Chap 43: Giờ của Nagisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục diễn biến. Nagisa cầm con dao đứng lên.
- Tôi sẽ giết ông... Ông dám làm m.n..._Nagisa
Hắn liền cười.
- Chính là tinh thần đó đấy! Đến giết ta đi,Nagisa-kun!_Takaoka
- Nagisa--cậu ấy mất bình tĩnh rồi_Megu
- Dĩ nhiên là tất cả tụi mik đều muốn giết tên cặn bã đó rồi nhưng mà Nagisa có thể sẽ làm thật đó!_Yoshida
- Ko đc! Phải ngăn Nagisa-kun..._Koro-sensei
Koro-sensei chưa nói xong,đột nhiên ai đó ném súng điện vào lưng Nagisa,người ném là Terasaka.
- Đừng có lên mặt vậy,Nagisa! Tôi đã thấy cái nhìn thương hại mà cậu dành cho tôi khi thuốc đó nổ tung rồi! Thôi lo cho người khác đi,đồ yếu đuối! Virus cái gì chứ! Ngủ ngon 1 giấc là nó sẽ tự động khỏi thôi!_Terasaka
- Terasaka...cậu--_Isogai
- Giết người vẫn là giết người,cho dù đó có là với tên rác rưởi như hắn. Cậu tính nổi điên lên và vứt cái cơ hội 10 tỷ yên của cậu sao?_Terasaka
- Terasaka-kun nói đúng đấy,Nagisa-kun! Giết hắn chẳng có ý nghĩ gì cả và nổi điên 1 cách mù quáng sẽ chỉ gây bất lợi cho em thôi. Chưa kể,hắn ta còn ko biết gì về thuốc giải. Chúng ta sẽ đi hỏi tên đầu độc ở tầng dưới. Đánh xỉu tên này là đc rồi_Koro-sensei
- Này,này,thôi chen ngang đi! Trừ khi nó tấn công ta với ý định giết người thật sự,ko thì còn ý nghĩ gì nữa chứ? Ta sẽ dùng sự khát máu của thằng nhãi này để trả thù theo 1 cách nhục nhã nhất,và cuối cùng nỗi hỗ thẹn của ta sẽ biến mất!_Takaoka
- Nagisa-kun,nhặt súng điện của Terasaka-kun lên đi! Mạng sống của hắn và mạng sống của thầy. Lời nói của hắn và lời nói của Terasaka-kun. Hãy nghĩ kỹ lại,bây giờ: đâu mới là thứ đáng giá?_Koro-sensei
- Nagisa..._Honoka
- Terasaka!_Yoshida
Terasaka ngồi xuống,Yoshida và Kimura lại gần đỡ cậu.
- Ông...ông bị sốt cao quá!_Yoshida
- Làm sao mà cậu tới đc tận đây trong tình trạng như thế này chứ?!_Kimura
- Im đi. Nhìn đằng kia kìa. Làm đi, Nagisa. Đánh hắn đến mức gần chết đi!_Terasaka
Nagisa cầm súng điện,cậu để vào dây thất lưng quần,xong cậu liền cởi áo ra khoác ra.
- [Ánh mắt cậu ấy--thật sự rất giống Mana-san]_Honoka
- Ồ,trông mày bảnh nhỉ_Takaoka cởi khoác
- Koro-sensei,Nagisa cất súng điện đó đi rồi!_Kaede
- Mày đã quyết định dùng con dao đó rồi nhỉ. Vậy là an tâm rồi. À,ta nói trước nha,ta có vài lọ thuốc giải dự trữ đây_Takaoka cầm 3 lọ thuốc giải
- Nếu Nagisa-kun ko tấn công ta hết sức mik hoặc là nếu lũ bạn của mày cản đường chúng ta,ta sẽ cho nổ tung luôn mấy lọ này. Nghe rõ chưa,Karasuma! Đừng có dính vô chuyện này đấy! Thứ này mất 1 tháng để hoàn thành đấy_Hắn mận 1 lọ thuốc
- Sẽ ko đủ cho tất cả m.n,nhưng đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi_Takaoka
- Karasuma-sensei. Giả xử nếu thầy xác định là mạng sống của Nagisa-kun đang gặp nguy hiểm,xin đừng do dự và bắn Takaoka_Koro-sensei
- [Một người như hắn ta nhìn thấu tất cả mọi việc mà cũng nói vậy... Đây phải là tình huống nguy hiểm nhất của chúng ta từ trước tới giờ. Ko,đến cả mik cũng có thể thấy đc như vậy. Chúng ta có thể đã thành công tự mik đánh bại 5 tên sát thủ đó...nhưng mà tình huống bây h đã hoàn toàn đổi ngược lại rồi! Kể cả khi Shiota Nagisa có thử biến thành 1 cuộc ám sát...]_Karasuma
Takaoka lao tới đá vào bụng Nagisa.
- Nè,sao vậy? Ko phải mày sẽ giết tao sao?_Takaoka
Nagisa liền xông ra tấn công hắn,nhưng tất cả đòn tấn công của Nagisa hắn đều né và chặn đc tất cả đòn tấn công của cậu. Karasuma đang suy nghĩ phán xét,Takaoka đánh Nagisa làm cậu bị thương. Hắn dùng đầu gối đá vào bụng cậu,cậu ngã khuỵ xuống tay trái ôm bụng. Honoka biết rằng Nagisa sẽ đánh bại đc Takaoka,nhưng nhìn vết thương của cậu,cô cũng như Kaede,cô thực sự rất lo lắng cậu.
- Năng lực khác xa nhau hoàn toàn..._Hayami
- Ko đời nào cậu ấy có thể đánh bại đc tên quái vật đó_Sugaya
- Này,này,đừng có làm nản lòng ta như vậy chứ. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi! Có vẻ cũng đã đến lúc cho ta dùng thứ này rồi_Hắn cầm con dao và bước đi
Nagisa đứng dậy.
- Tao sẽ cắt tay và chân của mày,nhồi bông chúng và ghép lại. Tao sẽ luôn mang chúng theo mik và trân trọng chúng suốt đời.
- Karasuma-sensei! Thầy bắn hắn đi! Nagisa sẽ chết mất!_Kaede
- Chờ đã! Đừng có động vào!_Terasaka
- Chúng ta để mặt cho họ vậy sao,Terasaka? Mik cũng đã sẵn sàng tham gia trận đánh này rồi đấy_Karma
- Karma,cậu hay trốn tập luyện nên ko biết,nhưng mà Nagisa. Cậu ấy còn 1 vài mảnh dưới ống tay áo đấy. Đúng ko,Honoka?_Terasaka
- Ừm,tuyệt chiêu mà Lovro-san từng dạy cho Nagisa. Tuyệt chiêu cho 1 cú giết tức thì_Honoka
- Một cú giết tức thì..._Karma
Thực chất khi lúc ở trường,khi m.n đang nghỉ ngơi,cô và Terasaka đã quan sát Nagisa và Lovro.
- [Tốt rồi--như vậy là đủ cả]_Nagisa nhắm mắt 1 hồi rồi cậu mở mắt ra với 1 nụ cười chứa đầy sát khí

- Cái gì..._Takaoka
- [Takaoka-sensei...xin hãy trở thành vật thí nghiệm cho em]_Nagisa bước đến
- [Mày đang làm gì vậy hả?!]_Takaoka bắt đầu run sợ
- Thằng...ranh...này!_Takaoka

- [Thời điểm chính là sau khi thả rơi con dao. Bạn càng đến gần chừng nào thì mục tiêu sẽ càng tập chung vào con dao đến chừng đó. Ném sự tập trung với con dao của đối phương đó như thể đặt chúng giữa ko trung,và...]_Nagisa liền thả con dao ra
Takaoka liền nhìn theo con dao mà cậu thả.
- [Ngay bây giờ]_Honoka
Nagisa giơ 2 tay trước mặt hắn và đập tay.

- Cái...gì...xảy--_Takaoka
- [Một sát thủ sẽ ko bỏ qua những khoảng khắc nhỏ đó. Trong 1 số chuyển động gọn gàng,nhanh chóng rút con dao thứ 2 của bạn ra]_Nagisa liền rút súng điện ra chính vào hắn

- Ko...thể nào... Thằng ranh này...hạ mik...lần nữa sao?!_Takaoka ngã khuỵ xuống
M.n đều bất ngờ với cách đáng bại của Nagisa.
- Kết thúc hắn đi,Nagisa. Một cú nữa vào cổ sẽ làm bất tỉnh hắn luôn_Terasaka
Nagisa dùng súng điện nâng cằm Takaoka.
- [Ông ta đã dạy mik sát ý. Rằng 1 vài dạng sát ý là sai lầm khi nắm giữ và việc đó những người bạn kéo mik ra khỏi nó là quan trọng như thế nào. Sự đau đớn của việc bị đánh trong nỗi sợ hãi của 1 trận đấu thật sự,mik đã học rất nhiều từ người đàn ông này. Ông ta đã làm những điều tồi tệ nhưng đặt những chuyện đó qua 1 bên,mik nghĩ rằng mik nên cảm ơn ông ta vì bài dạy học này. Và,mik đoán là...]_Nagisa
- Dừng lại_Takaoka
- [...cảm ơn ông ta bằng gương mặt này]_Nagisa
- Làm ơn--đừng kết thúc chuyện này với gương mặt đó! Khuôn mặt đó sẽ ám ảnh cơn ác mộng của ta cho đến ngày ta chết mất!_Takaoka
- Takaoka-sensei,cảm ơn_Nagisa
Ngay lập tức,cậu chích điện vào cổ hắn,hắn ngã xuống bất tỉnh.

- Đc rồi! Chúng ta hạ đc BOSS rồi!_Sugaya
- HOAN HÔ!_M.n
M.n vui mừng,Kaede nhẹ nhõng hơn,Honoka thở phào nhẹ nhõng. Tất cả m.n đến chỗ Nagisa.
- Tuyệt lắm đó!_Karma
- Cậu đã dùng đc nó rồi đó,tốt lắm,Nagisa_Honoka
- Cậu có sao ko,Nagisa?_Isogai
- Ừm_Nagisa
- Em làm tốt lắm,Nagisa-kun. Lần này thầy lo chết di đc. Giờ thì thấy thấy nhẹ cả người rồi_Koro-sensei
- Ừm,em ổn...nhưng bây h thì sao đây? Thuốc giải độc lấy từ Takaoka-sensei sẽ ko đủ đâu_Nagisa
- Ít nhất,chúng ta cũng nên rời khỏi đây. Thấy đã gọi 1 chiếc trực thăng,các em đợi ở đây. Thầy sẽ mang tên đầu độc lên đây_Karasuma
- Ha. Mấy người ko cần thuốc giải gì hết đâu_Gastro
M.n thấy 5 tên sát thủ đã đứng ở đó.
- Mấy đứa ranh con này nghĩ tụi mày có thể rời khỏi đây mà còn sống sao,hả?_Marco
M.n bắt đầu vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.
- Chúng ta đã đánh bại kẻ thuê các ngươi rồi--các ngươi ko còn lý do gì để đánh nữa. Tôi đã gần như hồi phục,và những học sinh này cũng đủ mạnh. Chúng ta dừng lại bây h trước khi có ai khác bị thương thì sao?_Karasuma
- Ừm,đc thôi_Gastro
- Chưa thấy quan tài chưa... Hả? "Đc thôi"?_Yoshida
- Hợp đồng của bọn ta ko bao gồm trả thù cho ông chủ. Hơn nữa,như ta đã nói: mấy người ko cần thuốc giải gì hết đó_Gastro
- Cái này đây là thứ mà ta đã cho các ngươi uống. Một sự cải tiến từ vi khuẩn gây ngộ độc thức ăn. Nó sẽ tiếp tục trở nên mạnh hơn trong vòng 3 tiếng nữa hay khoảng chừng đó nhưng sau đó nó sẽ mất đi sức mạnh,và mất đi chất độc của nó luôn. Bây h,đây là thứ mà ông chủ của bọn ta bảo bọn ta phải dùng. Nếu bọn ta dùng thứ này,mấy người sẽ nguy hiểm lắm đấy_Smog
- Ngay trước khi sử dụng thứ virus đó,5 người bọn ta đã bàn bạc chuyện này,hm. Ông chủ của bọn ta chỉ cho các ngươi 1h đồng,hm_Grip
- Chúng ta nghĩ là chúng ta có thể thực hiện vụ bàn giao này mà ko sử dụng đến 1 loại virus chết người_Ai
- Kiểu nào thì làm cho các ngươi cảm thấy tính mạng mik đang gặp nguy hiểm thôi là cũng đã đủ rồi_Marco
- Vậy là các người chống lại lệnh sao? Các người có thể làm vậy khi ông ta trả tiền cho các người sao?_Okano
- Ngươi ngốc à? Nếu ngươi nghĩ sát thủ sẽ làm bất kỳ điều gì về tiền,thì ngươi sai rồi đó. Dĩ nhiên,chúng ta sẽ làm hết sức mik để đáp ứng nguyện vọng của khách hàng... Nhưng ông chủ chưa bao h có ý định đưa thuốc giải cho các ngươi. Hoặc là bọn ta trở thành kẻ giết 1 đám học sinh trung học,hoặc là bọn ta chịu hạ thấp danh tiếng sát thủ của mik. Bọn ta chỉ cần bình tĩnh cân xem lựa chọn nào mang nhiều rủi ro hơn  từ đây trở về sau_Gastro
- Và đó là lý do tại sao,thật tiếc khi phải nói rằng,ko có ai trong các ngươi sẽ chết cả_Marco
Smog ném thuốc cho Nagisa.
- Đưa các bệnh nhân mấy viên thuốc bổ đó và cho họ nghỉ ngơi. Căn cứ theo giấy chứng nhận: họ sẽ cảm thấy còn khoẻ hơn so với trước khi bệnh nữa_Smog
Đúng lúc đó 2 chiếc trực thăng tới
- Tôi sẽ tin 1 khi tôi thấy các học sinh đó bình phục. Tôi sẽ phải giữ các ngươi lại 1 lúc để chất vấn_Karasuma
- À đc rồi. Nhưng mà tuần sau bọn ta có công việc khác rồi nên chỉ trong tuần này thôi đấy_Gastro

- Gặp lại sau nha,em gái của Yuki_Ai
- Cô biết Yuki-nee sao?_Honoka
- Bọn ta là bạn học hồi cấp 3,gửi lời chào từ ta đến cô ấy nhé_Ai
- Cái gì chứ? Ko muốn 1 trận đấu trả thù sao,ông bạn,hm? Ông ko hận tôi sao?_Đầu Karma mọc sừng,2 tay cầm mù tạt và Wasabi
- Ta ko giết người vì thù hận,hm_Grip vỗ đầu Karma
- Ta sẽ chờ đến ngày ai đó đặt mục tiêu lên ngươi,hm. Chính vì vậy,ngươi cần phải trở thành 1 người đáng để làm mục tiêu,hm_Grip
- Là như vậy đó,lũ nhóc! Nếu muốn bọn ta giết thì các ngươi phải trở thành 1 người đáng để làm mục tiêu đó. Lúc đó,ta sẽ cho các ngươi trải nghiệm thế nào là phục vụ trọn bộ của nghề sát thủ_Gastro
Một chiếc trực thăng bay đi,còn lại 1 chiếc trực thăng để đưa m.n về khách sạn

* Chỗ Bitch-sensei*
- [Tin nhắn rung từ Karasuma. Xem ra là thành công rồi nhỉ] Nè,tôi muốn đi ngắm biển. Có ai chở tôi đi ko?_Bitch-sensei
- Tôi! Tôi,tôi,tôi!

* Trên trực thăng*
- Terasaka-kun,cảm ơn lúc đó cậu đã nhắc mik_Nagisa
- Thiếu 1 người sẽ tăng độ khó giết con bạch tuộc này mà thôi_Terasaka
- Ừ,xin lỗi_Nagisa
- Mà nè,Honoka có sao ko?_Fuwa
Honoka ngồi cạnh Karma,hiện giờ cô đang say cúi đầu ôm mặt.
- Tớ ko ngờ 1 sát thủ mạnh như cậu lại say do phương tiện di chuyển_Kimura
- Có sao ko?_Karma vỗ lưng cô
- Ko sao,về đến khách sạn là đỡ liền_Honoka

Tất cả m.n về đến khách sạn,những người nhiễm virus đã đc uống thuốc và khoẻ hẳn,có thể ngồi dậy đc.

- Giờ thì Honoka-san,như những gì em đã hứa với thầy. Em hãy nói hết tất cả bí mật của em đi_Koro-sensei

M.n nghe vậy nhìn Koro-sensei.
- Em là ai? Thầy có cảm giác như em đã từng ko phải là người của thế giới này!_Koro-sensei
- Ếh?_M.n
M.n khó hiểu với câu hỏi của Koro-sensei.
- Chờ đã,bạch tuộc. Ngươi nói nhảm cái gì vậy hả? Ngươi có bị khù–_Yuki
- Vâng_Honoka
- Hể?_Yuki
- Đúng như thầy nói. Em đã từng là 1 người của thể giới khác. Ở thế giới đó em là 1 sát thủ và đã... Chết ở đó_Honoka

================================================================

To be continued
=====>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro