CHAP 7 : HIỆU TRƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chap 7 : hiệu trưởng

              *tới trường*

        - "Woaa, to thật đấy."

        - "Đậm chất ác ma luôn."

       - "Thật là vui quá đi! Là lễ khai giảng của cháu ta đó!"

      - "Chụp ảnh nào, chụp ảnh nào!"

       - "Vâng~" - đồng thanh

      *tách*

       - "Ah, mình hạnh phúc quá đi. Buổi lễ khai giảng của cháu ta!"

      - "Cái cặp đầu tiên."

      - "Thật là ngây thơ làm sao! Rồi đây tương lai của tụi nó sẽ thật huy hoàng!"

      - "Ojii-chan vui tới mức thàng quả trứng tăng động luôn." - cô

      ..........................

        Đi bộ một chút là tới cổng trường rồi....

       - "Đây chính là trường học Ác Ma - Babyls."

      Trên bầu trời đồng loạt xuất hiện nhiều học sinh khác sải cánh bay về phía trường.

      "Nhìn giống chim di cư hen."

        - "Vậy thôi Ojii-chan còn có việc, hai đứa vào trường đi nhé." - nói xong ông đi mất luôn.

      - "Opera-san thì sao ạ."

     Opera dịu dàng nâng tay tôi lên rồi đặt nụ hôn nhẹ ở mu bàn tay.

       "Opera-san có vẻ thích chào kiểu này nhỉ." - cô nghĩ

     - "Vậy tụi em vào đây Opera-san."

      - "Chúc hai ngài một ngày tốt lành ạ!

       - "Vâng!"

     Iruma thấy xung quanh bốn bề đều là ác ma, lo lắng nếu bị phát hiện là con người thì cậu sẽ bị xơi tái mất.

      Nhìn Iru run rẩy không ngừng, tôi nhẹ nắm lấy bàn tay run không ngừng kia.

     - "Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chị cũng sẽ bảo vệ em." - dùng tông giọng nhẹ nhàng trấn an, Iru cũng đã bình tĩnh hơn rồi.

    - "Đi thôi!" - tôi kéo tay em ấy

     - "Khoan đã hai cô cậu kia!"

     Cô và Iruma đều giật mình đứng lại, lo lắng : "Chưa gì mà bị phát hiện rồi sao?! " - nghĩ

     - "Hội trường ở phía bên kia."

     - "Dạ, tụi em cảm ơn." - nắm lấy Iru và đi.

      - "Hú hồn chim én thật sự." - cô thầm nghĩ

          ...................

        "Haiz cuối cùng cũng vào được đây, đông thật đấy."

     - "Nè, sao tao ngửi được mùi gì thơm quá bay."

      Iruma vẫn run không ngừng, tôi càng nắm chặt tay em ấy hơn.

     Cho đến khi bài hát của trường vang lên.

    - "Tất cả con người đều là linh hồn cho chúng ta ăn. Máu và thịt của chúng đều phải nuốt chửng không chừa miếng
nào ~♪♫ "

        Iruma lúc này thật sự hồn lìa khỏi xác luôn rồi, miệng lẩm bẩm : "Mình là không khí, mình là không khí..."

      "Haiz tội ẻm thật, hôm qua tới giờ gặp biết bao bất ngờ. Không biết có trụ nổi không." - tôi nghĩ vừa thấy tội lại vừa thấy buồn cười, tôi khốn nạn quá.

      Tôi nắm lấy tay Iruma : " Thả lỏng chút đi Iru, như vậy đỡ bị nghi ngờ hơn đấy."

    - "ah...dạ....nee-san."

     Sao tôi thấy mình giống mấy tên dê già vậy nhỉ :)) . Có cơ hội là lại nắm tay người ta.

     "Không - không được! Thế này thì ẻm sẽ nghĩ mình là biến thái mất!!"

    Nghĩ vậy nên tôi tính bỏ tay ra. Đang rút lại thì Iru kéo tay tôi lại và nắm chặt hơn.

       "Hm? Iru thích nắm tay à. Làm vậy giúp em ấy bình tĩnh hơn thì mình cũng okela thôi." - bản thân mình cũng khoái bỏ xừ ra hehe.

    Iruma : "......." - *cười *

     - "Tiếp theo là... Mời hiệu trưởng lên phát biểu...."

       "Hiệu trưởng sao, nếu làm hiệu trưởng của một ngôi trường ác ma thế này thì vị đó chắc phải uy nghiêm lắm nhỉ." - suy nghĩ chưa được một phút thì đã bay hết mọi tưởng tượng rồi, vị ác ma đó....

     - "Kataria-chan ới ời, Iruma-kun ớii, là Ojii-chan đây!" - nghe giọng chắc ai cũng biết rồi.

      "Ojii-chan là hiệu trưởng sao!!!" - Iruma và cô đồng thanh gào thét trong lòng.

      "Ra đó là nghề của ông, bảo sao một mực muốn bọn tôi nhập học ở đây." - tôi bó tay.

    "Khoan, Ojii-chan là người cực kì cuồng cháu. Chẳng lẽ....? " - tôi lo lắng

    - "Thực ra thì hai đứa cháu đáng yêu của ta cũng nhập học. Ta và cháu yêu cùng chụp hình đó." - "CHÍNH LÀ CÁI TỜ POSTER CỰC LỚN NÀY ĐÂY!!"

         "Ahhh biết mà trời ạ!!" - tôi khóc trong lòng

      Iruma bên cạnh cũng shock không kém gì tôi.

     - "Lát ta sẽ phát cho các trò. Giờ thì điều muốn nói chỉ có nhiêu đó, xong rồi."

        "Ojii-chan còn để poster ở đó nữa chứ hhu đem về dùm đi." - tôi nản lòng

       - "Ghê thật đấy."

    - "Ông ấy cưng cháu mình thật nhỉ?"

     *quần chúng bàn tán*

     - "Vậy chúng ta tiếp tục.... Đại diện tân sinh sẽ lên phát biểu."

      Một học sinh hiên ngang bước lên.

      "Cậu bạn kia có nhan sắc đỉnh cao thật, mái tóc bạch kim ánh hồng, đôi đồng tử màu hồng lãnh đạm lướt qua. Ngũ quan thì phải nói là bơ phệch thôi rồi." - nghĩ

     "Bề ngoài là vậy nhưng nhìn thực lực có vẻ cũng không yếu đâu." - nghĩ

 
    *bàn tán*

     - "Đại diện là hạng nhất trong kì thi nhỉ."

       - "Thật sao? Là thiên tài hả?"

     - "Giỏi quá."

       - "Đẹp trai quá đi!"

       Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía học sinh kia. Iruma thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp mừng thì...

      Cô nghĩ : "Với tính của Ojii-chan thì như vậy chưa xong đâu."

    - "Chuyện này....có sự thay đổi. Phần diễn thuyết hãy để cho học sinh danh dự Iruma-kun và Kataria-chan."

      "TẠI SAO??!" - chúng tôi lại đồng thanh hét trong lòng.

       "Sao lại có cả mình, đột ngột vậy thì biết nói gì đây!!"

     - "Mời hai học sinh danh dự bước lên."

 

        Tôi cùng Iruma bước lên, may mà hiện tại đang đeo kính 'ngăn trở nhận thức đặc biệt' nên mọi người đều bàn tán về Iruma thôi.

        *quần chúng*

      - "Chà chà người thật kìa."

       - "Nhìn yếu quá."

       - "Có mạnh không."  

                *lên bục*

        - "Trước mặt mọi người thế này mà cậu ta còn chả run rẩy tí nào luôn kìa."

         "Nếu là Iru thì có lẽ là căng thẳng quá nên không nhúc nhích được luôn." - cô nghĩ

      Để ý thấy Ojii-chan chỉ vào tấm poster, tôi lật lại thì thấy một tờ giấy, đưa cho Iru.

      - "Ah em cảm ơn chị."

      Em ấy im lặng một chút rồi bắt đầu đọc.

       - "Aberu     hauke....

     .....Taru      todari...

       .....Iusa      bebe... "

      "À cái này hình như mình đọc trong sách rồi, có vẻ là thần chú cấm. Ojii-chan chơi lớn thật đấy." - tôi thầm cười

      - " Risu   toru    aburuze......

       su....to...manu   aberuge....

      ...uru....mahoraba....

         tsure    zaza."   -  *ting *

         - "WOAAA!!"

     Cả hội trường mới vừa căng thẳng tột độ sau khi đọc xong thì tiếng hô vang tràn ngập khán phòng.

       Iruma vẫn còn đang bối rối thì giáo viên ra nói.

      - "Thầy bảo này!!"

       - "Làm gì mà trò lại đi niệm 'Thần chú cấm' vậy...."

       - "Cấm....dạ??" - Iruma bối rối

       - "Thần chú cấm chỉ cần đọc cà lăm hay đọc sai một chữ thôi là tứ chi nổ tung ngay." - tôi giải thích

      - " Sa - Sao lại như thế..." - Iruma run rẩy

      - "Đúng là siêu nguy hiểm, siêu điên khùng...mà cũng SIÊU ĐÃ luôn!! - thầy đưa ngón cái *like*.

        Mọi người bàn tán sôi nổi thế là Iruma được gắn mác "Không biết trời cao đất dày."

     - "Cho em hỏi chút, câu thần chú vừa rồi có tác dụng gì thế ạ...?

     - " Cả ngày hôm đó không bị vấp té." - tôi đáp

      - "ĐƠN GIẢN THẾ!!"

      Đúng là cái giá phải trả không cân bằng với tác dụng gì cả, cơ mà vì nó nguy hiểm nên mới được đặt vào hạng 'Chú cấm' thôi." - tôi nghĩ

      - "Sau đây sẽ là học sinh danh dự Kataria."

      - "Eh!?"

       "Thôi xong, nãy giờ mãi nghĩ lung tung mà quên mất bản thân cũng phải phát biểu rồi. Ojii-chan vẫn đang quay chứ chưa chuẩn bị gì hết."

        "Thôi thì tới đâu hay tới đó." - nghĩ xong cô bước ra khỏi cánh gà, vừa dùng tay gỡ mắt kính xuống.

       Hội trường đang ồn ào sôi nổi bỗng khi nàng bước ra lại im ắng thế này.

           Những ánh mắt xung quanh đều đổ dồn lên nàng.

       Mái tóc dài thướt tha bồng bềnh theo từng nhịp chân. Đôi mắt màu xanh lấp lánh và gương mặt kiều diễm tựa được điêu khắc một cách tinh xảo. Cùng những cử chỉ nhẹ nhàng như cánh chim vỗ về bay về phương xa.

         Dù cùng là đồng phục nhưng được nàng khoác lên mình lại trở nên đặc biệt như thế.

        Gặp nàng mới ngộ ra rằng nhân gian thế nào là tuyệt sắc.

     

     Khán phòng giờ đây chỉ vang lên mỗi tiếng bước chân, hội trường tĩnh lặng không muốn bỏ lỡ mỗi giây phút được ngắm nhìn nàng.

     Đôi môi nhỏ hồng cất tiếng : "Cảm ơn đã lắng nghe bài phát biểu vừa rồi."


    
   *Hình ảnh minh họa*

     *không có bộ giống đồng phục nên mình chọn vậy nha.*

         Giọng nói nghe như đang hờn dỗi nhưng lại rất đỗi du dương như đang trêu trọc người nghe vậy.

     Nói xong thì cô nắm lấy tay Iruma và chạy khỏi đó, như một khung cảnh cổ tích về nàng công chúa.

       Khi tôi rời đi thì nghe thấy hội trường gào lên lần nữa, thậm chí còn khủng hơn lần trước.

      Nhưng quan tâm làm gì nữa, vui vẻ nắm lấy tay Iru chạy khỏi nơi căng thẳng ấy. Iruma cũng nở nụ cười rất vui tựa như những gì vừa xảy ra chỉ là mơ thôi.

     *trong hội trường lúc này*

      - "AHH CÔ ẤY LÀ CON DÂU MẸ TỚ!"

        - "KHÔNG, LÀ CỦA MẸ TÔI!!"

      - "KYAA VẺ ĐẸP NÀY SẼ LÀ CHỒNG MÌNH!"

 
      - "CÔ ẤY LÀ VỢ TAO!!!"

     

       - "KHÍ CHẤT ĐÓ LÀ CỦA CHỒNG TỚ CHỨ!"

             .....a#4@hfs5i2l0u......

          ________end chap 7___________

     Đây là hình chụp của hai người (cũng là poster luôn) . Trình tui phèn quá không lột tả được sự xinh đẹp của Kataria ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro