𝕹𝖊𝖜 𝕾𝖆𝖛𝖎𝖔𝖗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đã tàn rồi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Remi ở bên gia đình mới. Em đã lên danh sách những việc cần làm và sắp hoàn thành nó trong ba ngày qua.

Ngày đầu tiên chơi tìm kho báu, đi phượt với Clara trên chiếc xe đạp. Đuổi bắt trên cánh đồng cỏ xanh. Em tết tóc cho cô, mái tóc xanh lục bóng mượt dài thướt tha.

Ngày thứ hai, em phụ việc nhà giúp Asmodeus. Dù cậu ta không đồng ý, em đã năn nỉ cả buổi và được vào bếp.

Remi học làm bánh cookie, nấu bữa tối cho cả nhà. Mọi người rất thích món mà cả hai đã nấu. Công thức nấu ăn bí mật của Asmodeus đã truyền lại cho em.

Ngày cuối cùng đã tới, em sẽ dành hết khoảng thời gian cho tình yêu của đời mình. Sáng sớm chạy xuống văn phòng làm việc, hình bóng người ngày đêm chăm chỉ vào giấy tờ không thấy nữa.

"Iruma-sama dự họp giữa Thập Tam Quan từ hôm qua chưa về"

Asmodeus đã nói như vậy đấy.

_________

Remi lủi thủi một mình đi từ sân thượng, vào thư viện đọc sách, ra sau vườn chơi xích đu, cuối cùng là ngồi bên những khóm hoa tuyệt đẹp ngày nào giờ đây chỉ còn cành khô héo queo quắt.

Thở dài một hơi, em nằm xuống thảm cỏ ngước nhìn bầu trời trong xanh. Không gió, không mây, không tiếng chim hót. Chỉ khoảng tĩnh lặng, trống rỗng như tâm hồn em lúc này.

Em nghĩ, liệu rằng mình có thể trở lại lâu đài với mọi người không?

Hay em sẽ chết đi với linh hồn lưu lạc nay đây mai đó suốt hàng vạn năm trên cõi đời phiêu bạt này?

Iruma sẽ có cuộc sống yên bình với gia đình của cậu. Một ai khác sẽ thay thế em được cậu yêu thương, che chở, chiều chuộng. Họ sẽ có đàn con đàn cháu. Sống yên yên ổn ổn, hạnh phúc tới khi về già.

Còn em thì sao? Nơi mà em phải đến có phải địa ngục? Hay cõi thiên đàng mà người ta hay nói? Nếu em chết, em sẽ chết cô đơn. Thấy cuộc đời mình chẳng khác gì một đóa phù dung.

"Không có gì là mãi mãi..."

Dứt khỏi suy nghĩ mông lung về sự đời. Tiếng vó ngựa phát ra trước cổng chính. Lòng em vui tựa như đàn bướm vây quanh. Em tức tốc chạy ra mở cổng.

"Iruma-sa..."

Em hụt hẫng.

"Cho hỏi có ai tên Remi sống ở đây không?"

Một người đàn ông đến từ bưu điện Ma Giới làm việc chuyển phát bằng chiếc xe ngựa.

"Dạ có..."

"Là nhóc phải không? Nhóc có bưu kiện chuyển từ Magic Shop!"

"Vâng..."

Em ra ký tên nhận hộp bưu kiện sau đó mang vào phòng mình. Bề ngoài chiếc hộp được gói như hộp quà bình thường khác.

Giấy gói màu xanh ngọc lam, dây ruy băng màu tím nhạt. Một chiếc thiệp hình đóa hoa Smeraldo cài dưới dây ruy băng.

"Từ Magic Shop sao?
Là chỗ lần trước mình tới..."

Mở chiếc thiệp ra đọc một hồi, em mỉm cười rồi gấp lại để sang một bên. Mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc áo choàng trắng y hệt cái em đang có. Chỉ khác rằng, nó mới hơn, đẹp hơn nhiều lần.

Sờ vào họa tiết thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng sang trọng. Chiếc cái áo hình mặt trăng - mặt trời mạ vàng nguyên chất. Điểm khác biệt ở đây, liên kết giữa hai hành tinh đó lại là một ngôi sao sau cánh. Mỗi cánh được đính viên ruby đỏ.

Đúng là món quà đắt giá mà người đó đã tặng cho em. Em gỡ chiếc ghim cài áo Iruma tặng cho mình vào chiếc áo choàng mới. Ngắm nghía qua lại, em gật đầu thấy chúng thật hợp với nhau.

________

12 giờ trưa...

"Clara nee-san! Iruma-sama đã về chưa?"

"Iruma-chi chưa về đâu Mèo Con"

15 giờ chiều...

"Asmodeus-san, Iruma-sama khi nào mới về?"

"Tôi không biết nữa, có lẽ là tối nay ngài ấy sẽ về"

"Vâng..."

_______

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ có nỗi nhớ, mong mỏi chẳng hề vơi. Em quyết định tới dinh thự của ngài Lord Sullivan. Tiện thể hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông ấy và cả Opera-san luôn.

Nguyên một buổi chiều, ông kể cho Remi nghe mọi điều về Iruma. Cậu tới đây như thế nào, đi học tại trường Babyls, thử thách để trở thành Ma Vương như hiện tại.

Từng tấm ảnh trong cuốn album được mở ra, mọi khoảnh khắc đều được ông ấy ghi lại. Em mỉm cười đến đau lòng. Phải, lòng đau lắm... Bởi em sẽ chỉ còn là mảnh kí ức nhỏ nhoi của bọn họ sớm thôi.

"Cũng muộn rồi, cháu về đây ạ!
Ông và Opera-san giữ gìn sức khỏe"

"Ôi trời, có phải đi đâu xa mà phải chào như biệt ly mãi vậy chứ. Lần khác quay lại nhé!"

"Vâng..."

_______

Quay về lâu đài, vẫn chỉ có hai người bạn thân thiết ở đó. Remi về phòng, em ngồi xuống cầm bút viết những lời cuối cùng muốn gửi gắm vào bức thư tay.

Đêm nay cậu cũng chẳng về nhà. Ngày hôm nay coi như chẳng có gì, kiếp này cũng coi như bỏ nốt.

Bao nhiêu thứ quan trọng cần giấu, em đều mang đặt vào tủ gỗ cũ trong thư viện. Ở đó chẳng ai để ý đến cả, nếu Asmodeus lỡ vất chúng đi thì càng tốt.

Khi cả ba kim đồng hồ điểm đúng số 12. Remi khoác lên mình chiếc áo choàng trắng thường mặc, em nhìn lâu đài lần cuối rồi cũng lặng lẽ ra đi.

Trời về khuya càng trở lạnh, màn đêm đen tối, u ám bao trùm lấy bóng lưng nhỏ bé chống chọi với thử thách. Cậu trai quật cường, bỏ lại tất cả phía sau để tiến lên đối mặt với số phận của chính mình.

Phía trước có ánh sáng, một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt em. Hắn ta có ba đôi cánh trắng, những người đằng sau chỉ có một đôi cánh và đều mặc trang phục màu trắng giống nhau.

Trên đầu họ ai cũng có vầng hào quang sáng chói. Tay cầm đàn hạc bằng vàng. Có vẻ là người của Thiên Giới như trong các cuốn sách đã ghi lại.

"Linh Miêu duy nhất còn sót lại của Linh Giới. Kẻ được chọn để hiến tế dòng máu, linh hồn thuần khiết hồi sinh Đấng Tối Cao!"

"..."

"Mừng ngài trở về, Đấng Cứu Thế Mới..."

_____

Ma Vương Iruma ngồi trên lưng hắc mã trở về lâu đài. Từng vết chân ngựa in trên mặt đất đều mang ký tự kì lạ, chúng phát ra ánh sáng từ ngọn lửa xanh lam. Ngọn lửa biểu tượng của ác quỷ.

Xuống ngựa, cậu búng tay một cái, hắc mã đã theo làn khói đen biến mất vào hư vô.

"Mừng ngài đã về Iruma-sama"

Asmodeus đứng trước cổng đón cậu. Clara cầm theo đĩa đồ ăn sáng từ trong phòng ăn chạy ra.

"Công việc bận quá nên giờ mình mới có thể về nhà được. Mà...Remi đâu?"

"Cõ lẽ phu nhân vẫn còn đang ngủ. Cậu ấy đã chờ ngài về suốt cả ngày hôm qua"

"Mèo Con đã rất buồn đó!"

"Vậy sao..."

Iruma cảm thấy có lỗi với mèo nhỏ quá đi. Hẳn em phải buồn lắm, nếu thấy cậu về cùng món quà nhỏ này thì em sẽ không giận cậu đâu nhỉ? Iruma nghĩ một hồi.

"Ngài vào dùng bữa sáng chứ ạ?"

Asmodeus cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Để lát mình ăn. Mình lên thay đồ đã"

"Iruma gọi Mèo Con dậy đi nha!"

"Ừm!"

Ngoài Iruma ra, Clara cũng rất thân với Remi. Vì hai người này tính cách nghịch ngợm, ham chơi, vô âu vô lo trước mọi thứ xảy ra.

__________

"Remi đâu?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro