𝕬𝖇𝖘𝖊𝖓𝖙𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài Linh Miêu, đã đến giờ phải thức dậy..."

Giọng nói của một cô gái nào đó đứng cách bởi lớp màn che, cô đánh thức cục bông cuộn tròn kia vẫn còn say giấc nồng.

"5 phút nữa..."

"Không được đâu ạ! Ngài phải dậy! Đã đến giờ cầu nguyện rồi"

"Sao nay chị lại dùng kính ngữ vậy Clara nee-san? Giọng của chị lạ quá đó..."

Remi vẫn còn đang ngái ngủ.

"Tôi không phải là Clara. Tôi là Nana - Thiên Thần Bảo Hộ của ngài"

"Gì cơ?"

"Vẫn chưa chịu dậy sao?"

Lần này, chất giọng khàn trầm của một người đàn ông trưởng thành vang lên. Remi giật mình tỉnh dậy. Em dụi mắt, gãi tai mèo.

"Có chuyện gì...đây là đâu?"

"Đây là Thiên Giới. Cậu đã tới đây từ đêm qua"

"Phải rồi...mình đã rời khỏi lâu đài và tới đây"

Nhớ lại chuyện đêm qua, em đã bỏ lại gia đình và Iruma ở lại phía sau để đi theo những người này.

Xung quanh căn phòng chỉ toàn là màu trắng, vàng kim, trên tường và trên trần trang trí toàn bức tranh liên quan đến thiên thần.

"Dậy thay đồ đi, lát ta sẽ cho cậu biết về sứ mệnh quan trọng"

Nói xong, anh ta nhanh chóng bước ra ngoài.

"Để tôi giúp ngài thay đồ"

"Cảm ơn cô"

"Ngài cứ gọi tôi là Nana"

"Vậy gọi tôi là Remi đi"

"Vâng, Remi-sama!"

Tiểu thiên thần này thật khả ái, đôi mắt đen láy, mái tóc óng ả đồng sắc với con ngươi. Má hồng tươi tắn, môi trái tim đo đỏ.

"Người trên Thiên Giới sao ai cũng đẹp vậy nhỉ?"
_________

"Ta về rồi đây!"

Bước vào phòng ngủ nhưng chẳng có ai. Chăn đệm được gấp gọn gàng, căn phòng trở nên lạnh lẽo khi không còn một hơi ấm nào.

"Em ấy đâu rồi nhỉ?"

Đánh mắt sang chiếc bàn đọc sách, trên đó có đặt một bức thư. Linh cảm cho thấy điềm chẳng lành, cậu ngồi xuống, mở ra đọc.

"Khi ngài đọc được lá thư này thì chắc chắn em chẳng còn ở đây nữa. Nên từ giờ trở đi...
Đừng tìm em!

𝕽𝖊𝖒𝖎."

_________

Đọc xong, Iruma đặt lá thư xuống chỗ ban đầu. Cậu đứng dậy, mặt tối sầm lại, hơi thở nặng nề, đôi bàn tay nắm chặt lại.

Cậu vung nắm đấm căm phẫn xuống mặt bàn. Tiếng động lớn vang lên khiến hai người bạn thân giật mình. Họ vội vàng chạy lên xem có chuyện gì.

"Hai người đó đánh nhau sao?"

"Iruma-chi đánh Mèo Con á?! Không thể nào?!!!"

__________


"Có chuyện gì vậy Iruma-sama?"

Cùng bạn gái mình lên tầng. Thấy sắc mặt chủ nhân có vẻ không tốt, Asmodeus hoang hoang hỏi.

"Remi đâu rồi?"

"Phu nhân không có ở đó sao?"

Nghe Iruma nói vậy, cậu ta càng lo lắng hơn.

"Remi đâu?! Mau nói!! Nếu đây là trò đùa thì dừng ngay lại đi!"

"Ngài nói gì tôi không hiểu?!"

Đột nhiên cậu gắt lên, họ đã làm gì có lỗi khiến Ma Vương tức giận? Trò đùa gì cơ chứ?

"Em ấy đã bỏ đi, trong bức thư em ấy để lại viết vậy!"

"Không thể nào?!"

"Dạo gần đây Remi có hành động gì kì lạ không?"

"Không có! Mèo Con chỉ chơi với Clara và Azu-Azu nhiều hơn thôi!"

"Suốt cả ngày hôm qua phu nhân chỉ chờ ngài về với cậu ấy. Tôi cảm thấy nét mặt buồn hơn mọi ngày"

"Còn gì nữa không?"

Iruma hỏi thêm thì hai người bạn cậu chỉ lắc đầu.

"Mau tìm em ấy về! Lục từng ngóc ngách, không được bỏ sót dấu vết nào! Azu-kun, gọi Cục Trưởng An Ninh Ma Giới - Ameri tới đây!"

"Vâng!"

"Nhóc con! Em dám bỏ đi như vậy sao?! Ta chiều em quá mà sinh hư rồi nhỉ? Để xem khi ta tóm cổ được em về, con mèo đực như em cũng sẽ chịu mang thai thôi!"

_________

"Nói đi, các người cần linh hồn và thể các của ta làm gì cơ? Hiến tế cho tên chết tiệt nào đó sao? Sao lại là ta?"

Remi ngồi xuống bàn ăn, người ngồi bên đầu đối diện được những Thiên Thần Bảo Hộ khác gọi là Đại Thiên Thần. Hắn ta cao lớn, gương mặt vô cùng thanh tú, hắn sở hữu ba đôi cánh trắng lận.

"Dịch bệnh lạ đã mang đến sự chết chóc lan rộng toàn nhân loại. Loài người, chủng loài yếu đuối ấy đã đến giai đoạn diệt chủng.

Giờ chúng chẳng khác gì nô lệ sùng đạo, bởi trong giây phút gần kề với cõi chết. Chúng hoàn toàn tin vào Thiên Giới chúng ta.

Và muốn duy trì số lượng nô lệ đó, sức mạnh của Đấng Tối Cao giờ không thể hồi sinh vạn vật nữa"

Bộ mặt thật của kẻ đứng đầu thiên thần kia hóa ra chỉ là một tên ngu ngốc đẹp mã, được Chúa ban cho sức mạnh phi thường, chứ hắn ta chẳng khác gì một tấm chiếu mới.

"Ngươi muốn sức mạnh của ta?"

Remi nâng ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng đựng bên trong quay đều. Em nhướng mày nhìn hắn hỏi.

"Vâng thưa Ngài! Xin ngài hãy ngồi lên chiếc ngai ấy, dẫn dắt Thiên Giới này bước sang một thời kì mới! Để nơi này không còn bị Ma Giới khinh thường nữa!"

Hắn ta đi tới ngay cạnh chiếc ghế bằng vàng em đang ngồi. Tên Đại Thiên Thần quỳ một chân xuống, tay phải đặt trước ngực trái bày tỏ sự cầu xin và lòng trung thành của hắn đối với Đấng Cứu Thế Mới.

"Sao chúng có thể nói dối hay tới vậy? Diễn tốt, không hề giả trân"

"Ha! Được thôi! Với một điều kiện"

Linh Miêu tầm thường bỗng một ngày được coi là Đấng Cứu Thế trong tình cảnh này đành bật cười. Vở kịch bày ra rồi cố diễn tốt tới như vậy, sao em không diễn theo kịch bản của chúng nhỉ?

"Điều kiện...?"

Hắn ta có chút hoài nghi hỏi Remi.

"Không có gì quá khó khăn với các ngươi đâu. Điều kiện chỉ là, sau khi ta lên ngôi, ngoài ta ra không một ai được động đến người của Ma Giới khi ta chưa cho phép!"

"Tại sao vậy thưa Ngài?"

"Điều đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thao túng Ma Giới, lật đổ Ma Vương ta đã đề ra trước đó"

"Vâng! Tôi đã hiểu..."

"Đây là Absente? Ha! Để ta nhắc cho các ngươi biết trước khi các ngươi hối hận. Lũ Thiên Thần các ngươi đừng hòng có được sức mạnh Song Tử Tinh Tỏa từ ta!!"

Căn phòng sáng rạng, trắng như lông vũ thiên đường bỗng trở nên tối đen như mực. Như thể công tắc  ánh sáng Thiên Đàng bị dập xuống. Nó giống khi bị con quái vật bóng tối nuốt trọn vào trong.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Ta không thể nào thở được!!"

"Khụ! Khụ! Ta cũng vậy..."

"Nguồn sức mạnh này từ đâu ra vậy chứ?!"

"Nó mạnh quá! Áp đảo hoàn toàn Ma pháp của chúng ta!!"

Sức lực, ma pháp của tất cả thiên sứ tại lâu đài này bị rút cạn kiệt mà họ không hề biết rõ nguyên nhân. Người ngồi thưởng thức món ăn sa hoa kia không còn là thiếu niên khả ái ban nãy. Thay vào đó, giọng nói khàn vừa phát ra từ thanh quản là của ai?

Mái tóc trắng như hoa lê của Remi đã trở thành một màu đen tuyền. Con ngươi đẹp tựa hổ phách bỗng chuyển sang sắc đỏ như máu.

Tên Đại Thiên Thần đổ gục xuống sàn lát gạch sứ ho sặc sụa, khó khăn đớp từng đợt không khí.

"Khụ! Khụ! Xin tha cho chúng tôi...khụ! Thưa ngài..."

Hắn ta khó khăn rặn ra từng câu. Mặt tái xanh khi phải đối diện với thế lực trái ngược hoàn toàn với nửa bản thể của Song Tử Tinh Tỏa - Thánh Quang  mang tên Remi.

Lòng trắng trong đôi mắt cũng từ con ngươi lan rộng ra thành màu máu, trông rất kinh dị. Còn riêng con ngươi loài mèo đen láy và vòng ngoài đồng tử mang màu vàng. Trái lại với đức tính thiện lành của Song Tử Thánh Quang chỉ có thể là...

"Song Tử Hắc Ảnh Meki! Tôi... nguyện một lòng...làm tôi tớ trung thành...của ngài!!"




________

(*) Absente: Loại rượu bị cấm bán gây ảo giác mạnh, mê sảng và giảm thị lực đối với người uống phải. Chỉ trong fic này tác dụng của nó mới vậy thôi.

Sửa lại một số chapter cũ và có lẽ vẫn tiếp tục viết tiếp. Duy trì lâu nhất là 1 tháng 1 chapter hoặc quay trở lại với việc Drop vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro