𝖄𝖔𝖚𝖗 𝖓𝖆𝖒𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ta cũng đủ can đảm đứng trước mặt em để làm quen. Ta không thể ngăn sự hồi hộp của chính mình. Nhấc bước chân nặng nề tiến lại gần em, thanh quản ta chẳng thể giúp ta cất lên tiếng chào hỏi với tình thế này.

Đôi tai mèo vểnh cao, em đột ngột quay mặt về phía ta. Chỉ biết đứng đực ra đó, em cau mày lườm ta một hồi rồi có ý định bỏ trốn.

"Đừng chạy! Ta không có làm hại em đâu!"

"Ta biết..."

"Em..."

"..."

"Em là tiểu bạch miêu đúng chứ?"

Em ấy không trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu nhẹ. Mặt chạm mặt, giờ đây ta có thể nhìn rõ em. Lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu khiến cả hai ta đều bối rối.

"Thật xinh đẹp..."

"Ngươi nói gì?!"

"K-không có gì..."

Im lặng lại bao trùm không khí giữa cả hai người bọn ta một lần nữa. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua vẫn một lớn một nhỏ nhìn nhau. Sau đó sự yên tĩnh phá vỡ bằng câu hỏi của ta.

"Tiểu bạch miêu, em còn nhận ra ta là ai không?"

"Tên ác ma băng bó cho ta"

"Đúng vậy! Ta là Iruma Suzuki, còn em?"

"..."

"Đây là khu vườn trong lâu đài của ta, em thích nó chứ?"

"Thích..."

"Tiểu bạch miêu, em từ đâu tới?"

"..."

"Sao em không trả lời?"

"Không muốn! Ngươi chữa trị vết thương, còn cho ta ở lại khu vườn đầy hoa này. Ngươi có ý định gì?"

"Ta chẳng rõ nữa, chỉ là ta muốn em luôn ở đây với ta..."

"Tên ngốc..."

"Tại sao lúc đó em lại bị thương?"

"Tự ngã thôi"

"Em ấy nói dối kém thật đấy"

Ta ngồi xuống thảm cỏ ngay nơi em đang đứng, vỗ nhẹ xuống dưới đất ý muốn em ấy ngồi. Liền hiểu ý, em đặt mông ngồi cạnh khóm hoa chứ chẳng thèm ngồi cạnh ta.

"Em thích loài hoa này sao?"

Mèo nhỏ gật đầu lần nữa.

"Tên của loài hoa này là gì?"

"Ngươi trồng mà lại không biết tên của hoa sao?"

"Tuy là vườn của ta nhưng lại do người làm vườn của ta trồng"

Em bĩu môi nhìn ta khinh bỉ. Trông em thật dễ thương, hai cái má giống bánh mochi đào đến lạ. Ta muốn thử sờ nó nhưng nếu tự tiện làm vậy, em sẽ giận ta mất.

"Em nói cho ta biết tên loài hoa này được không?"

"Smeraldo"

"Hả?"

"Loài hoa này tên Smeraldo"

"Ừm! Tên nó thật đẹp, màu sắc của nó cũng thế. Loài hoa này đẹp như em vậy đó, mèo con"

"Hm...?

Hả?!! N-Ngươi....!!"

"Đáng yêu chết mất!"

Ta híp mắt, mở miệng cười khi thấy tiểu bạch miêu mất gần mười giây mới hiểu ra ta vừa khen em. Mặt em đỏ ửng lên ngại ngùng, lúc giận giống mèo con xù lông.

"Ah! Đau! Đau! Đừng cắn ta!!"

"Dám trêu chọc ta! Gan ngươi cũng to lắm tên ngốc!"

Trông em ấy mong manh dễ vỡ vậy thôi, lúc giận dỗi thì liền giơ vuốt, nhe nanh cắn người a. Đau thật đấy mà chẳng hiểu sao ta lại chẳng nỡ đẩy em ra.

"Ay da! Tha cho ta đi mà! Ta chịu thua! Ta xin lỗi!"

"Hừ! Đáng đời nhà ngươi!"

"Đứng dưới trời tuyết mấy tiếng , em không cảm thấy lạnh sao?"

"Rất lạnh..."

"Vậy mà em vẫn cố che chở cho vườn hoa smeraldo này?"

"Chúng sẽ chết nếu gặp tuyết, ta phải giữ ấm cho chúng"

"Em không sợ bị cảm lạnh sao?"

"Không..."

"Nhiêu đó đã là gì..."

Mèo nhỏ nhìn vào bông hoa smeraldo nở to nhất và suy nghĩ điều gì đó. Ta cảm nhận được trong đôi mắt hổ phách kia ánh lên nỗi buồn tâm tư khó tả. Sự đau thương dằn vặt, hoài nghi mọi thứ. Em đã trải qua những gì?

Đặt tay lên xoa đầu em, mái tóc trắng như hoa lê pha trộn chút sắc mai đỏ thắm tại đuôi tóc khiến trông càng nổi bật hơn. Em ngồi yên một lúc để ta xoa đầu, điều này làm ta thực sự bất ngờ. Ta cứ nghĩ em sẽ hất tay ta ra cơ chứ.

"Ngươi xoa xong chưa? Rối tóc ta"

"Em ghét ta xoa đầu ư?"

"Không ghét"

"Vậy là thích?"

"..."

Ta lại bật cười một lần nữa, mọi điệu bộ của em đều khiến ta đễ xiêu lòng. Giá như em có thể sà vào lòng ta để ta ôm em nhỉ?

"Tên kia!"

"Là Iruma"

"Tên Iruma kia!"

"Gọi Iruma thôi"

"Iruma!"

"Ta đây?"

Ta hạ tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng đáp lại em, người ta đã thầm thương trộm nhớ.

"Tại sao ngươi đối xử tốt với ta?"

"Vì ta yêu em đó mèo ngốc ạ!"

"Ta muốn làm bạn với em"

Nói dối tâm tình giấu kín khiến lòng ta khó chịu lắm đấy em ơi.

"Muốn làm bạn với ta?"

"Phải!"

"Em chấp nhận chứ?"

"Ta không chắc nữa..."

"Hai ta đã quen nhau ba tháng..."

"Ta sẽ làm bạn với ngươi!"

"Trở thành bạn tốt nhé!"

"Trở thành bạn tốt!"

"Iruma-sama!! Tới bữa trưa rồi!!"

"Iruma-chi!! Ăn trưa thôi!!"

Là tiếng gọi của Asmodeus và Clara. Thoắt cái đã ban trưa, có lẽ tiểu bạch miêu cũng đã đói bụng.

"Vào ăn trưa với ta đi em"

"Không muốn!"

"Tại sao?"

"Đừng hỏi ta nữa, ta không đi"

Dù ta khéo léo mời em vào dùng bữa nhưng lần kế tiếp bị từ chối. Em ấy luôn từ chối vào nhà, sợ rằng sẽ xảy ra nguy hiểm sao?

"Em ấy chưa thực sự tin tưởng mình? Nếu vậy ta sẽ xây một căn nhà nhỏ tại khu vườn này cho em"

"Ta sẽ mang bữa trưa cho em. Đợi ta một chút nhé?"

"Không cần đâu, làm vậy chẳng khác gì ngươi coi ta là thú nuôi"

"Bạn bè phải chia sẻ bữa trưa cho nhau, chẳng ai lại để người bạn của mình đói cả. Ngoan, chờ ta"

"Ừm..."

Ta xoa đầu em lần nữa sau đó vào lấy bữa trưa cho cả hai. Em ngồi đó, dưới thảm cỏ nhìn ta bước đi. Khi em gọi tên ta, ta ngay lập tức ngoảnh mặt lại trả lời em.

"Iruma!"

"Ơi?"

"R-Remi!"

"Hm?"

"T-Tên ta là Remi!"

"Chào em Remi (của ta)!"

"Remi...Remi...cái tên thật đẹp"













Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro