CHAP 6 : NHẦM LẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

           Sáng sớm......

     Ban mai nhẹ nhàng gõ khung cửa sổ bằng ánh nắng dịu dàng.

      Những tia nắng luồn lách qua những ô cửa xinh xắn, lén lút chiếu sáng vào nàng thiếu nữ đang say giấc nồng.

      Những sợi tóc mềm mại như thác nước mùa xuân trải dài trên giường, khuôn mặt ửng hồng tựa điêu khắc ấy thở nhè nhẹ.

       Đôi mắt lấp lánh xanh biếc như chứa cả bầu trời giờ đây vẫn được hàng mi khép kín.

      Iruma nhìn vị ác ma nhưng tựa thiên nhân này say giấc bên mình, đưa tay khẽ chạm vào má cô.

     Giờ đây cậu cũng mới rõ đây không phải là mơ, tất cả những việc xảy ra đêm qua đều là sự thật.

       Cậu nở nụ cười hạnh phúc gọi người chị của mình : "Nee-san~, dậy thôi nào, hôm nay là ngày nhập học rồi đấy ạ." - vừa gọi cậu vừa lắc nhẹ cánh tay của cô.

    *đồ ngủ kín đáo hơn nha, do picrew này không có nên lấy tạm ă*

     - "...ư...ưm...chào...buổi sáng...." - giọng cô khẽ nói, cô chậm rãi ngồi dậy nhưng mắt vẫn chưa mở hết.
 

     Đột nhiên dơ hai tay ra như đang chờ đợi ai đó ôm lấy cô.

       "EH?! " - Iruma lúc này bối rối không biết làm sao.
    

       "Chắc là ôm chào buổi sáng thôi mà..." - cậu nghĩ vậy rồi đưa tay ôm chọn lấy vị trước mặt.

     Bây giờ cậu mới cảm nhận rõ ràng chị cậu toả mùi hương anh đào nhè nhẹ.

      Dù cao bằng nhau nhưng khi ôm vào cậu cảm thấy chị ấy nhỏ bé rất nhiều.

        *.......thịch......*

     "Sao....sao tim mình lại đập nhanh nữa vậy?"

     "Khoan đã, có gì đó sai sai." - lúc này cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

    Mở mắt ra thì thấy bản thân đang được Iruma ôm trọn trong lòng.

      "TRỜI ƠI!! NHẦM LẪN, NHẦM LẪN TO RỒI, QUÊE QUÁ!!" - cô gào thét trong lòng.

    Lí do cô hành động như vậy là vì buổi sáng cô cực lười, không muốn vận động chút nào.

     Nên từ khi bé Opera luôn là người chăm lo mỗi sáng cho cô nên theo thói quen toàn đưa tay ra để được bế.

     "Huhu nỗi nhục này giấu đâu cho hết, chưa gì mà đã đánh mất uy nghiêm người chị rồi." - cô khóc trong lòng nhiều một chút.

       - "À..., xin lỗi em nha Iru, này là thói quen của chị thôi, chị cứ nghĩ là Opera-san cơ." - vừa nói vừa đứng dậy khỏi Iruma, vẻ mặt gượng cười có chút ngại.

         "............."

      - "Vậy là sáng nào Opera-san cũng ôm chị như vậy sao ạ?"

       - "Ừm, do buổi sáng chị khá mệt mỏi *thực ra là lười* nên anh ấy giúp chị rất nhiều. Thôi giờ tỉnh rồi nên chị về phòng chuẩn bị đây, em xuống trước đi Iru."

       - "Vâng, nee-san."

     *cạch* - tiếng cửa đóng

     Cậu nhìn xuống đôi tay còn chút hơi ấm xót lại, lầm bầm : "...Mỗi sáng sao...."

              *1 lúc sau*

        - "Chào buổi sáng Ojii-chan,
Opera-san."

       - "Chào buổi sáng cháu gái của ta~ cháu mặc đồng phục hợp lắm~"

        - "Cảm ơn người Ojii-chan, cơ mà liệu người có thể chuyển váy thành quần được không ạ, và đổi luôn nơ nữa ạ." - cô muốn mặc quần vì dễ vận động hơn, quần dài không được thì quần ngắn vậy.

       - "Được thôi, đây *dùng phép*"

     
     - "Cảm ơn Ojii-chan." - nở nụ cười tỏa nắng.

    - "Hự, cháu ta cười lên càng đáng yêu hơn, mới sáng đã được nhận nụ cười ấy khiến Ojii-chan hạnh phúc quá~!"

    Opera ở gần đó cũng dính thính luôn, tai vẫy vẫy thật dễ thương a.

    - "À Iruma-kun, đây."

     *Ojii-chan đổ một thùng nước màu tím lên Iruma*

    "!!!"

      - "Đây - đây là...."

       - "Nước hoa này sẽ giúp cháu ẩn đi mùi con người."

       - "Bởi vì nếu cháu là con người bị phát hiện sẽ bị ăn thịt đấy~"

       - "Ehh!!!"

         "Hồi đó mình cũng được đổ một xô y vậy luôn ha." - nghĩ

      *sau khi ăn sáng*

      - "Ah, Opera-san, anh có thể lấy cho em 'mắt kính ngăn trở nhận thức' không. Loại thiết kế đặc biệt ạ."

     - "Vâng, đây ạ."

      - "Cảm ơn anh Opera-san."

        Lý do cô cần mắt kính này là vì có linh cảm rằng hôm nay sẽ không yên bình chút nào, nên mắt kính này có lợi nhiều lắm luôn.

          Và 'thiết kế đặc biệt' bởi loại kính 'ngăn trở bình thường' không thể nào ẩn đi nỗi vẻ đẹp của nàng.

      - "Nee-san, mắt kính này để làm gì vậy ạ? - Iru thắc mắc

      - "Đây là kính giúp người đeo ít nổi bật và khiến cho đối phương không biết rõ thân phận, nó tiện lắm."

        - "Ra là vậy ạ."

        Tự ngắm bản thân thì cô cũng thấy hấp dẫn và mê hoặc lắm rồi, không biết nếu người khác mà nhìn thì sẽ làm sao nên thôi cứ tạm giấu đi vậy.

           ________end chap 6___________

     Cấu trúc phòng đây nha mọi người, đơn giản thôi. Đây cũng là lí do Opera cực kì 'không thích ' khi sắp xếp phòng ă  =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro