CHAP 13 : THI BAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

            Chap 13 : Thi bay

         Hôm nay là ngày nhận lớp,....

          Phòng chúng tôi sẽ học cách tòa chính khá xa rồi còn ở dưới hầm nữa, tôi nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào vì là phòng học nhưng mà....

          "NÓ CÒN TỆ HƠN MÌNH NGHĨ NHIỀU!!" - tôi

          Phòng này giống nhà kho hơn phòng học ấy...

         - "Trông cũ nát quá." - Clara

         - "Dùng chỗ này có sao không đây?" - Azu

          - "Liệu vào trong...Có sao không?"

          - "Đột kích bất ngờ!!" - Clara đẩy Iruma vào trước.

          - "CÁI...CÁI!!"

         Đột nhiên một đống vũ khí lao dồn đến Iruma.

         - "IRU!!"

         Iruma bị bất ngờ rồi vẫn thuần thục né hết chỗ vũ khí kia.

          - "Em ổn chứ Iru!"

          - "Em - Em không sao ạ..."

          "Mừng là Iru không sao."

           Tôi bước vào sau nên không phải chơi trò này. Tránh hết thì dễ thôi nhưng vì dùng ma lực để chặn có thể sẽ sơ xuất làm bị thương những người khác.

          "Nhưng mà...." - cô

             *HOAN HÔ*

           - "Làm tốt lắm!"

          - "Tuyệt vời!"

          - "Đúng là học sinh danh dự!"

           - "Làm lại lần nữa đi!"

            - "Iruma-chi giỏi quá trời !"

             - "MẤY NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ!?" - Azu

            *hahaha* - "Chơi khăm ai bước vào lớp?"

           - "Nào~ Ai thua cược thì ói tiền ra đây~"

           "Ha...Vẫn có một tên phải xử lí."

         Cô truyền ma lực phi 'một' mũi đao về phía đầu sỏ - Andro M.Jazz . Làm thủng bức tường đằng sau.

           - "!!!"

          Những người chứng kiến gồm cả tên suýt thì ngủm ớn lạnh cả sống lưng. Dù cho đang đeo kính 'Ngăn trở nhận thức' thì ánh nhìn của cô vẫn khiến họ phải rùng mình.

           - "Cái này là vũ khí thiệt đó..." - Iruma

         - "Ừ....ừ. Bọn này cá xem cậu bị trúng bao nhiêu phát."

         - "Phòng y tế gần đây nên không sao đâu, ổn hết!"

          "Đây....Đây là lớp học cá biệt!!" - Iruma

          "Vừa bước một bước vào thôi đã mém bị giết rồi..."

        - "Cậu là người duy nhất né được hết đó!"

       - "Có người thậm chí còn dính hết nữa kìa."

        - "Nếu thế cậu ấy chắc bị thương nặng lắm, mau xin lỗi...."

        - "NỰC CƯỜI!"

        - "Né tránh là hành động của bọn thỏ đế! Ông đây..."

          - "SABNOCK SABRO NÀY LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG PHÙ HỢP NHẤT VỚI VỊ TRÍ MA VƯƠNG!"

          " 'Ma Vương'? Là người cai quản ma giới à."

         - "Nghe đây, tên kia! Người sẽ trở thành Yod và ma vương trước là ông mày!"

          - "Cả mày cũng sẽ phải quỳ dưới chân tao thôi!"

      *Hình ảnh mang tính chất minh họa, lúc này sắc lạnh bớt hơn ban nãy rồi*

             "......" - chân mày cô hơi nhăn.

         - "...Xin lỗi, 'Yod' là gì thế?" - Iruma

          - " 'Yod' là cấp bậc cao nhất của ác ma! Ma Vương sẽ được chọn từ những người mang cấp bậc 'YOD' ."


         - "Tao sẽ trở thành Ma Vương! Muốn vậy phải thăng cấp! Do đó..." - *rắc* - Hắn dùng tay bóp vụn thanh đao.

         - "Những kẻ dám cao hạng hơn ông mày... Phải coi chừng cái mạng đấy...." - hắn hằm hè

           - "Nhưng mày mà cái loại gì vậy? Đến hạng mà cũng không biết!"

          - "Mày...có phải ác ma không thế!?" - hắn lườm dí sát Iru

           Cô tiến lại chắn cho Iruma.

         - "Chỉ tay vào mặt người khác là hành động khiếm nhã đấy Sabnock Sabro." - cô lườm tên to con kia

         - "Con nào đây...? À~ mày là đứa đỡ kiếm thằng Asmodeus, chỉ có vậy cũng dám bắt bẻ ông đây! Đừng có mà tự mãn!"

          - "Hah. Nếu muốn thử năng lực thì tôi đây sẵn sàng tiếp."

          Chả hiểu sao đám ác ma hiếu chiến vậy, ngày đầu cũng có người tuyên chiến, giờ đi nhận lớp cũng dính phải.

          Hai bên nói qua nói lại, mọi người trong lớp hú hét quá trời. Sắp giao chiến thì có giọng nói cọc cằn quen quen vang lên.

          - "TỤI BÂY ẦM Ĩ QUÁ!!"

           - "Đứng từ xa cũng nghe rần rần. Phải chấn chỉnh lại mới được!"

           - "Thầy Kalego? - tôi

           - "Eggy-sensei là giáo viên chủ nhiệm ạ!?" Hết xảy!"

           - "Vào hôm họp phân ban ta bị ám hại...nhân lúc vắng mặt họ đã đẩy cho ta làm giáo viên chủ nhiệm tụi mày..."

            "Thầy lườm ghê thế~ người Iru sắp thủng luôn rồi." - tôi

            - "Mau nhấc thây ra ngoài, lũ đần độn!"

           - "BUỔI HỌC BẮT ĐẦU!"

            ________tua nha_______

          - "EM SẼ VÀO ĐAO SƠN! KHÔNG VÀO ĐAO SƠN THÌ ĐỜI EM KHÔNG CÒN Ý NGHĨA GÌ NỮA!!"

           - "Biết rồi! Đường đua không đổi." - tay đỡ trán không buồn nói thêm.

           - "Tất cả chuẩn bị!"

           "Chuẩn bị?"

           "Balo chăng?" - Iruma

          - "Còn Eggy-sensei?"

          - "BỎ CÁI TÊN ĐÓ CHO TA."

          - "TA....SẼ RẤT BẬN RỘN."

           Kalego vừa rứt lời thì toàn bộ mọi người đều dang cánh ra.

            "EH?" - tôi

           "Tôi ngáo là vậy cơ mà Iru chắc còn bất ngờ hơn tôi. Vì em ấy là con người REAL! Ma lực còn không có mà!!"

         - "Nếu sẵn sàng rồi...Từ lúc này..."

         - "BUỔI KIỂM TRA BAY BẮT ĐẦU!"

          - "VÀO VỊ TRÍ, CHUẨN BỊ..."

          - "BẮT ĐẦU!"

         Ai nấy đều vỗ cánh bay đi rồi...

          "Nếu mình bế Iru bay về đích liệu được không nhỉ? Mình có ma lực nên có thể dùng ma lực bay lên, còn Iru thì..."

           *phía Iruma*

           Vừa chịu ảnh hưởng của gió mà mọi người khi bay tạo nên. Iruma suýt thì mất đà rớt xuống vực.

            - "OA! ÚI! ÚI...!

            - " An....an toàn..."

            Kalego lúc này không chần chừ đẩy Iruma xuống.

           - "AHHHHH!!!"

          Vì mãi nghĩ nên không để ý Iru, nghe tiếng la của em ấy thì tôi vội lao đến.

          - "Nhẫn tâm vậy Kalego-sensei!!"

         - "HA!"

          Ổng nở một nụ cười hắc ám đặc trưng nhưng lần này mang vẻ đắc thắng rồi phũ phàng quay đi.

           - "IRU!!" - tôi nhảy theo xuống vực luôn

            (......................)

             .....Hiện tại thì tôi và Iru đang bị con chim nào đó hốt đi. Vừa đỡ được Iru thì con chim hốt cả bọn luôn.

             Thôi thì dòng đời xô đẩy, tới đâu thì tới, con chim này thấy có vẻ chưa làm hại gì nhỉ. Để coi nó đưa bọn mình đến đâu.

            Chỉ cần có chút sát ý thôi thì mình biến nó thành chim quay cho Iru thưởng thức luôn.

           - "Ơ"

            Con chim hốt hoảng thả bọn tôi ra, nó thấy gì đáng sợ à...

           - "Nơi này là...." - Iru

           - "Trông như sào huyệt của..." - tôi

          Con chim to đùng vẻ mặt hăm he nhìn bọn tôi, có vẻ là do chúng tôi đang ở trong tổ của nó nên nó giận.

          - "KRÉCCCCCC"

          Cô chắn trước Iruma, sẵn sàng giao chiến thì con chim đột ngột ngã xuống.

        Cô kiểu : "HẢ?? Mình đã làm gì nó đâu???"

          - "Ơ kìa...! Nee-san, đó là..." - Iru để ý thấy gì đó.

           - "Nó...bị thương?"

            Giờ tôi mới thấy chân của con chim đang rỉ máu. Bảo sao nó cảnh giác đến vậy, ra là đang bị thương. Xin lỗi nha bé chimm

          Iruma lại gần muốn giúp con chim kia nhưng nó còn xù lông cảnh giác hơn.

         *Iruma cầm cục đá lên cứa vào tay bản thân*

          - "IRU! EM LÀM GÌ VẬY?!" - tôi vội lại cầm máu cho Iru.

           - "Em cảm ơn nee-san."

          - "Ừm...chúng tôi muốn làm vầy nè."

            "Ờ, dùng hành động thì thuyết phục hiệu quả hơn với người đang giận. Nhưng mà..."

           - "EM - KHÔNG - ĐƯỢC - LÀM BẢN THÂN BỊ THƯƠNG CHỨ IRU! " - tôi hằn giọng

           - "Không sao đâu chị, chỉ là vết nhỏ thôi mà..."

         - "DÙ VẾT NHỎ HAY LỚN THÌ EM cũng đừng làm đau bản thân Iru à..." - giọng giảm dần...

           "......*trong tim cậu len lói một cảm giác ấm áp* "

          - "Vâng, em hiểu rồi ạ ^^  ."

          *quay sang nhìn bé chim*

           - "Bọn ta chỉ muốn...giúp mi băng bó giống vậy thôi."

           Iruma đưa tay vừa được băng lên. Dùng ánh mắt chân thành thuyết phục nữa, cuối cùng con chim ấy cũng đồng ý cho bọn cô trị thương.

            - "Cảm ơn, đợi ta chút nhé. Bây giờ..."

           Bọn cô lại gần con chim, máu của Iruma rớt xuống chỗ bị thương...

          *xèo xèo* Vết thương của con chim đang tự tái tạo lại kìa. Vết thương lành hẳn luôn.

          - "VẾT THƯƠNG LÀNH RỒI!?"

          *Bé chim cũng ngơ ngác*

           - "Hình như ban nãy máu của em rớt xuống vết thương đó Iru."

        - "Máu...của em...?"

          "Con người ở ma giới...có năng lực như vậy sao!?" - Iruma nghĩ

         "Máu của con người đều có tác dụng đó, hay chỉ mình Iru có thể?" - cô nghĩ

   

            _______tua, chuyển cảnh_______

              - "TA ĐÂY...TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI HOÀN TOÀN HÀNH ĐỘNG THEO Ý NGUYỆN CỦA BẢN THÂN!!"

             - "!??"

             Tôi và Iru lúc này liền lao xuống, chắn cho tên đó. "Dù hắn có thô lỗ thế nào thì cũng không thể thấy chết mà không cứu được."

        

            - "HỌC SINH DANH DỰ!?" - "GÌ CHỨ?"

            Móng chân to lớn kia lao xuống bọn cô, chỉ cần một đòn đó thôi là chết rồi. "Nhưng mà..."

           Cô chỉ dùng một tay là có thể chặn được đòn của tên thủ lĩnh kia rồi.

           - "Hah. Có chị đây thì không cần lo gì cả." - cô dễ dàng đánh bật lại tên kia.

           - "!!"

            Cô quay sang hỏi : "Có sao không Iru, cả Sabnock nữa?"

             Sabnock lúc này hai mắt vẫn mở to vì ngạc nhiên. Mới lúc trước vẫn còn gây sự với nhau mà giờ cô vẫn bảo vệ hắn.

          Mái tóc màu hồng bồng bềnh bay trong gió mang theo chút hương thơm dịu nhẹ. Dáng người mảnh khảnh nhưng đầy mạnh mẽ. Ngũ quan thì khỏi phải nói, dung nhan kia như một bức tranh vậy. Dáng vẻ ấy không chỉ cuốn hút mà còn rất ngầu. Tim hắn đột nhiên 'THỊCH' một cái.

             "!?" - Lúc này mới hoàn hồn vội gọi cô.

             - "PHÍA TRÊN!!"

            Cô quay sang chuẩn bị chắn đòn thì bé chim lúc nãy bay đến kêu "KRÉC KRÉC". Tên thủ lĩnh đó liền dừng lại.

            "Ngôn ngữ loài chim à?" - cô nghĩ

           - "Kia là...con gái của thủ lĩnh!" - Sabnock

            "Ế?!"

            Bọn cô chỉ qua đường cứu giúp vậy mà gặp được họ hàng liên quan vậy luôn. Nếu là người thân của bé chim kia thì cô cũng không muốn diệt làm gì.

          Nếu nghênh chiến thì vẫn có thể thắng dù có chút khó khăn....

           "Nhưng chị đây sẽ tiếp hết chứ không ngán đứa nào cả!"

            - "Xin chớ lo! Chúng tôi sẽ không làm gì ngài đâu! Nhỉ?"

          Sabnock vẫn đang cầm vũ khí.

           - "Đặt nó xuống đi." - cô nói

          - "Nhưng...."

          - "Mau - lên." - nhấn mạnh

          - "...hừ......."

            "Kết thúc hoà bình tốt cho cả đôi bên hơn nhiều. Bởi khi chiến đấu sẽ có một trong hai bên tổn thương..., ở đây có người cô cần bảo vệ...." - cô nghĩ

           "!" - Sabnock

           Có vẻ như con gái ông ta giải thích rõ rồi, thủ lĩnh cúi đầu hàm ý cảm ơn.

           "Thủ lĩnh...cúi đầu trước...học sinh danh dự này."

            "Là thằng nhãi đó hay là cô ta...."

           "Cũng có khi là cả hai tên đó...."

          

              ________end chap 13_______

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro