Chap 44: Cuộc sống hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế giới khác?_Koro-sensei
- Phải. Ở thế giới đó em là 1 sát thủ và đã... Chết ở đó_Honoka
- Ho... Hono....chan?!_Kaede
- Cậu ấy nói gì vậy?_Maehara
- Chịu_Okano
- Tại sao em chết?_Koro-sensei
- Em bị 1 người bạn giết và em đã xuyên ko sang thế giới này_Honoka

- C..chờ chút đã,Honoka. Em đang nói nhảm gì vậy? Đây ko phải sự thật đúng ko? Coi Anime nhiều quá rồi mà_Yuki
- Đây là sự thật_Honoka

- Em có thể nói cho thầy biết ko. Về em sinh ra ở thế giới khác. Cuộc sống của em ở thế giới khác. Lý do em trở thành sát thủ? Và lý do tại sao... Bạn em lại giết em?_Koro-sensei
- Thầy tin câu chuyện của em ư?_Honoka
- Thầy tin. Vì khuôn mặt em ko hề nói dối_Koro-sensei
- Thôi đc rồi,em sẽ kể hết tất cả,thân phận của em_Honoka

-------------------

Thứ mik sợ nhất... Là bị m.n ghét bỏ. Mik ko thể đối mặt với quá khứ. Những nỗi buồn,nỗi sợ,mik ko thể đối mặt với nó. Nó khiến mik cảm nhận đc cái cảm giác quen thuộc. Một cảm giác mà ai cũng biết. Đó là "Tuyệt vọng".

Mik sợ. Mik rất sợ. Mik ko muốn bị xa lánh. Mik ko muốn lặp lại quá khứ đau buồn đó nữa. Tại sao? Tới bây giờ mik ko thể nào quên nó? Tại sao mik ko thể gạt bỏ quá khứ? Tại sao nó luôn ám ảnh mik,những quá khứ đau khổ đó? Ko lẽ mik bị trừng phạt? Nhưng vì cái gì? Tội lỗi vì giết người ư? Sợ quá. Mik ko thể đối mặt với nó. Làm sao để mik có thể đối mặt với nó đây?

--------------------

- Yuki-nee,lúc chị đang tự hỏi tại sao em sinh ra lại mang 2 vết sẹo trên người đúng ko? Hai vết sẹo này là do kẻ đã hãm hại gia đình em và bạn em gây ra. Tên,màu tóc,màu mắt,năng lực nó vẽ theo em đến đây_Honoka

- Em nghĩ rằng mik sẽ giữ bí mật này mãi mãi,nhưng càng nghĩ về Kiri em ko thể giữ nó mãi đc_Honoka

- Mik đã giấu bí mật về chuyện này mà ko nói cho m.n biết nên... Mik thành thật xin lỗi_Honoka cúi đầu xin lỗi

M.n đều im lặng ko nói gì. Ko khí ảm đảm xung quanh khiến m.n thứ trở nên căng thẳng hơn.

- [Lớp 3-E chúng mik sau khi nghe 1 câu chuyện rất khó tin rằng. Honoka: người bạn trong lớp chúng tôi luôn hoà đồng,vui vẻ,ngây thơ và luôn nở 1 nụ cười khiến chúng mik cảm thấy yên tâm và nhẹ lòng. Nhưng bây giờ cậu ấy cúi đầu xuống và biểu hiện khuôn mặt buồn bã. Chúng mik ko biết phải nói gì khi nhìn biểu hiện của cậu ấy như vậy. Honoka đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi]_Nagisa

Honoka ngẩng đầu nhìn m.n,nhìn khuôn mặt bất ngờ của m.n với ko khí ảm đảm này cô lại ko thể dám nhìn vào mắt họ nữa. Đột nhiên 1 cánh tay phải xuất hiện trước mặt cô rồi búng vào tránh cô 1 cái,và người búng cô là Yuki.

M.n nhìn vậy ko hiểu Yuki đang làm trò gì nữa.
- Là...làm cái gì vậy hả Yuki-nee?!_Honoka tay phải ôm trán
- Em đúng là ngốc. Em nghĩ rằng mik kể xong là m.n sẽ tức giận vì em giấu họ sao! Nhìn đi,có ai giận ko. Chị thì giận đó,nhưng ko phải vì câu chuyện của em mà là vì em ngốc đó!_Yuki
- Gì...gì chứ?!_Honoka khó hiểu
- Honoka à,em đã chịu đựng nhiều rồi,đáng lẽ ngay từ đầu em nên nói hết tất cả với chị chứ_Yuki

- Chị hiểu tất cả những gì em trải qua mà,nhưng chẳng phải bây giờ em đang rất hạnh phúc hay sao_Yuki
- Yuki-nee... Chị ko giận sao?_Honoka
- Giận gì?_Yuki
- Chị luôn ghét những người giữ bí mật mà ko nói ra mà_Honoka
- Honoka,em bây h đã là người của thế giới này,và em là gia đình của chị,thì chị ko giận em. Chị ko quan tâm em là ai. Chị ko quan tâm em đến từ đâu. Dù gì thì em vẫn là "Đứa em gái đáng yêu của chị mà"_Yuki
Honoka nghe vậy bất ngờ.
- Yuki-sensei nói đúng đấy Hono-chan. Tụi mik ko giận cậu,chúng ta là bạn,là bạn thì luôn thông cảm và chia sẻ nỗi buồn cho nhau mà_Kaede
- Phải đó,cậu bây giờ cứ thoải mái đi,đừng chịu đựng nhiều quá làm gì cả_Megu
- Tụi mik có thể giúp cậu_Okuda
- Chịu đựng nhiều quá làm gì chứ,sẽ càng làm tổn thương cậu thôi_Terasaka
- Cậu cứ bộc lộ tất cả là đc_Isogai
- Mik ko giận cậu,vì cậu đã giúp mik và m.n rất nhiều mà,Honoka-san_Kanzaki
- Lúc trước cậu cứu mik,mik rất cảm kích vì cậu đã cứu mik,mik ko thệ giận người đã cứu mik đc_Hayami
- Honoka,cậu nói đúng. Lúc đầu mik lo lắng rằng mik ko thể sử dụng đc chiêu mà Lovro-san dạy,nhưng khi mik nhớ lời của cậu nên đã tin tưởng vào trái tim và dồn hết tinh thần của mik và làm đc. Cậu luôn an ủi mik khi mik đang gặp khó khăn,mik thật sự rất cảm ơn cậu,Honoka_Nagisa
- Nagisa,m.n..._Honoka
- Honoka-san,bây h em đã là thành viên của lớp 3-E rồi,nên em ko cần cảm thấy bản thân mik có lỗi gì đâu,m.n đều thông cảm cho em mà,em đã luôn giúp đỡ cho m.n rất nhiều nên ko ai giận em đâu. Thế nên,em hãy cứ là chính mik đi và cùng m.n tiếp tục ám sát thầy nhé_Koro-sensei
- [Mik cứ nghĩ m.n sẽ giận mik nhưng ko...mik đã sai....mik tin tưởng mik...m.n vẫn ở cạnh mik...mik thấy nhẹ nhõm hơn rồi... Cái đau vừa nãy trong lòng mik,cái vị đắng trong mik,và sự tuyệt vọng trong mik...đã biến mất....mik...thật sự...hạnh phúc... Thật vui vì đc sống]_Honoka
Nước mắt Honoka xuất hiện.

M.n bất ngờ thấy Honoka khóc. Từ lúc tới thế giới này cô chưa bao giờ khóc, lâu rồi cô mới khóc. Đến Yuki cũng bất ngờ vì cô chỉ thấy cô khóc khi Honoka lúc mới sinh,còn khi đc mấy tháng hoặc lên tuổi cô chưa bao giờ thấy Honoka khóc cả.
- Nu... Nuya!! Honoka-san!!! Đừng khóc mà,thầy sợ nhìn con gái khóc lắm!!_Koro-sensei hoảng hốt
- Thầy nhát thế!_M.n
Honoka ôm mặt chùi nước mắt.

- M.n... Cảm ơn... Rất nhiều... Mik...vui lắm..._Honoka

M.n ra ôm Honoka dỗ dành cô,có những người thấy cô khóc thì cũng khóc theo như Kaede,Kurahashi,Yada.

Bitch-sensei nhìn Honoka nhớ lại câu hỏi mà Honoka từng hỏi cô.
- [Nè,Bitch-sensei. Cô có nghĩ...nếu mà...em nói bí mật mà em chôn giấu...liệu m.n....có ghét em ko?]_Honoka
- Tất nhiên là ko rồi,nhóc con_Bitch-sensei

Mik thật vui khi đến đây. Mọi người,cảm ơn mọi người.

Sau đó tất cả m.n đều đã mệt và ngủ 1 giấc thật sâu. Honoka cũng đã ổn hơn và quyết định sẽ tập đối mặt những quá khứ đau khổ và sẽ bắt đầu 1 ngày mới mẻ,tối này cô cò thể yên tâm ngủ 1 giấc.

* Sáng hôm sau*
Hiện h là 4h sáng. Ở dưới sân sau của khách sạn,bên ngoài có 1 người con gái mặc bộ đồ thể dục của trường với mái tóc đỏ hiếm đang ngồi dưới cát gần biển nhìn ánh bình.

- Cậu định bám theo đến khi nào vậy... Karma?_Honoka
Karma đứng núp đằng sau đi ra.
- Cậu dậy sớm nhỉ_Karma tiến tới ngồi cạnh Honoka

- Mik nghe Yuki-sensei nói,cậu thích bình minh à?_Karma
- Ừm... Mik rất thích bình minh_Honoka
- Đúng như Yuki-sensei nói,nó phản chiếu vào mái tóc đỏ của cậu đúng thật. Giờ mik hiểu vì sao người ta lại đặt biệt danh cho cậu là Xích Long rồi_Karma
- Cậu cũng có tóc đỏ mà_Honoka
- Nhưng của mik ko bằng cậu_Karma
- Kì thật_Honoka
- Sao kì?_Honoka
- Mik luôn ghét màu tóc này,nó như màu máu vậy,ko hiểu tại sao m.n lại thích nó đến vậy_Honoka
- Mik rất muốn nhuộm nó nhưng... Mana-san thích nó,nếu mik nhuộm thì Mana-san sẽ buồn_Honoka
- Cậu ghét nó à. Nhưng mik lại khác,mik thích màu tóc của cậu_Karma
- Ểh?!_Honoka
- Người ta nói rằng,màu đỏ là màu của định mệnh mà. Cậu có thể nghĩ rằng nó đang mang lại những rắc rối nhưng nhỡ đâu nó sẽ kết nối đến có những điều tốt đẹp ko ngờ đấy_Karma

- C-Cậu mới nói điều có lí 1000 năm có 1 thôi đấy_Honoka
- Sao cơ? Ko phục à?_Karma
- [Đơn giản thế sao? Chỉ trong khoảng khắc,bỗng nhiên mik thấy yêu mái tóc này]_Honoka

- Karma nè_Honoka
- Gì vậy?_Karma
- Cảm ơn cậu,vì đã làm bạn với tố_Honoka nở nụ cười
- Ko có gì. Chúng ta là bạn mà_Karma
- Karma dạo gần đây ngoan lắm nhé. Ngoan,ngoan..._Honoka xoa đầu Karma
- Xin đừng quá thân mật_Karma tối mặt
- Tại sao vậy?_Honoka
- Vì xúi quẩy lắm_Karma hất vang tay Honoka
- Cái gì?_Honoka
- Nếp nhăn đầy ra kìa_Karma chỉ vào mặt cô
- Đùa đấy phái ko?_Honoka sốc 2 tay sờ mặt
- Nếu thường xuyên nổi giận,thì sẽ thành bà lão nhăn nheo đấy_Karma
- Ko cần cậu phải nhắc thừa!_Honoka nổi giận
Cô kẹp cổ Karma lại,tay còn lại nắm đấm xoay má Karma.

                      (Như vầy nè)
- Bây giờ lại càng thêm nhăn rồi_Karma
- Karma ngốc!_Honoka
- Oiya! Hai em dậy sớm nhỉ_Koro-sensei
- Karasuma-sensei và Koro-sensei?!_Honoka ngừng xoay tay
- Hai thầy đi đầu vậy?_Honoka
- Thầy đang chuẩn bị 1 số thứ_Karasuma
- 1 số thứ?_Honoka mặt ngây người

* Buổi chiều*
M.n đã dậy hết và tập trung lại nhìn chỗ Koro-sensei ở trong bê tông,trong đó có lồng sắt,vật liệu chết thầy và Koro-sensei.
- Một ngày nhiều bất ngờ quá nhỉ_Kaede
- Tóm lại ko sao là đc rồi_Nagisa
- Nagisa mới là nguy hiểm nhất đó_Kaede
- Xin lỗi_Nagisa
- Thấy cậu khi gặp nguy hiểm quá nhỉ,m.n lo cho cậu lắm_Kaede
- Chào buổi sáng! Mà buổi chiều rồi nhỉ. Khoẻ chưa?_Okano
- Nhờ trời_Kanzaki
- Quả nhiên m.n ai cũng mặc thể dục nhỉ_Hara
- Cũng ko có ai nữa rồi. Mặc cái này là thoải mái nhất_Kimura
- Phải thiết kế ra trang phục cho m.n trong 2 ngày này thì khó thật đấy_Fuwa
- Cậu đang nói gì vậy?_Nagisa
- Bây h Koro-sensei đang ở đó à?_Fuwa
- Ừm,tuy là vô ích nhưng có thể giết đc thầy ấy trước khi thầy ấy hồi phục lại. Karasuma-sensei vẫn đang chỉ huy mà ko hề nghỉ ngơi _Nagisa
- Thầy ấy ko biểu hiện mệt gì cả. Tuyệt thật!_Kimura
- Tuyệt quá nhỉ. Ko biết 10 năm sau tụi mik có thể trở thành siêu nhân vậy ko nhỉ?_Sugino
- Ai mà biết_Honoka
- Bitch-sensei cũng vậy,đừng xem bề ngoài vậy mà cũng tuyệt lắm đó_Megu
- Các sát thủ gặp trong khách sạn cũng vậy. Có kinh nghiệm lâu năm,nắm vững kỹ thuật cao siêu. Hiểu rất rõ về công việc của mik..._Isogai
- Nghĩ kĩ lại thì người ko muốn xem đó là mục tiêu,như Takaoka_Sugaya
- Phải biết theo đuổi người mà chúng ta ngưỡng mộ và vượt qua người mà chúng ta ko đồng tình. Mik nghĩ trưởng thành là cái mà ko ngừng lặp đi lặp lại cái này nhỉ_Isogai

* Bùm*
- Nó nổ rồi!_Maehara
- Thành công rồi?_Sugino
Koro-sensei ngay lập tức xuất hiện với hình dạng cũ.
- Nurufufufu~. Cũng tại thầy ko cố gắng mà các em phải chịu khổ rồi. Nhưng các em đã chiến đấu với kẻ thù,chiến đấu với virus,các em cố gắng lắm_Koro-sensei
- Chào buổi sáng,Koro-sensei. Quả nhiên thầy phải có xúc tu mới là thầy_Nagisa
- Ừm,chào buổi sáng. Vậy chúng ta tiếp tục hưởng thụ chuyến đi này nào_Koro-sensei
- Vâng!_Nagisa
- Nhưng mai chúng ta phải về rồi_Sugino
- Em nói gì vậy?! Thầy luôn trong trạng thái phòng thủ nên chả chơi đc gì hết_Koro-sensei
- Thầy có tinh thần quá nhỉ_Sugino
- Hiếm lắm mới có cơ hội đi du lịch với các em,mùa hè này ko bao h trở lại đc đó_Koro-sensei liền phân thân ra để chơi thoả thích
- Ko thể lãng phí 1 giây!_Koro-sensei
Đột nhiên mặt thầy méo đi,hoá ra Karma bắn thầy.
- Em làm cái gì vậy?!_Koro-sensei
- Thầy nói là ko thể lãng phí 1 giây mà_Karma
- Nurufufufu,quả là Karma-kun... Nhân mục tiêu sơ ý rồi..._Koro-sensei chưa nói xong
Một loạt súng đều hướng về thầy.
- Tiếp chiêu tiếp chiêu tiếp chiêu..._Terasaka
- Mik còn tưởng bây giờ có thể giết đc chứ. Nagisa-kun muốn bắn ko?_Karma
- Đúng vậy,còn nhiều thời gian vậy,sao ko đi tận hưởng chứ?_Megu
- Tán thành!_Kurahashi
- Đi thôi!_Megu và đám con gái ngay lập tức mặc bikini và phóng ra biển
- Đợi đã!

- Khoẻ lại mà cho nên phải..._Kanzaki
- Bên trong mặc áo tắm luôn à?_Nagisa
- Mik ko có!_Kaede
- M.n chuẩn bị kỹ ghê,tớ thì chưa có mặc_Honoka giống Kaede vì cả 2 chưa mặc áo tắm

Megu và Hayami tạt nước vào Kurahashi và Okano. Rio thì đuổi Yada vì muốn sờ vòng 1 của cô. Fuwa thì nghịch cát. Kế bên là Kanzaki và Okuda.
- Chà! Thầy nữa,thầy nữa!_Koro-sensei
- Đc chứ!_Kurahashi và Megu tạt nước
-Nurufufufu--Áááááhhh! Nghĩ lại thì chả phải thầy sẽ bị phình ra ra sao?!_Koro-sensei
- Chì_Kurahashi
- Phát hiện rồi sao..._Megu
- Đúng vậy,chính là đó: Mùa hè ko có cái này sao đc!_Okajima chạy
- Mik nữa! Mik..._Okajima lột hết quần áo lẫn quần trong
- CHẾT ĐI!_M.n
- Gớm quá!_Rio
Đám con gái liền đánh Okajima.
- Các em,lát còn có pháo hoa nữa à. Lúc đó phải chơi với thầy nha!_Koro-sensei
- Con bạch tuộc đó..._Karasuma
- Karasuma-san,chúng ta giải tán nha?
- Ừm,làm vậy đi_Karasuma
- Nè! Ko phải anh đang chất xi măng sao? Đến biển chơi rồi phải rủ tôi chứ!_Bitch-sensei
- Áo tắm gì vậy?_Isogai
- Cố quá rồi..._Maehara
- Im đi,lũ ranh con! À,Karasuma,lát rảnh ko? Đừng quan tâm đến lũ ranh con này nữa,chúng ta đi bờ biển kia..._Bitch-sensei
- Tuỳ cô_Karasuma bỏ đi
- Quả là Bitch nhỉ_Takebayashi
- Em nói gì hả! Gần đây càng ngày càng to gan nhỉ! Dám xem thường cô, lũ ranh con!_Bitch-sensei đuổi đám con trai

Koro-sensei đặt xúc tu lên đầu Nagisa.
- Em làm tốt lắm_Koro-sensei

Yuki chạy đến trên tay cầm.

- Honoka,chị mới mượn đc cây guitar nè. Lâu rồi em ko hát cho chị nghe nên hôm nay hát đi nhé_Yuki
- Ế?! Em á?_Honoka
- Ừm_Yuki
- Honokachii hát à? Mik muốn nghe_Rio
- Mik cũng muốn_Kurahashi
- Thôi đc rồi_Honoka lấy cây guitar
Cô ngồi xuống bãi cát. M.n lại gần và nhồi xuống. Cô bắt đầu đánh những nốt đầu tiên. Bài cô hát là bài "Mata Kimi Ni Aeru Hi".
(Đây là nhạc Ed 2 của lớp học ám sát)
Giọng hát ngọt ngào của Honoka làm m.n say đắm theo âm nhạc từ chiếc guitar.

Lớp E kết thúc là lớp học ám sát. Bọn mik là sát thủ,và mục tiêu là sensei. Koro-sensei và lớp học ám sát của bọn mik. Hôm nay chuông báo hiệu lên lớp cũng vang lên!

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro