CHAP 14 : PHÂN HẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

         Chap 14 : Phân hạng

           - "Vậy, sau đây...ta sẽ công bố thứ hạng."

            *phạch* - Một con chim trông có vẻ giống cú đậu lên tay thầy.

             - "Đại điểu phân hạng. Nó sẽ khảo sát đáng giá hành động của tụi bây."

             - "Cho tay vào chiếc túi trên ngực nó như vầy."

          - "Kruu~"

         "Biểu cảm con chim hơi sai à nha." - cô nghĩ

         - "Mỗi đứa sẽ nhận được một tấm thẻ phân hạng thế này."

       Kalego lấy ra một thẻ hạng Cheth '8'

            "Cao ha, thêm một hạng nữa là bằng Ojii-chan rồi. Mặc dù theo mình thấy thì ông có vẻ mạnh hơn nhiều so với hạng Teth '9' ."

          "Thôi, cũng chả nghĩ sâu xa làm gì."

             - "Rồi, từng đứa một!"

            - "Nhân tiện, đám về bét sẽ bốc sau cùng."

           Cô và Iru đeo cái bảng 'Tự kiểm điểm' còn Sabnock thì 'Đã hứa phải giữ lấy lời'.

           - "Để làm gương đấy, trở thành kẻ xuất chúng, hay chỉ như hòn đá cuội qua đường."

           "Mặt thầy vui thế nhỉ, thầy 'S' à thầy" - cô nghĩ thôi

          - "Nhục quá." - Sabnock

          - "Thôi mà, nhờ thủ lĩnh đưa về. Mà chúng ta mới không bị đuổi học." - Iruma

          - "Vẻ mặt mọi người trong lớp thiệt đáng giá."

           "Azu bật khóc đầy sùng kính. Clara thì khen quá trời. Nhất là Kalego-sensei, ban nãy mà chụp được biểu cảm lúc đó rồi cho thầy tự chiêm ngưỡng nó thì hài phết nhỉ, haha." - cố nín cười

         - "Chỉ có mình tao chắc không làm được..."

          - "Một lần nữa. Cảm ơn tụi mày đã cứu mạng tao" - Sabnock cúi đầu nói

          - "Bỏ qua cho tao từ trước đến giờ nhé."

         - "Chuyện cũng đã qua rồi." - cậu ta thành thật xin lỗi vậy thì cũng chả so đo làm gì. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà.

           - "Tụi mày rất được đấy. Kể từ hôm nay tụi mày sẽ là đối thủ của tao!"

            - "Hơ...hả!?" - Iruma

           - "ĐÁM VỀ BÉT KIA, TỚI PHIÊN TỤI BÂY KÌA!!"

            "A tới lượt mình."

         Sau Sabnock thì tới lượt cô.

            "Kiểu phân hạng này chắc dựa theo ma lực rồi, Ojii-chan đã dặn là nên kiềm chế lại."

            "Hmmm kiềm chế, kiềm lại nào...." - vừa nghĩ cô vừa đưa tay vào Đại Điểu.

           - "Krruuu~" - nghe như đang đê mê vậy

            - "HUH?!"

           - "HẠNG VAU '6' !!!!!"

            Cô vội đút lại vào Đại Điểu.

             "Trời ạ! Đã kìm như đi đẻ rồi mà vẫn cao vậyyy. Tầm hạng Daleth '4' như Azu cũng còn được. Bởi hạng Vau '6' ngay năm nhất thì vãi chưởng quá!"

             "Haiz...thử lại nào. Kìm lại...kìm lại..."

            Lần này cô lấy ra hạng Hé '5' .

             "...Tạm vậy đi..." - nghĩ

             - "Dữ quá!!"

             - "Ghê thật~"

             - "Ác ma (người) gì mà vừa đẹp vừa mạnh. Quý cô xin hãy nhận bông hồng này từ tôi!" - bạn học trông có vẻ giống chim tặng cô.

             - "Cậu ấy về chót mà vẫn được hạng cao vậy nghĩa là cậu ta còn có thể hạng cao hơn nữa?!"

            - "Năm nhất chỉ có hạng Aleph '1' hay Beth '2' là cùng..."

            - "Asmo được Daleth '4' đã là khiếp lắm rồi mà cậu ấy được Hé '5' luôn!!"

     

        "...Chỉ mới năm nhất đã được hạng Hé '5'. Toàn ma giới đúng là lần đầu tiên gặp, con nhóc đó..." - suy nghĩ của Kalego

    

          - "Lớp này toàn quái vật không vậyy!"

              - "Ngài thật tuyệt vời Kataria-sama! Tôi thật hạnh phúc khi được theo hầu cận ngài!" - Azu bật khóc lần n

              - "Ria-chin giỏi quá!"

             - "Nee-san tuyệt vời lắm luôn!"

              - "Ừm. Đập tay truyền sức mạnh cho em nè Iru."

                - "Vâng"

               Iruma tiến tới Đại Điểu.

             - "Thế nào cậu ta cũng lôi ra cái gì lạ cho xem." - Lied

              - "Ừ, sử ma sensei chẳng hạn? *haha* " - Jazz

               - "Im không ta giết!"

                - "Đại Điểu phân loại rất nghiêm túc và chính xác."

               "Để coi thằng oắt đó làm nên trò chống gì so với chị nó không." - nghĩ

               - "Đã hơn trăm năm rồi nó không hề kêu tiếng....."

            - "KRÉCCCCCCCC ꉂ !!"

           Đột nhiên Quái Điểu la thất thanh rồi bay biến.

            - "Ê? Đợi...."

            - "Này!! Tui vẫn chưa lấy thẻ....."

               .........mọi người không nói lời nào.....

             - "Iruma-chi, đó là gì vậy?"

              - "Nhẫn? .....chẳng hạn." - Jazz

             *hự hự hự* - "Cái...này...tháo...không...ra!!"

              - "Nè, cái này...."

             *né*

             Mọi người ai cũng né Iruma hết, bởi vì có con gì ghê ghê chui ra từ chiếc nhẫn ấy.

             - "OÁIII! CÁI GÌ THẾ NÀY!??" - Iruma la thất thanh

               - "Mau tháo nó ra Iruma-sama!!"

             - "TỪ CHIẾC NHẪN CÓ CON GÌ GHÊ LẮM....ĐI RA ĐI, RA ĐI!!"

              - "Này, đừng có vung vẩy nó như thế!!" - Kalego

               - "KRÉCCCCCCCC ꉂ " - sinh vật đó gào lên

           Mọi người đều bịt tai lại đứng không vững.

             - "HỰ! NGHE NHƯ TIẾNG KÊU THÉT LÚC LÂM CHUNG VẬY!"

            - "ĐIẾC TAI QUÁ....!!!"

             - "Mọi người, không sao chứ!?" - Iruma

             - "Mọi người sao vậy?" - cô

             - "IRUMA-KUN, KATARIA-KUN CÒN TỈNH HẢ??"

               "Trong góc nhìn của mình thì tiếng kêu nhỏ nhỏ à, còn mọi người thì quằn quại đau khổ vậy?" - tôi thắc mắc trong đầu.

             "Vì nhóc được ta bảo hộ nên cái thứ tiếng gây hại này ta sẽ không để nhóc nghe thấy." - giọng End vang lên trong đầu.

            "À ra là vậy. Iru nhìn bình thường vậy chắc cũng không bị ảnh hưởng rồi."

             - "M - MAU DỪNG TIẾNG THÉT ĐÓ LẠI ĐI!!"

            - "R - RÕ!"

             - "Như thế này hả!?" - Iruma bế như em bé vậy.

             - "Ý TỤI NÀY LÀ BỊT MÕM NÓ LẠI ĐÓ!!"

              - "Hát ru cho nó đi" - "Ngủ đi ngủ đi ngủ ngon~ ♪♩♬ " - Clara

               - "ĐỪNG CÓ GÓP THÊM TIẾNG ỒN COI!!"

              - "A! Nhưng có tác dụng thật kìa!"

             - "Tốt, tốt lắm!"

             - "Cho nó ăn kẹo đi!"

            - "Cho nó đọc báo đi!"

             - "Chụp hình nó đi!"

            - "TỤI BÂY VUI QUÁ HA!!" - Thầy Kalego nổi khùng rồi.

           - "Được rồi. Để đó cho tao!"

           - "Tao sẽ búng cái con khói đen này ra..."

      

       - "SABNOCK-KUN !!?"

            Cậu ta vừa bị cái bóng đó chạm trúng thì xỉu dọc luôn.

            - "HƠ...LÀM SAO...!?" - Sabnock

            - "Để chị xử nó cho Iru."

             - "Không, Không được đâu chị! Nguy hiểm lắm đấy!!"

             - "Đừng lo, chị mạnh mà. Cứ để..." - tôi vừa chạm vào cái bóng thì cũng xỉu ngang luôn.

           - "NEE-SANNN !!!!" - Iru la còn to hơn tiếng chuông báo thức nữa.

            "Ơ....Ủa !!! Ý THỨC MÌNH VẪN RÕ MÀ SAO CƠ THỂ KHÔNG NGHE VẬY ??"

             "Ta không thích thứ đó chạm vào nhóc nên ta làm cơ thể nhóc bị mất sức rồi " - giọng vang trong đầu

             "Ra là ngài sao Endddd. Vừa tuyên bố hùng hồn xử nó xong cái xỉu vậy thì quêe lắm đó!!"

             "Huhu muốn tàng hình quá..." - khóc trong lòng nhìu chút.

             - "KATARIA-SAMA! TÔI SẼ TRẢ THÙ CHO NGÀI!! "

              "Gì mà trả thù chứ! Xỉu chứ có chết đâu Azu??! "

             - "Ngài cứ để chỗ này cho tôi..." - *rầm*

              - "DEJÀ VU?!"

              Azu vừa bị chạm vào cũng tạch luôn. Tạch kiểu gì mà đè chúng tôi vậyy!

              Azu dùng chút sức lực còn sót vội ngồi dậy :

            - "Xin lỗi Ngài! Tôi không sao, cũng không đau hay..." - *phụt*

             Azu bị cạp phát nữa hộc máu ngủm luôn.

           - "Nè Iruma. Cho ta xem một chút..."

             - ".....!?" - mặt thầy Kalego có vẻ sốc

             - "Thầy ơi? Thầy có sao không?"

            .....................

             - "Coi nào. Đừng làm vậy~"

             "Ojii-chan!" - cô

             - "HIỆU TRƯỞNG!!"

 

              - "Cháu gái yêu của ta sao ra nông nổi này rồi. Với sức của cháu...."

              - "Cháu không sao Ojii-chan, cơ thể hơi mệt thôi ạ." - cô khẽ nói ra tiếng.

             - "Được rồi~" - ông bế cô vào lòng.

             - "Thật là, Kalego-kun, vừa nãy cậu định thổi bay một cánh tay của Iruma-kun đúng không?"

               - "Ế?"

              - "Hừ. Tôi nghĩ nó đang đe doạ đến lũ học sinh..."

               - "Hấp tấp sẽ dẫn đến hỏng chuyện đấy! Ta nghe thấy tiếng ồn nên đến kiểm tra thử..." - Ông tiến lại gần Iruma

                - "A! NGUY....!"

                - "NÀO!"

               Ojii-chan cẩn thận chuyển qua bế cô bằng một tay. Tay kia ông nhẹ nhàng chặn bóng đen rồi thồn cho nó đống ma lực. Hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu.

               "Đúng là Ojii-chan của con mà~" - cô

               - "Chui....chui vô lại rồi..."

              - " [Nhẫn ác thực] Nó là ma pháp cụ dùng để dự trữ ma lực. Nếu ma lực bên trong ít đi, nó sẽ ăn ma lực của bất kì ai, không chừa kẻ nào."

              - "Ông đã cho nó hút nhiều ma lực như vậy, nó sẽ trở nên vô hại."

              - "Ngài ấy bị hút nhiều ma lực như thế mà vẫn điềm nhiên như không có gì..." - Azu được Clara đỡ dậy

              "Hiệu trưởng Sullivan quả là đáng sợ!"

              - "Vậy nee-san có sao không ạ?" - Iru lo lắng hỏi

             - "Đừng lo, con bé chỉ ngất đi thôi. Ông sẽ đưa Kataria về nghỉ ngơi trước."

             - "Vâng...."

              Nói xong ông biến mất với làn khói tím.

          Iruma : ".....Nee-san...."

                  ______chuyển cảnh_______

               _______ở nhà________

                ".........."

                ".....Ria....nàng đây rồi..."

              ".....thử cái này xem Ria......."

  

            "..........."

                "....nàng........."

               "............"

                ".....không......được...."

              "................."

                ".....Ria.....đừng......đi....."

              "........KATARIA!!......."

                 - "HỨC!"

             *đột ngột mở mắt*

             *ngồi dậy*

              "Giấc mơ gì vậy....."

             - "Người dậy rồi, người gặp ác mộng sao ạ, sắc mặt có chút..."

              Giọng nói ân cần hỏi cô.

              - "Ah....Em không sao Opera-san....bây giờ là...."

              - "Hiện tại là nửa đêm rồi."

               "Nửa đêm!!?"

             Cô tính chợp mắt chờ cơ thể trở về bình thường thôi mà mở mắt ra đã là nửa đêm rồi.

              "Biết vậy lúc đó dùng ma lực hồi phục cho nhanh. Cũng trách tại bản thân lười biếng muốn ngủ..." - cô tự dằn lòng

            - "Đã khuya vậy rồi mà vẫn phải chăm sóc em. Cảm ơn anh Opera-san, anh cũng nên đi nghỉ đi ạ, em thấy tốt hơn rồi."

            - "Còn bữa tối của người"

           - "Em sẽ tự chuẩn bị, anh nghỉ ngơi đi."

          Thấy sắc mặt cô tươi tỉnh rồi nên Opera cũng quyến luyến rời đi.

  

        - "Được rồi, chúc người ngủ ngon."

          - "Ngủ ngon Opera-san."

              *cạch*

             *Opera bên ngoài*

             "Lúc nãy....chỉ một chút nữa thôi...."

             "......Là mình hôn người rồi."

              *Opera nở nụ cười nhẹ*

              "Chà~ Thời gian vẫn còn dài, lần sau tôi sẽ không bỏ lỡ nữa đâu Ka-ta-ri-a-sama...."

             *Quay về lại cô*

              Opera vừa rời đi thì cô lại trầm tư rơi vào suy nghĩ.

            "Giấc mơ ban nãy...thân quen đến kì lạ..."

             "Người trong giấc mơ đó....tuy không nhìn rõ lắm nhưng mà cảm giác rất to lớn."

             "...Sừng cong như trăng lưỡi liềm ở hai bên đầu, có răng nanh và...tai nhọn. Mái tóc khá dài, móng tay nhọn...."

            "Hừm..., chắc chắn đó không phải con người..."

              Cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ ra, lồng ngực cô bây giờ đang rất khó chịu.

           Càng cố nhớ thì đầu càng đau.

            - "ư....." - cô ngất thêm lần nữa.

           "................"

            Một làn khói đen từ đâu lan đến bao quanh cô, nâng cô lên.

           Từ làn khói đen đó dần hiện ra một người đàn ông. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú.

            Làn da bánh mật quyến rũ, mái tóc đen ngắn hơi xoăn. Đồng tử đỏ trong màn đêm vẫn lấp lánh không thua gì ánh trăng ngoài kia.

            - "ưm...." -Thiếu nữ khẽ run, thở nhẹ nằm gọn trong vòng tay hắn.

             - "Tch! Tên khốn đó vẫn không từ bỏ." - giọng hắn vang lên, có vẻ khó chịu.

              Hắn nhìn xuống thiếu nữ trong lòng vẫn đang say giấc.

            - "Mà~ Ta cũng chẳng khác tên khốn đó là bao."

              Hắn nhếch môi cười như thể bản thân đã đạt được điều mà hắn đã mong muốn từ lâu...

            Hắn cẩn thận đặt nàng xuống giường. Ngón tay khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng hôn lên.

              - "Good night my queen..."


           __________end chap 14________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro