Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì Sabnock đang là người bay nhanh nhất trong đám và đứng thứ hai ngay sau hắn ta là Asmodeus Alice.

Alice và Sabnock khi bay đến ngã rẽ của thung lũng thì Sabnock vẫn lại ngoan cố bay qua con đường thung lũng kim tiễn, Alice thấy hắn bay qua đó liền cố bay theo để ngăn hắn đi tiếp.

Trong khi đó thì đám học sinh khác còn lại ở sau thì vẫn đang bay trông chả có nghiêm túc tẹo nào. Người thì vừa bay vừa chơi game, người thì ngủ, người thì đang bận tán gái nên đã bị nhóm Sabnock và Alice bỏ lại đến 5 phút.

*Vèo !!!

Cứ như là một tia chớp vừa bay qua đám bọn họ, đó là Iruma và Clara. Đám học sinh đó đã mất vài giây để kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Iruma nhanh chóng tăng tốc độ để níu kéo lại 5 phút bị bỏ xa và cậu đã thành công đến được ngã rẽ của thung lũng và đúng như ý định của cậu là cậu sẽ rẽ sang thung lũng kim tiễn.

"Không biết bé kim tiễn của mình có sao hay không nữa, vì nghe nói bởi Kalego mà mình có hơi lo lắng thái quá" Iruma mặc dù vẫn đang bay với tốc độ khá là cao nhưng cậu vẫn tỏ ra một cách bình thường, lấy khăn tay chấm chấm nước mắt lo lắng các thứ.

Clara ngồi kế bên cậu thì cô chả có một chút động tỉnh gì nhiều ngoài việc hít gió.

...

Quay lại với nhóm Sabnock và Alice thì họ đã vô tình chạm mặt thủ lĩnh của thung lũng kim tiễn, biết ơn là nhờ ai đó đã chọc trúng nó...

*Rầm !!
"Hự, con ma thú này...mạnh quá" Sabnock ậm ự cảm thán và trên người của cậu ta đang có kha khá các vết thương do nó làm ra.

Alice thì đang cố dùng ma thú của hắn để đánh với thung lũng kim tiễn nhưng dù sao thì nó cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mạng sống của cả hai người mà thôi chứ chuyện đánh bại nó là chuyện không thể nào.

"Chết tiệt mà ! Chỉ lỗi tại ngươi mà ta cũng bị dính theo rắc rối của ngươi đấy Sabnock! " hiện tại thì Alice cũng bị thương không kém gì Sabnock, và cũng như cậu cũng đã sử dụng gần hết ma lực của cậu rồi.

"Ai bảo ngươi đi theo ta chi !!" Sabnock quát lại.

Thủ lĩnh kim tiễn sau đó đã dùng tiếng hét của mình để khiến cho cả hai người phải gục xuống vì bị thương và kiệt sức.

Nhân cơ hội đó mà nó định tấn công lên cả hai người họ để kết thúc. Nhưng mà, may mắn thay là Iruma đã đến đó kịp lúc để cứu lấy bọn họ.

"Dừng lại ở đây được rồi đó..."

Iruma một mình bay đến trước mặt nó nhờ đôi cánh của cậu.

Khi thủ lĩnh kim tiễn nhìn thấy Iruma thì nó lập tức thu lại hành động của nó như là đang vâng lời nghe theo cậu.

"N-Ngươi chả phải là !!" Alice ngó lên nhìn Iruma và ngạc nhiên.

Iruma hiện tại đã gỡ bỏ chiếc kính hóa trang của cậu ra cho nên họ mới có thể nhận ra cậu.

Thủ lĩnh kim tiễn dùng những âm thanh mà không ai hiểu để nói chuyện với Iruma nhưng không hiểu sao cậu lại có thể hiểu được nó.

"Ồ, ra là vậy"
"Hèn chi cưng lại nổi giận như vậy, để ta ra đó trị thương giúp con của cưng nhé" Cậu vui vẻ nói chuyện với nó như không có gì khiến cho cả hai người nào đó phải trầm trồ.

"À quên mất hai đứa này" cậu quay người lại và bay xuống phía hai người kia.

"Hãy dùng máu của ta bên trong hai cái lọ này bôi lên vết thương, nó sẽ lập tức lành lại thôi" Iruma lấy ra hai cái lọ nhỏ và đưa cho Sabnock và Alice.

Họ hơi ngập ngừng rồi gật đầu nhận lấy nó.

Sabnock và Alice đã rất ngạc nhiên khi thứ mà họ bôi lên vết thương lại là máu của phó hiệu trưởng kim chủ tịch hội học sinh lại có khả năng chữa trị kì diệu và tốt đến như vậy.

"Satte~ các người quay về đích trước đi, ta đi với nó một lát rồi ta về ngay, bye bye ~"

Iruma vẫy tay tạm biệt bọn họ rồi bay đi cùng thủ lĩnh kim tiễn.

Clara thì là người về đích đầu tiên.

Iruma khi nhảy khỏi chổi rồi thì cái chổi vẫn chở theo Clara về đích.

Tiếp theo là nhóm Sabnock, Alice và tiếp theo là đám học sinh còn lại.

Iruma là người về đích cuối cùng.

Kalego thấy làm lạ khi nhìn Iruma về cuối nên hắn mới đi tới hỏi cậu.

"Sao ngươi lại có thể về cuối được vậy ?" Vẫn là khuôn mặt như lúc đầu hỏi.

"À, bận giải quyết vấn đề với thủ lĩnh-chan ấy mà, vì lý do con của nó bị thương cho nên nó mới căng thẳng tình hình như vậy" Cậu mĩm cười rạng rỡ đáp.

"Ra là vậy" Kalego nhẹ thở dài.

"Nishi- à Iruma-sama, cảm ơn ngài vì đã cứu hai người chúng tôi khỏi cái chết" Alice bước tới cúi người xuống cảm ơn cậu, Sabnock cũng bước đến và cảm ơn Iruma tương tự.

"Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của ta cơ mà"

Mọi người khác xung quanh sau khi biết được Ichiban Nishimaru chính là Iruma giả dạng trà trộm vào trong lớp thì mọi người đã có một pha ngạc nhiên lớn.

"Được rồi, đây là cú phân hạng, nó đã theo dõi từng nhất cử động của bọn bây trong lúc làm bài kiểm tra để xác định thứ hạng của tụi bây, giờ thì tất cả hãy mau xếp hàng lần lượt để bốc huy hiệu hạng của mình"

Sau khi Kalego thông báo xong thì từng người đã bước vào xếp hàng và bốc huy hiệu của họ.

"Yay !!! Nishi-à Irumacchi nhìn nè, em được hạng 3-Gimel đó !" cô hào hứng khoe ra trước mặt Iruma hạng của cô, cái đuôi vẫn cứ vẫy vẫy liên tục nhìn trông giống như một chú cún con.

Thật ra đều là nhờ Iruma cả...

"Thật tuyệt vời đó nha Clara~" Iruma rạng rỡ vỗ tay cho cô.

Clara ánh mắt cô đã rất sáng lấp la lấp lánh khi vừa được khen ngợi.

"Woah, của Asmodeus là hạng 4-Daleth kìa mọi người !"

Lập tức, mọi ánh mắt của mọi người đều dán dồn lên hết vào chàng trai thủ khoa tóc hồng kia.

Clara phồng má lên có phần hờn dỗ nhìn Asmodeus bởi vì tại sao cô về đầu tiên mà lại được có hạng 3 trông khi cậu ta về 2 mà được hạng 4 là sao !??

"Haha~ Clara đã rất cố gắng rồi còn gì ?" Iruma giả trân xoa xoa đầu của cô an ủi.

Được an ủi, cô liền ôm chầm lấy người của Iruma rồi sụt sịt các thứ, cậu ta có vẻ như không hề để tâm mấy khi trên áo của cậu ta toàn là nước mắt nước mũi tèm lem của cô, cậu vẫn xoa nhẹ đầu cô an ủi.

"Iruma-sama, ngài không lên bốc hả ?" Asmodeus quay sang hỏi.

"Hả ? à có chứ, thực ra ta có huy hiệu hạng của mình rồi, nhưng chả may là ta vứt ở đâu đó ở nhà  rồi mà không nhớ thôi" cậu gãi nhẹ cằm cười khổ rồi bước lên trên phía đối diện cú phân hạng và đưa tay vô túi của nó, tất cả mọi người xung quanh Iruma đều ngó mắt vô tò mò nhìn.

Chờ vài giây sau thì cậu đã lấy ra được thứ cần thiết.

"WOAH !!!" cả lớp ồ lên.

"Lần đầu được thấy luôn á !"

"Vậy, lời đồn Iruma-san được hạng 10-Yod là có thật kìa !"

"Thật thì nếu là Iruma-san thì đó là điều rất bình thường và dĩ nhiên mà ha ha..."

Tất cả các thành viên của lớp cá biệt đến lượt đưa Iruma thành công trở thành trung tâm của sự chú ý.

"Thật ra là cũng đâu có muốn khoe đâu..." Iruma thì thầm thở dài một cách đầy uể oải.

Trong đầu cậu thật ra là mong muốn cậu bị rớt hạng đi cho suôn sẻ, nó ít nhất càng khiến cậu mừng và vui vẻ hơn...

End Chapter 39~

Ad ghi xong mà lười không có xem lại cho nên có j ae thổng cram cjo ad nha :'))

Hơi nhàn aha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro