảo thuật không?"

Ảo thuật là gì? Anh có chút hoang mang, mà Rayne không biết cũng là lẽ đương nhiên, vì vốn trong cái thế giới phép thuật này thì ảo thuật vốn không hề được sinh ra.

Bên phía các thánh nhân cũng không biết từ 'ảo thuật' mà cô nói có nghĩa là gì.

"Ảo thuật là gì thế Sophina?" Tsurara nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, mong sẽ tìm được câu trả lời từ người đó.

"Tôi chịu, lần đầu tiên tôi nghe đến cái từ này" Sophina lắc đầu, bản thân cô cũng khó hiểu không kém, cô nàng đã đọc qua không biết bao nhiêu cuốn sách, nghiên cứu qua bao nhiêu tri thức nhưng cũng phải bó tay chấm com.

Trở lại bên phía của Vy và Rayne.

"Để chị cho em xem nhé" Vy giơ bàn tay trái của mình lên, tay còn lại hướng các đầu ngón tay vào trong lòng bàn tay phải rồi xoay vòng vòng nó như hình lốc xoáy.

Xung quanh tay cô bắt đầu xuất hiện nhiều dòng nước trong suốt lấp lánh, bất chợt dòng nước túa ra từ trong lòng bàn tay trái của cô như mưa nhưng nó không làm ướt mọi thứ xung quanh mà trực tiếp biến thành đủ loại động vật chạy nhảy bay xung quanh Rayne.

Ngoài có những động vật thường thấy với kích thước mini được tạo bằng nước và băng, còn có cả những sinh vật thần thoại từ thế giới của Vy được cô thêm vào.

Anh mở to đôi mắt ra ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh thấy thứ nào đó đẹp và ấn tượng đến vậy. Đôi mắt anh chăm chú nhìn màn trình diễn kia, đôi mắt chứa đầy ánh sáng.

Không chỉ riêng anh, các thánh nhân các đều như vậy, ai nấy cũng đều cảm thấy ấn tượng và bất ngờ trước màn trình diễn này, nó đẹp đến nao lòng.

Orter khựng người lại chợt nhận ra, cô ta không có vạch, nhưng thứ mà cô ta đang làm không phải là đang sử dụng phép thuật hay sao!? Thậm chí còn không cần niệm chú và sử dụng đũa phép.

End 

Tác giả: Kazusa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro