𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖙𝖔𝖗𝖞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, tiểu bạch miêu và Ma Vương trở thành bạn. Họ gặp nhau mỗi ngày. Trừ khi Iruma quá bận bịu với công việc, Remi sẽ một mình chăm sóc vườn hoa.

Dưới khung trời thơ mộng, ánh dương rực rỡ. Cánh hoa pha lê phai tàn rơi xuống mái tóc trắng của em. Iruma đã lấy nó xuống. Đôi lúc cậu viện cớ hẹn gặp nhau chỉ để ngắm nhìn mèo nhỏ vì nhớ.

"Remi"

"Sao?"

Em vẫn chú tâm vào những đóa hoa đó mà chẳng màng tới cậu. Thật là tủi thân, ghen tị với chúng.

"Tại sao em thích loài hoa này đến như vậy?"

"Vì ta cảm nhận được sự đau buồn sâu sắc..."

"Sao?"

"Iruma, hãy ngắm thật kĩ loài hoa này. Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta thấy...sắc ngọc lam độc lạ, huyền bí. Cánh hoa mang một vẻ đẹp lãng mạn, có lẽ nó mang một ý nghĩa nào khác chăng?"

"Ý nghĩa đó là 'Sự thật không thể nói ra' "

"Sự thật không thể nói ra?"

"Truyền thuyết kể lại rằng...

Trong một tòa lâu đài nọ, có một người đàn ông xấu xí. Ông là đứa con được sinh ra bởi tình yêu giữa một Công Tước của gia đình quyền lực và người thợ làm vườn. Người vợ của vị Công Tước qua đời sau khi sinh ra đứa con.

Người đàn ông xấu xí sống ẩn một mình trong tòa lâu đài cũ nát. Ông từng bị bắt nạt rất nhiều khi ông được sinh ra, cả thời thơ ấu. Cho nên ông ta không mở lòng mình với bất kì ai. Ông luôn lẩn trốn ngay tức khắc khi có ai cố gắng đến gần mình. Niềm vui duy nhất của ông, chính là trồng hoa.

Rồi một ngày kia, một người phụ nữ xuất hiện quanh lâu đài của ông. Cô ta ăn mặc tồi tàn rồi lẻn vào khu vườn để trộm hoa của ông. Một ngày kia người đàn ông xấu xí quyết định đi theo cô.

Ông dùng 1 chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt xấu xí của mình và theo chân cô tới tận ngôi làng. Ông đã phát hiện ra, người phụ nữ yếu đuối nghèo khổ này trộm hoa của mình bán đi, kiếm sống.

Ông quyết định sẽ trồng ra bông hoa độc nhất, chưa từng tồn tại trên thế giới này. Ông tự nhốt mình trong lâu đài để tạo ra bông hoa ấy. Sau nhiều lần thất bại, ông đã tạo ra được bông hoa. Sau đó trồng nó khắp khu vườn.

Nhưng cô gái biến mất không chút tung tích. Cô không còn tìm đến khu vườn nữa, bất kể ông có chờ bao lâu. Ông lo lắng, nên ông lại dùng mặt nạ và tìm đến ngôi làng nơi cô gái đó sinh sống. Sau khi hỏi những người dân sống quanh đó, ông biết được, cô ấy đã chết" *

Iruma chăm chú lắng nghe người đối diện kể không sót một chữ. Giọng em truyền cảm, cuốn hút, gợi cho cậu sự bi thương, buồn bã, tội nghiệp và cuối cùng là sự đồng cảm. Người đàn ông ấy giống cậu.

"Ít nhất ta cũng cảm nhận được hơi ấm của em, ít nhất ta cũng được chạm vào em. Nhưng ta đâu thể nói lời yêu em.

Ta không có dũng khi để bày tỏ, sợ rằng lỡ như nói ra. Em sẽ bỏ chạy, tức giận, sẽ không còn cơ hội ở bên em như lúc này. Sự can đảm không phải thứ dễ dàng có được khi đứng trước người mình thầm yêu" - Iruma

"Câu chuyện tình yêu thật buồn"

"Cuộc sống này thứ không có gì là mãi mãi. Mọi sinh vật đều sinh ra, lớn lên rồi trở về với cát bụi"

"Tình yêu, nó không dành cho ta và ta sẽ chẳng bao giờ có được nó..." - Remi

"Ta có thể thay đổi tương lai. Remi, hãy tin vào định mệnh"

"Ta không tin vào định mệnh, ta tin vào sự thật đang diễn ra. Đó chính là cánh cửa dẫn tới tương lai sau này"

Một lần nữa em quay đi, nhìn lên bầu trời xanh đầy gió mát.

"Khụ! Khụ!"

Bỗng nhiên lồng ngực cậu nhói lên, buồng phổi xuất hiện thứ gì đó. Khom lưng, che miệng ho mấy cái. Cậu sốc khi thấy trên bàn tay là cánh hoa xanh ngọc lam. Chuyện này thật quá đỗi kì lạ.

"Iruma"

Em gọi cậu bằng giọng nói ngây thơ, yêu kiều của mình.

"Ta đây?"

Cậu dùng chất giọng trầm ấm, ôn nhu, chiều chuộng đáp lại em.

"Có ngươi ở đây với ta, ta vui lắm!"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác diễn ra. Câu nói ấy ngọt ngào như viên kẹo đường, em khiến cậu nháo loạn nhịp tim mất rồi.

"Ta...miễn sao em vui thì tốt rồi"

.
.
.

"Cuối cùng vẫn chỉ là 'Sự Thật Không Thể Nói Ra' ".








________

(*): Truyền thuyết trên do mình tham khảo trên google.

Đây là hình ảnh của hoa Smeraldo
Cre: google

Và đây là tạo hình của Remi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro