Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma cùng Veparo ngồi trong căn tin của trường và ăn sáng cùng nhau và cùng bàn luận công việc cùng nhau.

"Nghe nói là người ta sắp treo cái bản danh sách lớp lên rồi nhỉ ?" Veparo ngậm cái muỗng nói.

"Ừm, tôi được biết là mình sẽ được phân vào cùng lớp với Kirio và Ameri" cậu nuốt cơm rồi đáp lại cô.

"Ah~. . . ước gì chị được vào chung lớp với em, iruma à. Chị chả có ai là bạn học cùng cho năm 3 cả, cô đơn quá à" Veparo khóc ầm cả lên trong căn tin.

"Thế ở lại một năm đi là có khi còn được học chung"

"Không được đâu ! Ba chị sẽ tống cổ chị ra khỏi nhà mất !" cô đứng bật lên hét.

"Rồi rồi, ăn xong chưa chúng ta đi" Iruma đặt muỗng cơm xuống dĩa rồi lau miệng đi.

"Xong rồi, ta đi thôi" cô gật đầu.

Thời gian đến ngày đầu tiên của năm học cũng đã tới một cách nhanh chóng. Nhưng trước khi đó thì là buổi lễ triều hồi hồi sử ma dành cho các học sinh.

Bỏ qua nó đi, dù sao thì buổi lễ vẫn diễn ra một cách rất là bình thường và ngày hôm sau đó là bắt đầu ngày đầu tiên cho năm học mới.

Lúc này, tại lớp của Iruma thì thầy giáo chủ nhiệm đang điểm danh số lượng người.

"Azazel Ameri !"

"Có !"

"Amy Kirio !"

"Có..."

"Suzuki Iruma"

"..."

"Suzuki Iruma ?"

"..."

Khi không nghe thấy tiếng của Iruma đáp lại, Ameri liền quay qua quay lại tìm cậu nhưng không thấy bóng đâu dáng đâu cả.

'Hả, cái gì !? Từ khi nào ?? Cậu ta vừa mới ngồi ở đây từ vài giây trước và nói chuyện với mình và Kirio cơ mà !????'

Trong khi Ameri đang bực tức vì Iruma không có ở đây thì Kirio ngồi kế bên cạnh cô vẫn còn đang phì cười và thì thầm với cô rằng :

"Chắc là cậu ấy lại đi chơi la cà ở đâu đó rồi"

"Chắc chắn rồi chứ Kirio !" Cô nắm chặt mu bàn tay lại kìm nén khi thấy vị hội trưởng của hội học sinh cao quý mà lại đi cúp tiết.

Trong lúc đó . . . . .

"Chào mừng các cô cậu đến với năm nhất lớp cá biệt tại trường Babyls, ta là Naberius Kalego. Chủ nhiệm của mấy đứa trong năm học này"

"Thời gian làm quen với nhau thì hãy để sau đi, bây giờ thì ta sẽ điểm danh, hãy trả lời lại thật to không là ta đánh vắng đấy, hiểu chưa !!"

"V-Vâng !..."

Bằng cách ông ta hét lên đe dọa đám nhỏ thì cả lớp đã im phăng phắc do sợ hãi.

Ấn tượng đầu tiên giữa bọn trẻ đối với ông ta là "ĐÁNG SỢ !!!"

"Agares Picero"

"Ư a~ Có *ngáp*"

"Allocer Schneider !"

"Tôi chỉ là một con sư tử biết suy tư"

"Shax Lied !"

"Có ! Có !"

"Sabnock Sabro !"

"Có !"

"Gaap Goemon !"

"Có"

"Ix Elizabetta !"

"Có~"

"Crocell Kerori !"

"H-Có !..."

"Caim Kamui !"

"C-Có !! Kufufu..."

"Andro Jazz !"

"Có, Sensei !"

"Valac Clara !"

"Hai~ eggy eggy sensei !"

"Cấm gọi ta như vậy ranh con !!!"
"Asmodeus Alice !"

"Có !"

"Và cuối cùng, Purson Soi !"

"..." *có ở đó nhưng lặng thinh...

"Vậy là tất cả ở đây đều đầy đủ nhé"

Kalego đóng sổ điểm danh lại và nói thì một giọng nói khác vang lên khiến cả lớp phải chú ý đến.

"Sensei~ còn em thì sao ?~"

"!!..." không hiểu tại sao khi vừa nghe thấy âm giọng cực kỳ quen thuộc đó thì Kelego lập tức bị giật mình nhìn xuống nơi mà nó phát ra âm thanh, ông ta đã có một trận rùng mình và đổ vài giọt mồ hôi lạnh.

*Rầm !
"N-Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy hả !?" Kalego đập bàn.

"Hả ? Thầy nói gì zợ ? Thầy điểm danh thiếu em rồi mừ ?" cậu ta mỉm cười ranh ma tay chống cằm nhìn Kalego từ dưới cuối phòng lên.

Đó là Iruma với đồng phục đen giống hồi năm ngoái của mình nhưng cậu ta có đeo thêm chiếc kính hóa trang của Kirio.

Hoàn toàn không ai nhận ra Iruma, trừ Naberius Kalego.

Kalego nhìn lại vô bản điểm danh của ông thì lại thấy thêm một cái tên nữa

"Ichiban Nishimaru ?..." ông ta tái lại hiện tượng cơ mặt co giật khi nhìn vô cái tên kì lạ đó.

"Hai~ Hai~ là em ~" Iruma đáp lại với vai trò của một cái tên mới.

Ai nấy cũng xôn xao bàn tán nho nhỏ về cái tên mà họ cho là kì lạ.

"Ừm hừm, IM LẶNG !!!" ông ho khan và hét lên để cho cả lớp lại trở nên im lặng.

"Được rồi, tiết học bắt đầu"

"Giờ thì tất cả mau xách cái mông lên và đi theo ta ra ngoài mau cái đám khó ưa !"

Ông vừa nói xong thì hầu như tất cả chỉ biết sợ hãi gật đầu và nghe theo.

Kalego đã đưa lũ trẻ đến một thung lũng cực kì là sâu bên dưới nơi có những vách núi và những chiếc cọc đá nhọn. Một số bọn trẻ vẫn chưa hiểu bọn họ sẽ làm gì ở cái nơi thung lũng hẻo lánh này.

"Ta sẽ dựa vào kết quả bài kiểm tra triệu hồi sử ma ngày hôm trước và xếp hạng lần này để quyết định thứ hạng của tụi bây, và đích đến là lá cờ ở trên vách đá nằm sâu bên trong vùng đất được bao phủ đầy sương mù"

"Ở đây có hai con đường để đi. Một là "Thung lũng chim hót", tuy ngoằn ngoèo và dài nhưng nó lại là con đường an toàn, yên bình và dễ đi nhất. Còn lại là "Thung lũng kim tiễn", đó là nơi chứa rất nhiều nguy hiểm và cạm bẫy nhưng đó lại là con đường ngắn nhất để cán đích"

"Yossha !! Vậy ta sẽ đi ở thung lũng kim tiễn !!" Thanh niên to lớn Sabnock đã hùng hồn hét lên ngay khi Kalego vẫn chưa giải thích xong về thông tin lộ trình.

"Nhưng tụi bây sẽ phải làm bài kiểm tra ở thung lũng chim hót"

"HẢ ? TẠI SAO ?" tên ấy lại hét.

"Vì lí do nào đó mà thủ lĩnh của thung lũng kim tiễn đang rất là căng thẳng, vì nó là ma thú rất là mạnh cho nên con đường đó đã bị cấm, có mà gặp nó thì tụi bây xác định là toi mạng tại đó"

Dù cho Kalego nói là vậy nhưng thực sự như có vẻ Sabnock sẽ không nghe lời của ông ta.

"Ta sẽ mặc xác mi nếu có gặp nguy hiểm đó !" Kalego vẫn dùng cái bộ mặt khó chịu đó.

Ngay sau đó thì cánh cổng đã mở ra và Kalego sẽ là ác ma hô khẩu hiệu.

"Tất cả chuẩn bị !"

Đến đây thì các ác ma khác nghe được nó lập tức bung ra đôi cánh của chính mình ra. Còn Iruma thì vẫn đứng từ đằng sau quan sát.

Đang bận đứng xem các tân binh của năm nay thì bỗng một bàn tay của ai đó đã kéo tay áo của cậu.

"Nè nè~ cậu gì ơi, cậu không tính đi chuẩn bị à ?" giọng nói ngây thơ trông có phần ham chơi của một cô gái tóc dài màu xanh lá với cái mái ngố và đôi con ngươi có màu tương tự, cô ta trong có hơi cao hơn Iruma một chút và còn có cái đuôi hình trái tim màu đỏ.

Thấy cô ta trông không có vẻ gì là người xấu nên Iruma mới bắt chuyện với cô ta một cách vui vẻ và "không hề giả trân"...

"Ahaha~ tớ sẽ đi sau, hay là cậu cũng đi cùng tớ đi cho vui ?" cậu mỉm cười hiền lành với cô

Và trước sự mời gọi thân thiện của một chàng trai thì cô gái đó đã không thể không nhận lời của cậu ta được.

"Yay !!! Tớ là Valac Clara nhá, gọi tớ là Clara-chan cũng được ~" Clara đã trở nên tăng động hơn bao giờ hết.

"Ừm, tớ là Ichiban Nishimaru, gọi tớ là gì cũng được ~" cậu hơi nghiêng đầu cười hiền nhưng Valac Clara ngây ngô lại không hề biết đến được sự thật đằng sau cái tính cách hết sức là giả trân kia của Iruma.

Hai ác ma bọn họ khi giới thiệu tên với nhau xong thì họ chợt nhận ra rằng tất cả mọi người đã bắt đầu bài kiểm tra của họ từ đời nào rồi.

"Chúng ta cũng nên đi thôi ~" Iruma nói rồi lấy ra một cái chổi, như thường lệ đối với cậu khi dùng để bay thôi.

Clara thì cô đã ngây người ra khi nhìn thấy cái chổi của Iruma.
"Cái đó...để làm gì zợ ?"

"Để bay đó ~" Cậu ngồi lên trên đầu cây chổi rồi đáp lại cô bằng một nụ cười tươi và đưa tay ra về phía Clara.

Ba-dump !
Ấy chết, vừa phải có phải là tiếng tim đập của cô vừa bị lỡ mất một nhịp trước cậu cậu con trai kia không nhỉ ?

Clara ậm ự khi tạo ra cho mình hiệu ứng ửng hồng trên đôi má của cô một vài giây rồi cô giơ tay lại về phía đối phương và được Iruma kéo tay cô lên để ngồi trên cây chổi của Iruma.

Sau đó thì Iruma cùng Clara đã bay thật nhanh theo sau đám tân binh đã đi trước hai người các cậu.

Kalego thì chỉ thở dài sau đó và đi sang chổ đích đến bằng thang máy dịch chuyển sau đó rồi biến ra hắn một chiếc ghế và một cái tivi lớn để theo dõi đám học sinh của mình.

End Chapter 38~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro