Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về tại trường Babyl. Khi chuông vừa cất lên thì Iruma cũng tỉnh luôn giấc.

Cậu dụi mắt rồi ngồi ngáp dài một cái.

*Rầm ! . . .* cánh cửa phòng y tế lại bật tung ra.

Đó lại là Ameri.

"Iruma ! tớ tới đón cậu nè" Ameri vẫy tay nhẹ mĩm cười.

"Ừm, tôi về lớp lấy cặp đã rồi đi về sau" Iruma đáp, cậu đút tay vào hai bên túi quần mà đi.

Khi về lớp của cậu thì cả lớp lúc đó vẫn còn đang bị ngất bởi cái Aura của Iruma. Thầy giáo thì đã bị cậu bắn.

Ameri không khỏi bàng hoàng sợ tím người khi thấy cái bãi chiến trường đáng sợ ở lớp Iruma.

"C-Cậu làm chuyện này à !?" cô hốt hoảng nghi ngờ hỏi.

"Ừ, tôi chả làm gì ngoài việc bị rò rỉ một chút Aura khiến cho các bạn học bị ảnh hưởng, cũng đâu ngờ lại ngất xỉu đến giờ này đâu, còn ông thầy thì ông ta chưa chết đâu, tôi cá chắc ông ta sẽ làm đơn xin nghỉ việc trong tối nay đấy" Iruma lấy cặp rồi bước ra ngoài lớp học.

"Etou, cậu định để bọn họ như vậy à !?" Ameri nhíu mày lại hỏi. Cậu ta không chỉ vừa Tsun mà lại còn mạnh hơn cả giáo viên nữa. Ameri vừa có thêm một cảm nhận tiêu cực nữa về Iruma.

Đến Ameri còn chả đấu lại giáo viên nữa, còn là học sinh năm nhất nên còn rất yếu.

'Tốt nhất là cố gắng không để cậu ấy tức giận là được . . .' trời à, cô không thể mường tượng ra được cậu bé nhỏ nhắn này có thể mạnh đến mức nào.

Họ rồi cùng nhau đi đến cổng trường rồi tách nhau ra do nhà khác hướng.

Ameri định bay về nhưng cô lại cứ liên tục lo lắng cho Iruma, không biết cậu ấy ổn hay chưa ? chả biết cậu ta có nhớ đường về nhà hay không ? chả biết cậu ta có về nhà an toàn hay không ?

Thấy Ameri với ánh mắt lo lắng nhìn Iruma thì cậu mới chảy mồ hôi hột bảo

"Tôi ổn, cô cứ yên tâm đi, thằng này tỉnh táo lắm . . ."

"Nếu cậu nói vậy . . . dù sao thì tớ cũng thật sự xin lỗi cậu vì việc sáng ngày hôm nay" cô khẽ run người xin lỗi cậu.

"Ie, không cần phải xin lỗi đâu, tại lúc đó đi tôi không để ý nên đụng trúng cô thôi, tạm biệt" Iruma nói rồi quay người đi và vẫy tay tạm biệt.

Ameri sau đó cũng bay về nhà cô.

Iruma khi về đến nhà ông Sullivan thì người bước ra đón cậu cũng chỉ có mỗi một mình Opera mà thôi.

Thấy làm lạ nên Iruma mới hỏi :

"Opera-san, tên tam kiệt ấy đi đâu rồi ?"

"Ngày ấy có việc nên không thể về nhà đón cậu được" Opera vô cảm đáp.

Iruma không có nói gì thêm và Opera thì đi cất cặp cho Iruma sau đó và chuẩn bị một chút ma trà cho cậu sau một ngày đi học mệt mỏi.

Iruma bước vào hàng ghế Sofa trong phòng khách nằm mệt mỏi.
Khi Opera bước ra và đặt ly trà xuống bàn thì hắn nhìn thấy Iruma đã nằm dài ra mệt mỏi như bị bệnh.

Anh ta có hơi lo lắng nên mới bước qua xem xét tình hình thì mới biết Iruma không phải bị bệnh, mà là bị thương.

Anh ta cởi hết áo của Iruma rồi mới trợn to mắt ra ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương.

"Cậu đánh nhau với ai à !?" Opera có hơi nhíu mày lại khó chịu, anh hỏi.

"Không, do là cứu một học sinh nữ khỏi bị ngã xuống cầu thang, sau đó rồi bị ngã theo nhưng em đã che cho cô ta nên chỉ mỗi mình em là dính chưởng. Ruốc cuộc là nghỉ hết cả ngày hôm đó" Iruma mệt mỏi giải thích.

"Ngài đã lên phòng y tế bôi thuốc chưa ?"

"Rồi, nhưng thảo dược ở đó không mấy tác dụng, trông tệ lắm" cậu nói rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Ngài đi đâu vậy ?" Opera hỏi.

"Về lâu đài cũ lấy một vài thứ" cậu trả lời rồi đi ra ngoài cửa.

"À, có thể cho em mượn một cái chổi được không ?"

Iruma hỏi rồi cái Opera mới thắc mắc hỏi lại

"Để làm gì ạ ?" anh tò mò.

"Cánh của em đang bị thương nên bay chắc chắn không nổi nên mới lấy chổi bay mới được" cậu giải thích.

Opera gật đầu hiểu rồi lấy ra cho cậu một cái chổi.

"Ngài đi cẩn thận" Opera cúi đầu tiễn đưa Iruma.

Cậu gật đầu rồi ngồi lên chổi và bay về lâu đài của Derkira.

Vài phút sau thì cậu lại đứng trước tòa lâu đài kỉ niệm rồi bước vào trong.

Cậu lên trên phòng của mình và bước đến chỗ mấy chiếc rương làm bằng cổ cây thụ trưởng thành và có rìa được làm bằng vàng tinh chất.

Cậu mở mấy chiếc rương ra và kiểm tra đồ.

"Woah, hên là hồi xưa mình còn xếp thảo dược cây nào ra cây đấy nên rất dễ tìm, chưa kể là còn rất nhiều thảo dược trong đây"

"Oa~ nhớ lại hồi xưa mình đã cùng Derkira-san trồng rất nhiều thảo dược này phía sau lâu đài và còn trồng đầy nhóc trong phòng kính đến nổi chỗ nào cũng rườm rà toàn là thảo dược ~~"

Iruma vui vẻ nhớ lại cái thời hồi xưa sống ở đây.

Sau khi kiểm tra xong thì tất cả thảo dược trong cái rương ấy thì cậu dùng phép di chuyển đồ vật của mình để mang nó bay lơ lửng theo cậu sau đó rồi lấy chổi bay nhanh về lâu đài ông Sullivan.

Khi cậu về thì Sullivan vẫn chưa có về nhà. Opera lại đứng ngoài cửa đợi Iruma quay về.

Anh ta khá ngạc nhiên khi thấy đằng sau lưng của Iruma là mấy rương gỗ có rìa làm bằng vàng.

"Trong đó có gì vậy ạ ?" anh hỏi.

"Là thảo dược đó ~" Iruma đáp và đi lên phòng ngủ của cậu.

"Từ giờ trở đi là mình không cần phải đi qua đi lại mất công nữa rồi" cậu phủi tay và mở mấy chiếc rương chứa đầy thảo dược ra và lựa một vài loại cho vào mấy cái chén riêng nho nhỏ đã được Opera lấy lên giúp Iruma.

"Iruma-sama định chế thảo dược gì vậy ?" anh ta vẫy đuôi hí hửng và ngắm nhìn Iruma bé nhỏ làm việc.

"Anh hãy nhìn và thử đoán xem đi nào ~" Iruma mĩm cười và lựa thêm vài loại nữa.

"Etou . . . có phải là thảo dược mà dùng để trị thương hay không ?" anh gãi nhẹ cằm đoán.

"Cũng có ý đúng đấy, và thảo dược này bí mật nói với anh là nó được chính tay em cùng với một hai người quen nào đó giấu tên trợ giúp chăm sóc và nuôi dưỡng đấy ~~" Iruma cho Opera một cái nháy mắt trông rất dễ thương và thân thiện.

"Tôi có thể giúp gì không ?"

"Tất nhiên~ giờ anh có thể xuống dưới phòng tắm và đun giúp em một chậu nước ấm, sau khi nó sôi thì để nguội trong 5 phút. Đúng 5 phút thì nhớ gọi cho em xuống được không ạ ? ~"

"Hừm, đã rõ !" Opera chưa gì lập tức một cái tốc biến xuống dưới nhà tắm đun nước nóng.

Iruma thì ngồi trước những chiếc rương và trộn một vài loại thảo dược lại với nhau. Iruma đi lấy trong tủ của cậu một bộ dụng cụ làm thảo dược rồi ra lại kia ngồi dằm thảo dược lại rồi cho một thau khá lớn chất nhầy ốc sên vào và tiếp tục khử trùng vi khuẩn nó đi. Sau vài phút chế biến thì cậu đã hoàn thành xong thảo dược của mình. Cái thau thảo dược hoàn chỉnh ấy trong có màu trắng xám và một chất kết dính nhầy nhụa của chất nhầy ốc sên mà ra.

[ Au : Heyyyyyyy . . . chotto matte yo ( ಠ ಠ ) khoang đã, ta viết tới đây tự dưng ta cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây ae ạ, hờ hờ (• ▽ •;) ]

Sau khi làm xong thảo dược thì cậu vẫn còn dư đến hơn 3 phút.

Thấy còn dư thời gian nên cậu đã ngồi khum người xuống một góc làm cái gì đó mờ ám với đám thảo dược còn lại mà cậu đã lấy ra.

End Chapter 21~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro