𝕷𝖎𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Remi..."

Iruma siết lấy vòng tay ôm trọn tấm thân người thương, yết hầu lăn lên hạ xuống, thanh quản khó khăn phát ra chất giọng nghẹn ngạo nghe mà nhói lòng biết bao. Gương mặt thanh tú vẫn chôn vùi hõm cổ đối phương. Mí mắt nhắm lại nhưng hai hàng mi ướt đẫm loang rộng một mảng vai áo choàng của em. Người yêu nhỏ bé trong lòng không nhúc nhích mặc kệ ma vương run lên thiếu điều muốn gào khóc vì quá đỗi nhớ em.

"Ta nhớ em...

Ta rất nhớ em...

Lồng ngực ta đau lắm Remi..."

Còn em, người tình của gã đang đấu tranh nội tâm. Chỉ có thể cau mày nhìn về phía trước, chỉ là khoảng không mờ mịt tối tăm như tương lai của mình. Em liên tục nuốt ngược nước mắt vào trong  sự cay đắng mắc kẹt trong sự dối trá, khiến trái tim và cả lương tâm bị bóp nghẹt đến khó thở.  Môi dưới cắn chặt dù đang bật máu tươi cũng không để tiếng nức nở thoát ra.

 "Xin ma vương hãy dừng lại, Remi tôi không còn là người của ngài nữa rồi"

 Em quay lại đưa bàn tay gạt đi hàng lệ lăn dài trên gò má Iruma, gã nắm lấy bàn tay em áp lên gương mặt mình mà âu yếm. Đôi mắt đỏ hoen hoang mang nhìn người yêu đáp lại mình với ánh mắt như một kẻ xa lạ, đến cả cách xưng hô không phải là Remi gã ngày đêm nhung nhớ.

"Em nói vậy là sao?"

Ma vương cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, sao em lại nói vậy với gã? Gã như vừa giật mình tỉnh mộng, Đôi tai mèo, hai chiếc đuôi không thấy đâu nữa, trông Remi của gã chẳng khác một nhân loại bình thường nhưng gương mặt ấy...

"Sao mặt em lại ra nông nỗi này?!"

Gã lo lắng không khỏi xót xa, tuy gương mặt xinh đẹp kia không hề thay đổi nhưng nó bị không ít vết bầm tím lưu lại chưa khỏi hẳn sau bao tháng ngày sống dở chết dở trong địa ngục."

"Kẻ nào dám làm vậy với em?! Có phải tên trộm lúc nãy? Đúng không?!!"

Iruma mở trừng đôi mắt xanh thẫm giăng đầy tia máu đâm xuyên qua em. Không còn là lời hỏi han nữa, đây chính là lời đe dọa. Bàn tay chai sần bóp chặt đôi vai người kia, Remi bị vây trong tâm thế bị ma vương tra khảo, tình hình càng lúc trở nên căng thẳng.

"Không phải hắn"

Em buộc phải trả lời nhưng vẫn bị giữ lại, dường như Iruma còn muốn em khai ra nguyên nhân vì sao lại trông thảm hại đến vậy. Tại sao lại bỏ trốn? Đã đi đâu, làm gì, với ai?...

"Ma vương-..."

"Đừng gọi ta là ma vương!! Ta cảm thấy xa cách lắm...

Hãy gọi tên ta đi Remi..."

Irruma cắt ngang, chẳng thèm lọt tai em gọi gã bằng cái danh từ đó,  thật xa vời như kẻ trên bề dưới. Gã không bằng lòng, gã ích kỷ như vậy đấy. Chỉ em mới khiến một ma vương tối cao trở thành một kẻ ích kỷ thế này. 

"Tôi không thể, xin ngài đừng nói ra những lời này. Ngài là-..."

"Không Remi! Ta là Iruma Suzuki. Ta chỉ là người yêu của em, mối quan hệ của hai tai không phải ma vương - bề tôi. Ta không rõ tại sao em lại đối xử với ta như một tên bạo quân lạnh lùng xa lạ sau khi em rời bỏ ta và mái ấm của chúng ta. Em biết ta đau khổ đến thế nào mà Remi?

Em có thể dựa vào ta, tin tưởng ta mà mèo con? Ta mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy, ta có thể bảo vệ em...-"

"Nhưng ngài cần phải bảo vệ là Ma giới! Không phải tôi!

Tôi không phải thần dân của ngài, cũng chẳng phải người thân máu mủ ruột thịt gì cả!"

Remi liên tục phản bác, liên tục chối bỏ cái thứ tình cảm mà gã dùng để giữ chân em lại. Nếu em lún sâu hơn sẽ lại một lần nữa bị bóng đêm nuốt trọn lấy tất cả. Sự sống này để mình em hy sinh, sẽ không ai phải chịu khổ đau nữa, chỉ cần em thoát khỏi nơi này...

"Em là người của ta! Là người ta yêu nhất! Em đừng giữ cái suy nghĩ coi thường tính mạng bản thân được không?! Ta không thể và cũng không bao giờ ngang ngược mà xếp chung em với ma giới lên cùng một bàn cân vì cả hai quan trọng ngang nhau. Em không thể tin tưởng ta như quãng thời gian chúng ta từng sống hạnh phúc bên nhau sao?"

Iruma thở dài, gã mệt mỏi cứu vớt tình yêu dễ đổ vỡ như ngôi nhà làm từ những quân bài rồi. Xếp chồng chúng lên càng cao, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng dẫn tới đổ vỡ. Trong hoàn cảnh này không thể nhìn qua mà đánh giá ai đúng ai sai bởi cả hai cùng có lỗi.

"Tôi không yếu đuối như ngài nghĩ! Tôi muốn sự tự do, ngài chính là một tên khốn! Làm ơn để tôi được sống như cách tôi muốn. Đừng giam cầm tôi trong chiếc lồng vô hình để trói buộc tôi bằng thứ tình cảm rẻ mạt đó nữa!"

"Thứ tình cảm rẻ mạt sao?"

Gã bật cười, gã quằn quại trong đau khổ suốt gần ba mươi bảy tháng thế này là vì ai kia chứ? 

Iruma căm hờn số phận, ước gì tình yêu hoàn hảo như tên gọi của nó, giá như tình yêu chỉ cần tình yêu thôi là đủ.

Ngày qua ngày gã sống trong sự dày vò tinh thần, hiếm kẻ nào còn có thể giữ được tâm lí bình tĩnh đứng đây chất vấn dối phương thế này.

Iruma muốn nổi điên, nhưng sẽ bị bản ngã đánh mất lí trí. Lỡ như bản ngã đó làm hại người gã yêu thì sao? Và rồi gã tự hỏi bấy lâu nay đã làm gì để nhận lại cú tát đau điếng này? 

"Là em bỏ rơi ta!! 

Ta còn có thể trao cả ma giới cho em! Ta chưa từng một lần trách móc em, ta luôn che giấu đi sự nhu nhược yếu đuối của bản thân mình.

Từ trước đến tận bây giờ đứng trước mặt em ta luôn không ngừng biến bản thân thành người hoàn hảo để xứng với Remi của ta! 

Ta từng mơ rằng nếu "hạt giống tình yêu" mình mài công vun trồng bằng máu, mồ hôi và nước mắt của ta.

Đến một ngày nào đó sẽ đến lúc nở rộ, trở thành một bông hoa tuyệt mỹ nhất thế gian. Hóa ra đó mãi chỉ là giấc mơ phù phiếm hão huyền do chính ta phải nhận lấy kết cục. 

Bất ngờ! Iruma nôn ra một ngụm máu tươi, hai hốc mắt tuôn ra huyết lệ. Nó không hể đáng sợ, trái lại còn cảm thấy xót xa biết nhường nào.

Gương mặt tuấn mỹ anh phàm trong tích tắc biến thành làn da xanh xao trắng bệch trông như người sắp chết.

Remi lạnh tóc gáy sốc vô cùng. Phải chăng do em đang tự lừa dối bản thân, lừa dối gã để mỗi người đứng mỗi người mỗi bên đứng ở rìa vực thẳm. Iruma vô lực ngã khụy, không ngừng ho ra máu và vô vàn cánh hoa tươi. 

"S-Smeraldo...?!"

Đến cả gã bây giờ cũng không thoát khỏi bàng hoàng.

Iruma điên rồi, gã cười thành tiếng mặc cho rễ cây đâm vào lá phổi, lượng cánh hoa lớn chất đầy khí quản khiến gã khó thở, đến cả em cũng càng đau đớn làm sao.

"Iruma-sama...!!"

Remi vội vàng chạy đến đỡ gã nhưng lại bị cánh tay trước kia từng vỗ về mình xua đuổi.

"Tránh ra!! 

Ta không cần...khụ! khụ! Sự thương hại từ em!! Khục!!"

"..."

"Em coi ta là cái thá gì chứ! Một tên nhân loại ngờ nghệch may mắn có được ngôi vương mù quáng vì chút thương hại giả tạo của em?!"

Vũng máu loang lổ tanh nồng pha lẫn mùi thơm thanh khiết của hoa smeraldo. Có lẽ đây chính là hương vị ngọt ngào cay đắng của tình yêu mà cậu nhận lấy trước khi chết.

"Có lẽ...khụ! khụ!
Ta đã đoán được lí do hanahaki quay trở lại..."

Iruma đặt tay lên lồng ngực, mồ hôi đầm đìa trên trán. Thân nhiệt giảm dần, liên hồi nhận cơn sóng lạnh toát ào ạt dồn dập đẩy từ sống sống lưng lên sau gáy. Chẳng biết gã còn giữ sự tỉnh táo này đến bao lâu nữa.

Tầm nhìn bắt đầu mờ hẳn đi, hơi thở càng lúc càng yếu, chẳng lẽ ma vương như Iruma lại chết vì Hanahaki?

"Em nói đi!
Em đã từng yêu ta chưa?!"

Có lẽ nơi lạnh giá nhất không còn là hai điểm hàn cực của bán cầu mà là sự thờ ơ cùng với câu trả lời của Remi.

"Chưa từng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro