𝕱𝖔𝖚𝖓𝖉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay vào hôm đó Asmodeus chuẩn bị một buổi phát biểu trước toàn bộ cư dân ma giới. Sức ảnh hưởng của người dẫn đầu quả không hề nhỏ, mọi ác ma tới quảng trường tụ tập, số lượng đông tới nỗi khiến đường xá ách tắc.

"Không lẽ Iruma-sama công khai danh tính người đó?"

"Hay là ngài muốn từ chức?!"

"Không thể nào?! Ngài ấy đang làm việc rất tốt mà?"

"Hay là Ma Vương thông báo đã tìm được tình nhân của ngài và công khai ngày đăng quang Tân Vương Hậu?"

Iruma đi cùng Clara, Alice hai bên là đoàn tùy tùng, đội cảnh vệ tân trang vũ khí. Cậu tiến lên bục phát biểu, ác ma phía dưới im lặng, một số còn nín thở để nghe cậu nói.

"Hỡi cư dân sống tại Ma Giới, ta là Tân Ma Vương Iruma Suzuki. Gần đây nổi lên rất nhiều tin đồn thất thiệt trên các mặt báo. Ta không ngờ nó lại gây ảnh hưởng không ít đến đời sống người dân cũng như an ninh trật tự.

Đó là chuyện đời tư cá nhân nên ta sẽ không đào sâu. Tin đồn về "tình nhân" của Ma Vương hoàn toàn là sai. Vì người đó ta dành trọn tình cảm chân thành, ta nguyện làm tất cả mọi thứ để khiến người ta yêu hạnh phúc"

"Vậy đó là ai vậy thưa ngài?"

Những ác ma đứng dưới sân quảng trường liên tục hỏi.

"Không đâu khác chính là mọi người - thần dân của ta. Hiện nay xảy ra không ít trường hợp tham nhũng, Ma Vật tấn công người dân.

Điều đó khiến ta không thể ngồi yên hay suy nghĩ đến chuyện khác. Chỉ khi mọi người sống hạnh phúc thì ta mới làm đúng trọng trách xứng đáng với ngôi vương, với niềm tin của mọi người"

Iruma phát biểu bằng tất cả lòng chân thành của cậu. Một nhân loại ngồi ở vị trí không nghĩ có thể ngờ tới.

"Hóa ra ngài ấy mất ăn mất ngủ chỉ vì tất cả chúng ta! Iruma-sama thật tốt!

"Iruma vạn tuế!"
Ma Vương vạn tuế!"

"Iruma vạn tuế!
Ma Vương vạn tuế!"

"Iruma-chan huhu...cháu trai của ta đã lớn thật rồi..."

Hiệu Trưởng Sullivan thân là ông nội của Iruma sau cánh gà khóc nức nở trước bài phát biểu của cháu trai.

"Đúng vậy thưa ngài, Iruma-sama đã trưởng thành rồi"

Quản gia Opera đưa khăn mùi xoa cho Hiệu Trưởng lau nước mắt.

"Lần đầu tiên em tận mắt nhìn thấy Ma Vương đấy Remi-sama, trông giộng y hệt những gì người miêu tả.

Khí chất điềm đạm, gương mặt toát ra vẻ anh tuấn. Đúng là ăn đứt mấy gã sống trên Thiên Giới nữa là..."

Nana cải trang thành ác ma, đứng bên cạnh là Remi. Cả hai mặc áo choàng trùm kín người, đứng hòa lẫn vào đám đông.

["Đã lâu lắm rồi, nhưng Remi không thể quên được cái ôm ấm áp, cử chỉ dịu dàng của ngài. Em thực sự rất nhớ Iruma-sama...

Ngài hận em lắm phải không? Tình yêu của em, ngài không thể vì một người như em mà đánh đổi Ma Giới được. Em phải ngăn cản bọn chúng phá hủy Tam Giới.

Lần này Remi quay trở lại, được nhìn thấy ngài là em mãn nguyện rồi. Có lẽ cả đời này em không thể nói cho ngài rằng, thực ra em là..."]

"Remi-sama!"

Em giật mình khi Nana cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu. Trông vẻ mặt của nữ thiên thần lo lắng khôn nguôi.

"Người không sao chứ? Em gọi người mà không thấy người đáp lại nên em lo quá"

"Ta không sao, em đừng lo"

"Có phải người gặp lại Ma Vương nên mới vậy...?"

Đáp lại Nana là sự im lặng của Remi. Cô cũng hiểu rõ hơn bao giờ hết, vì câu trả lời hiện lên trên đôi mắt đỏ hoe của em. Không chỉ vậy, lời phát biểu của Iruma không hoàn toàn là nói dối.

Sống ở Thiên Đàng lâu như vậy, lại còn là Thiên Thần hộ mệnh. Cô gặp không ít trường hợp tương tự của nhân loại khi buộc phải rời xa nửa kia của mình.

Chỉ nhiêu đó thôi Nana đã đủ hiểu hai người bọn họ yêu nhau đến nhường nào.

"Mau tránh ra!!"

"Ah-!!"

Bỗng nhiên có kẻ lạ mặt va phải người Remi. Trông hắn vô cùng khả nghi chưa kể dáng vẻ đó là đang chạy trốn.

"Cướp!! Có cướp!!"

"Hắn kìa!! Mau bắt hắn lại!!"

Người phụ nữ nọ la lớn. Buổi phát biểu trở nên hỗn loạn khi gặp phải sự cố. Xuất hiện kẻ cướp tranh thủ ăn cắp đồ có giá trị khi mọi người mất cảnh giác.

Đội cảnh vệ chia thành nhiều hướng, Ameri điều hành quân đội đảm bảo người dân không hỗ loạn hay gây ẩu đả.

"Remi-sama, ta nên đi thôi"

Nana không muốn cả hai bị chèn ép trong đám đông này lâu hơn hơn nữa. Remi theo thói quen đặt tay lên ngực nhưng có gì đó khác lạ, em vô cùng hốt hoảng khi phát hiện ra.

"Cài áo-...?! Cài áo đâu rồi?!"

"Người làm rơi cài áo sao?"

Nana càng lo sợ hơn lúc Remi mất đi sự bình tĩnh.

Em ngó xung quanh tìm chiếc cài áo Iruma tặng, tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Chợt một tia suy nghĩ xuất hiện trong đầu em.

"Kẻ vừa nãy va vào mình. Hắn ăn cắp chiếc cài áo...?!"

Remi như trở thành một người khác, lao vút theo hướng tên cướp để lại Nana đứng đó chưa kịp phản ứng.

Đội cảnh vệ lục soát khắp nơi mà chưa tìm thấy dấu vết kẻ trộm trang sức trong đám đông.

"Kẻ nào to gan vậy chứ?!
Dám làm hỏng buổi phát biểu của Iruma-sama!"

Alice nổi cơn tức giận, Clara nhanh tay giúp y hạ hỏa.

"Hahaha...!! Lần này quá hời luôn! Ta giàu rồi! Ta giàu-...??!!"

Tên cướp cắm đầu chạy trốn bỗng phải ăn ngay cú đá khiến hắn ngã sõng soài. Đồ trang sức văng ra tứ tung dưới nền đất.

"Grừ!! Kẻ nào?!!"

Vừa chỉ mới ngồi dậy lại phải hứng chịu liên tiếp đòn ma pháp của không ai khác chính là Remi.

Remi ngoài sở hữu chìa khóa thời không còn có thể sử dụng nó để kiểm soát không gian và thời gian.

Đổi lại sẽ tiêu hao thể lực nhất định theo mỗi mốc thời gian sử dụng chìa khóa.

"Pháp Trận Thời Không"

Luồng ánh sáng vàng chói lọi đặt ngay trước mặt Remi, pháp trận mang hình mặt trăng khuyết và mặt trời. Trói buộc kẻ địch ở trong.

Tốc độ của em đạt đến mức không tưởng, chỉ như ngọn gió vừa lướt qua, kẻ địch khó mà đánh trúng được.

"Skyward Atlas"

Cuốn pháp khí nằm lơ lửng trước mặt Remi, pháp khí có hình dạng như cuốn sách, bìa được đúc bằng vàng trắng, chạm khắc tinh xảo. Trên mặt sách sơn màu ngọc bích, đôi cánh màu trắng pha ngọc bích cũng gắn liền với mép bìa cuốn pháp khí.

Mỗi lần thi triển linh pháp, pháp khí sẽ tự động mở ra trang sách ghi thần chú.

Tất cả người xung quanh chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng. Tên cướp liên tục kêu gào vùng vẫy, đến khi hắn gần ngất quân cảnh vệ mới tới áp giải hắn. Người dân an toàn trở về nhà, số lính còn lại chĩa vũ khí vào Remi.

Iruma quan sát tình hình từ đầu đến cuối không sót bất cứ chi tiết nào. Cậu tiến lại gần, nhíu mày nhìn kĩ người đã đã tấn công tên cướp kia.

Suýt giẫm phải thứ gì đó, cậu cúi người nhặt thứ dưới chân lên. Một cơn gió lớn nổi lên, chiếc mũ áo choàng liền rơi xuống.

Mái tóc xoăn nhẹ, màu sắc thuần khiết như tuyết đầu mùa bay bay giữa làn gió.

Trên tay cậu chính là chiếc cài áo khảm từ đá mắt rồng từng tặng cho Remi kia mà?

Đối phương quay lưng lại với Iruma, vóc dáng gầy gò, lại nhỏ bé vừa ôm. Cậu ngỡ ngàng, cổ họng cứng lại không nói ra thành lời.

Vẫn là bóng lưng đó, suốt bao lâu nay Tân Ma Vương không thể nào quên được, thật chẳng ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay, Iruma tiến lại gần hơn nữa.

["Lần này nhất định ta không thể để em trốn thoát nữa!"]

"Remi-sama!!"

Nana chạy tới nhưng bị quân lính cản lại. Remi muốn tẩu thoát nhưng Iruma nhanh hơn một bước liền giữ chân em bằng ma pháp, màn khói đèn tuyền bao trọn lấy cả hai người, làn khói tan đi cả hai cùng biến mất khỏi quảng trường.

...

Ở một không gian tách biệt, Remi vẫn quay lưng với cậu. Iruma đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, mèo con của cậu. Iruma vòng tay qua cổ ôm lấy em thật chặt, cậu vui mặt vào hõm cổ em hít thật sâu rồi hôn lên đó. Cậu cất giọng nghẹn ngào gọi tên em.

"Remi..."










. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro