Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma-sama, tôi đã đun xong nước và đợi nó nguội trong 5 phút như ngài đã dặn rồi ạ" Opera bước vào phòng Iruma thông báo và bỗng dưng anh ta bị giật gân lên một phát bởi cái mùi hương thúi quắc đến mức khủng bố bên trong phòng của Iruma.

"Oh ~ cảm ơn anh Opera-san" Iruma cười híp mắt nói, trên tay là thau thảo dược, cái nguyên nhân đã gây ra mùi này.

Thật sự là từ nãy giờ đứa trẻ này đã ngồi không bên trong căn phòng đó mà không có một cái mặt nạ chống độc trên mặt !? Không cảm thấy một chút cay mũi luôn à !?

Opera đứng tránh né cái thau kinh tởm ấy trên tay Iruma.

"Trong đó . . . có gì vậy !?" anh tái mét cả khuôn mặt nặng nề hỏi.

"Etou, nước nhầy và tim của ốc sên, da của mấy con ếch đã trưởng thành, bột nhụy của hoa hồng lửa, nước được ép bên trong cánh hoa hồng và than đen, có cả mật ong tươi, nước mắt thánh và máu của rắn chúa" Iruma với ánh mắt lấp lánh kể loạt vật liệu mà cậu đã dùng để làm thảo dược.

"Tôi chưa nghe về loại thảo dược này bao giờ ? . . ." Opera chớp chớp mắt tò mò trước công thức mà Iruma đã làm.

"Đây là công thức bí mật mà em tự sáng chế ra đó ~ nó còn có tác dụng rất tốt luôn, không chỉ mỗi chữa trị vết thương là xong đâu a❤~" Iruma hí hửng lấy tay che miệng mình cười, cậu bước đến phòng tắm.

Opera thì lẽo đẽo theo sau lưng Iruma với cái mặt nạ chống độc trên mặt.

"Giờ vào trong tắm chỉ cần bôi lên kính hết cơ thể của mình và ngâm mình trong bồn tắm nước nóng thôi. Làm đi làm lại ba lần, nó chỉ mất có ba tiếng thôi. Opera-san không cần phải đợi em đâu"

"Vậy, xin phép, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ và khăn tắm cho cậu" anh cúi đầu một cái rồi bước đi.

Iruma rồi bước vào phòng tắm và cởi đồ ra, cậu để bộ đồ dơ vô bên trong cái rỗ đựng đồ bên ngoài phòng tắm và còn cái đống băng gạt dơ bị dính máu ấy thì đã được để theo trên bộ quần áo.

Sớm biết ở trước cửa phòng tắm có để bộ dụng cụ y tế ở đó nên Iruma khỏi tốn công đi chuẩn bị thêm đồ y tế.

Khi nhìn tổng thể cơ thể của Iruma thì mới biết cơ thể của cậu có rất nhiều vết thương, vết thương cũ từ ba mẹ tồi tệ và bất tài của cậu để lại cho cậu và biến nó thành những vết sẹo không thể bị lấp đi và còn lý do còn lại thì là do công việc của Iruma khi cậu còn sống và làm việc trên nhân giới, gắn bó với công việc đó thì nó đã để lại dấu tích trên cơ thể sở dĩ luôn là điều tất nhiên và rất bình thường.

Iruma ăn có thể là rất nhiều nhưng bên trong cơ thể của cậu hoàn toàn chả có một miếng cơ bắp hay một tí tẹo mỡ bụng nào. Hoàn toàn phải gọi là hết sức gầy gò trông giống y hệt như là một đứa trẻ tội nghiệp bị suy dinh dưỡng, có bồi ăn cỡ mấy cũng chả tăng cân và đầy đặn hơn tí nào. Đã 13 tuổi rồi mà nhìn cứ như một đứa trẻ 10 tuổi cùng với cái chiều cao khó phần phân biệt tuổi tác đó.

Nhìn như da bọc xương thế thôi chứ cũng có chỗ nó đầy đặn và có nét quyến rũ riêng của nó chứ bộ. Điển hình là cái thân hình đồng hồ cát nhỏ gọn với cái xương quai xanh lộ rõ nét viền và cái mông trông rất mlem mlem các thứ, cũng chả muốn kể khoe đến cái đôi chân ngọc ngà vừa trắng nõn vừa nuột nà đâu. Con tác giả sẽ không cập nhật thêm về những vùng nhạy cảm của nhỏ vì sợ mất chức vụ trong FBI bruh . . .

Iruma bôi lên cơ thể của mình cái thau thảo dược nặng mùi đó lên cơ thể, nó lập tức động lại và cậu đã bước vào trong bồn tắm ngâm mình, đồng thời ngồi đợi thì cậu sẽ sơ lược lại cái đống kiến thức mà cậu đã học trong thư viện.

Bên ngoài phòng tắm sau hai tiếng mấy trôi qua thì ông Sullivan đã quay về nhà.

"Mừng ngài về" Opera cúi đầu chào ông.

"Chào cậu, Iruma đâu rồi ?"

"Cậu ấy đang đi tắm ạ"

"Ra vậy"

Gần nữa tiếng sau, Iruma mới tắm xong. Cậu thay băng gạt và mặc quần áo kính đáo vô. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và một cái áo len màu xanh da trời nhạt, chủ yếu là chỉ để che đi cái đống băng gạt trên người cậu. Cậu mặc chiếc quần tây đen dày và mang thêm đôi dép lông êm ái dưới chân.

Iruma bước ra với một thân hình thoải mái và mái tóc ướt đang được lau khô. Vừa tắm xong nên tóc cậu không thể chĩa thành từng chùm ra ngoài. Mái tóc chỉ một đường thẳng kéo xuống ngang vai.

Cậu cũng cùng mọi người ăn tối sau đó.

Trên bàn ăn thì cậu không hề đụng đến mấy cái dĩa cơm mà cứ ngồi nhăm nhăm cái muỗng đọc báo say sưa.

Đang đọc thì bị Sullivan tác động nhắc nhở đến Iruma khiến cậu bị mất tập trung.

"Iruma, cháu nên động vào dĩa cơm của mình đi chứ ?"

"À ừ . . ." cậu quay sang không cảm xúc đáp.

Iruma múc một miếng cơm với chút thịt lên muỗng đưa vào miệng rồi lại đọc báo tiếp.

Sullivan muốn gây dựng thêm mối quan hệ với Iruma nên ông mới cố bắt chuyện với cậu.

"Iruma, chuyện học hành hôm nay như thế nào ? Có vui chứ ? Cháu đã kết bạn được với ai chưa vậy ?" ông đồng loạt đưa ra một đống câu hỏi.

Là một người có niềm đam mê tri thức, cậu không thích những ai quấy rầy đến cậu khi cậu đang đọc báo hay đọc sách.

"Ồn ào quá đó tam kiệt! " Iruma đặt tờ báo xuống và ăn phần cơm tối của mình.

Nhanh chóng cậu đã ăn xong.

"Chuyện học hành thì cũng ổn và cảm thấy bình thường, bạn bè thì không cần thiết" cậu đứng dậy khỏi ghế đáp.

"Với lại, quên mất . . ." Iruma vừa nhớ ra một thứ gì đó, cậu đưa tay vào trong túi quần và lấy ra hai cái túi nhỏ nhắn, một cái màu tím và một cái màu đỏ. Trên đó được thêu những dòng chữ trông rất đẹp đẽ và khéo léo.

"Đây là túi thơm, dành tặng cho hai người đó. Trong đây là một ít thảo dược gây mùi thơm và dễ để thư giãn, trong lúc làm thảo dược để đi tắm thì tôi đã làm nó đấy, chả khéo tay cho lắm nên làm rất xấu, thích thì giữ lại không thích thì vứt đi cũng được, tùy" Iruma đưa cho Sullivan và Opera rồi đút tay vào trong túi quần. Không còn việc gì nên cậu đã về phòng của mình.

Opera và Sullivan, hai ác ma một cảm xúc. Họ thích thú và vui mừng nhận lấy món quà của Iruma. Thề rằng họ sẽ tôn trọng nó suốt đời.

Iruma về phòng, cậu lại nhắn tin với Lucifer. Chỉ là muốn hỏi về chuyện đôi cánh trắng của cậu.

××:××
Well, cái này ta đã từng bị một lần rồi.

××:××
Thật sao ? Anh giải thích cho em vụ này đi.

××:××
Thật ra anh nói thật với chú rằng sự việc này cũng không giống mấy đối với anh mày cho nên nguồn tin anh đây chắc chắn sẽ không được đúng mấy.

××:××
Anh cứ nói đi, biết được chút ít còn hơn là chả biết gì.

××:××
Anh nghĩ là em đang bị thiên thần hóa, bởi vì có thể là do em bị một vật thể hay một ai đó tác động vào. Trước đây anh mày đã bị một trường hợp mang tên ác quỷ hóa, anh nghĩ nó chỉ bị đổi ngược với thiên thần hóa. Lại trước đây nữa, như em biết rằng anh từng là một tổng lãnh thiên thần, một thiên thần cấp cao. Sau khi chống lại chúa thì anh đã bị trục xuất và đuổi đi, sau đó anh bị ác quỷ hóa và biến thành hình dạng ác quỷ, mọc cánh ác quỷ và hai cái sừng dê màu đen trên đầu. Anh linh tính biết được thêm sau khi bị ác quỷ hóa thì anh đã bị tàn phá nhân cách của mình. Anh đã hành động như một tên ác quỷ đúng chuẩn tên của nó. Tàn bạo và khát máu, nhưng một thời gian không rõ sau, anh dần kiểm soát lại được 55% ác tính của mình và thành bây giờ.

××:××
Thật là một câu chuyện thú zị~

××:××
Anh nghĩ rằng chắc sẽ còn lâu lắm hóa trình thiên thần hóa mới hình thành được.

××:××
Khoang đã, có cách nào để dừng lại hóa trình này chứ !?

××:××
Không, anh mày chả biết. Anh đã từng cố thử rồi. Dù có cắt đi đôi cánh hay chặt bỏ hai cái sừng dê đi cả hàng ngàn lần thì cũng chả có nhằm nhò gì. Nó lại mọc ra y như cũ thôi. Anh nghĩ rằng chú cũng đừng nên kháng cự hóa trình nữa, bởi vì nó thật sự là cực kì đau đớn. Anh không muốn chú mày chịu đau đớn khi học tập anh mày theo cách này.

××:××
Ưm . . . em sẽ thử cách nào khác mà không gây đau đớn . . .

××:××
Sao cũng được nhưng đừng cố làm đau chính bản thân mình vì mấy cái chuyện cỏn con này.

××:××
Vâng, em biết rồi ạ.

Iruma và Lucifer kết thúc cuộc trò chuyện.

Iruma nằm trên giường và đưa mắt nhìn lên trên trần nhà ngẫm nghĩ.

"Liệu có phải lại là do cậu ta gây ra hay không nhỉ ?"

"Gabriel . . ."

Trầm ngâm mãi đến nổi cậu ngủ khuấy đi lúc nào chả hay.

End Chapter 22~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro