Chương 1 : Bản năng làm mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Hãy đọc phần mô tả trước khi đọc truyện!

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Các thánh nhân, có người phát hiện ra một kẻ không có vạch phép thuật ạ!"

"Cứ trực tiếp xử lí đi, chuyện thế này mà cũng cần báo cáo sao?" Orter đẩy gọng kính, giọng điệu không quan tâm làm mấy đến thứ vừa được thông báo đến.

"Dạ, nếu là những kẻ không có vạch phép khi trước thì chuyện này không nhất thiết là phải báo cáo lên, nhưng lần này có hơi khác"

"Khác chỗ nào?"

"Dạ, khác ở chỗ là kẻ này đã hạ hết toàn bộ cảnh sát được điều đến rồi ạ"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Là ở nơi này sao?"

"Đây là nơi cuối cùng chúng tôi nhìn thấy kẻ đó"

Xung quanh chỉ toàn cây với cây, biến mất giữa rừng à?

"Cử người đi lục soát toàn bộ khu rừng này đi"

"Đã rõ!"

Một kẻ không có phép thuật lại hạ hết lực lượng được điều đến, có chút kì lạ.

Sau đó tin tức về chuyện này đã được lan truyền đi khắp nơi.

"Nghe tin gì chưa, có một kẻ vô năng đã trốn thoát được sự truy sát của cảnh sát, không những thế còn hạ hết toàn bộ cảnh sát được điều đến đấy"

Ở một góc nào đó của các khu phố, có một nhóm người đang tụ lại với nhau bàn tán về chuyện gì đó.

"Nghe chứ sao không, chuyện này được đăng lên trên khắp báo đài rồi, tiếc là không nhìn được mặt của kẻ tẩu thoát ấy"

"Mà mấy người biết chuyện kì lạ nhất là chuyện gì không?"

"Chuyện gì?"

"Đó là trong cuộc truy sát ấy, không hiểu vì lí do gì mà động vật lũ lượt tấn công cảnh sát, có người thì bị một đàn chim mổ sẻ đến rách tan nát hết cả cái bộ quần áo, người thì bị ong chích đến ba má nhận không ra. Dù đã có cảnh sát dùng phép thuật chặn lại rồi nhưng vẫn có không ít mấy con vật liều chết lao vào tấn công"

Đám người nghe được thì lộ ra biểu cảm không tin nổi, trong số đấy cũng không ít người bán tín bán nghi.

"Có thật không vậy? Sao mà bà biết nhiều thế"

"Thì tôi có người quen làm cảnh sát tham gia cuộc truy sát đó, anh ta bị nhiều động vật tấn công nên bây giờ đang nằm viện để điều trị rồi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cuối cùng cũng thoát" Trần Hoàng Vy mệt mỏi nằm trên chiếc giường êm ái, trong đầu nhớ lại những việc đã xãy ra.

Đầu tiên là bị một hệ thống không biết chui từ đâu ra kéo cô đến thế giới phép thuật này. Thứ hai là ở đây cô không có vạch phép và ngoại hình được thay đổi đáng kể. Cuối cùng là cô cùng chơi trò chơi cảnh sát bắt cướp với cảnh sát, sau đó là chơi trò trốn tìm với người của hội đồng phép thuật.

"Kí chủ chạy bán sống bán chết như thế để làm gì? Người có sức mạnh của mẹ thiên nhiên mà, phải tự tin lên chứ"

"Nói thì dễ, làm mới khó"

"Kí chủ không muốn đi học, vậy kí chủ muốn tiếp cần với các nhân vật trong truyện bằng cách nào?"

Nghe đến đây, Vy nở một nụ cười đầy tính toán "Ngươi cứ chờ ở đó đi"

"Mà này hệ thống, ta không sử dụng sức mạnh, sao lũ động vật đó vẫn lao vào bảo vệ ta nhỉ?"

"Đó là bản tính, chúng sẽ coi kí chủ là thần của bọn chúng nên việc bọn chúng bảo vệ sẽ là điều đương nhiên thôi ạ"

"Nếu vậy thì tốt"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy tháng sau đó.

"La la là lá la là~... la la là lá la~.....Hửm" Vy đang tung tăng chạy nhảy dạo bước trong rừng hái ít trái ngọt mang về ăn thì nghe đâu đó có tiếng khóc em bé. Cô mò theo tiếng khóc thì thấy dưới một gốc cây có một đứa bé sơ sinh đang nằm dưới một gốc cây.

Cô đi đến gần bé đứa trẻ lên trong lòng thầm nghĩ sao ai có thể tàn nhẫn vứt bỏ một đứa trẻ thế này ở giữa một khu rừng như thế này cơ chứ.

Không đành lòng bỏ đứa trẻ lại, nên Vy đã quyết định mang nó về nuôi.

Cạch.

Vy bước vào căn nhà mình đã ở được mấy tháng nay, nó được thiết kế theo kiểu của một ngôi nhà ba gian.


Cô hất nhẹ tay tạo nên một cái nôi bằng gỗ, lấy một tấm gối làm nệm, cẩn thận đặt đứa trẻ vào trong nôi. Sau đó nhờ hệ thống cho mình một bình sữa mẹ để cho đứa bé ăn.

"Em cố nhịn thêm một chút nữa nhé, sữa sắp xong rồi"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rayne Ames tỉnh dậy thì thấy xung quanh hình như có gì đó là lạ, những gì anh nhớ được là anh được giao cho nhiệm vụ xử lí một lũ quái vật đang có nguy cơ gây hại cao ở trong một khu rừng giáp với một thị trấn lớn, tuy đã giải quyết được toàn bộ nhưng anh đã không may trúng đòn của một con quái vật.

Lúc đó cả người anh nóng ran, cả cơ thể mệt mỏi mất hết sức lực, không lâu sau thì đã ngất đi lúc nào chẳng hay.

Giơ đôi tay của mình lên anh chợt khựng lại, cái gì đây? Tay em bé? Sao tay anh nhỏ quá vậy.

Xung quanh anh xuất hiện đầy những dấu hỏi chấm to đùng.

"Oe...oe" Đệt! Cái gì thế này, sao anh lại không nói được!?

"Em đói rồi nhỉ, sữa cũng xong rồi này" Vy ân cần bế đứa bé lên, lấy bình sữa đã được làm xong đưa đến trước miệng bé con.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rayne nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ phát ra từ đâu đó, chưa kịp hiểu chuyện gì anh đã được cô gái đó bồng lên cho uống sữa. Có vẻ do đói và vì bị biến thành em bé nên bản tính cũng bị thay đổi theo, Rayne không chút chần chừ liền uống lấy uống để, anh không nghĩ nó lại ngon một cách bất ngờ như vậy.

Bị biến thành em bé, khẩu vị cũng bị thay đổi theo sao?

Vy nhìn đứa trẻ mà đăm chiêu suy nghĩ, cô không nghĩ mình sẽ nhận nuôi một đứa trẻ đâu, là do bản năng làm mẹ hả ta? Chứ cô thấy bản thân mình hành động lạ hơn bình thường.

Càng nhìn đứa trẻ đó, Vy càng cảm thấy quen quen, thấy nó cứ giống cái anh trai cuồng thỏ nào đấy. Mà thôi kệ vậy, nghĩ nhiều chi có nhức cái đầu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Báo cáo! báo cáo! Không hay rồi, thánh nhân Rayne Ames đi làm nhiệm vụ xong mất tích luôn rồi!"

"Mau chóng cử người đi tìm đi! Chuyện này tuyệt đối không thể để dân chúng biết"

Hiện tại ở bộ pháp thuật đang loạn cào cào vì sự mất tích của vị thánh nhân Rayne Ames.

Người khác lo cho Rayne nhiều bao nhiêu thì Rayne hiện tại đang nằm trong vòng tay của mỹ nữ đang được đút cho ăn ngon tận miệng lại hưởng thụ bấy nhiêu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hệ thống khi thấy kí chủ của mình nổi lòng từ bi nhận nuôi trẻ mồ côi kiểu: "Cuối cùng kí chủ của mình cũng làm được điều gì đó giúp ích cho đời"

End.

Tác giả: Kazusa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro