𝕮𝖍𝖆𝖕 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt nặng nề đến lạ, cơn buồn ngủ quen thuộc cứ thế lại ập đến, cơ thể cậu chẳng còn cảm nhận được gì như đã quen mà nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu lại, chỉ muốn dần chìm sâu vào chính giấc ngủ mộng tưởng của bản thân.

Akihito muốn từ bỏ đi hết thảy... Buông bỏ đi những thứ cảm xúc dư thừa hay những kỉ niệm chó chết luôn mang lại cho cậu từng nỗi ám ảnh sâu nặng, lạnh lẽo đến tận trong linh hồn.

Muốn rửa sạch đi những thứ ô uế đấy, tránh xa khỏi cuộc đời "vô hạn" của bản thân, lúc này Akihito thật sự rất muốn mình lần này có thể nhắm mắt lại mãi mãi. Không bao giờ mở lại đôi mắt đã đục ngầu từ bao giờ đấy ra và lại một lần nữa ngắm nhìn những tội lỗi ghê tởm của thế giới này và cả chính bản thân cậu làm ra.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chợt nhận ra bản thân chẳng còn cái lí do nào để sống cả. Akihito đã sống một cuộc đời quá tẻ nhạt, đơn độc và khổ đau đến phát ngán rồi.

Hãy cho cậu cái gọi là cái chết đi... Có được không?

Nước mắt chợt tràn ra khóe mi, rơi xuống qua hai bên má, cậu có thể cảm nhận được vị mặn chua chát từ trong khoang miệng của chính mình. Khuôn mặt xinh đẹp ấy của cậu ánh lên cái vẻ tang thương chất đầy những khổ đau, khó để ai có thể thấu hết.

Chẳng một ai biết tại sao cậu lại muốn cái chết đến vậy, giống như chỉ có cái chết mới làm cậu cảm thấy bản thân tồn tại giống như là một con người thật sự.

Akihito đang khát khao cái thứ mà con người luôn sợ hãi khi đón nhận...Chính là "cái chết", là sự giải thoát cho tất cả mọi khổ đau.

Không còn là sự lạc lõng tại nơi đây, cậu muốn trở về nơi đấy... Cái nơi được gọi là gia đình, thứ mà đã lâu rồi Akihito chẳng còn nhớ đến vì sự đau khổ cứ bao vây lấy cậu. Giống như một màn đêm tối vô tận chứa đầy nỗi sợ hãi của bản thân đang vồ lấy cậu, chẳng có một cơ hội thoát ra.

Vết máu đắng ngắt đã khô từ bao giờ trên khóe miệng càng làm tăng thêm cái vẻ đẹp thảm hại của Akihito, yếu ớt có mà sự kiên cường cũng có.

Cuối cùng thì cậu đã chấp nhận buông bỏ hết thảy để nhắm lại đôi mắt đục ngầu của mình, muốn chìm vào giấc mộng vĩnh hằng không bao giờ muốn thoát ra của mình.

Cảnh tượng vũng máu màu đỏ thẫm ấy vẫn đang liên tục trào ra từ vết thương lớn trên cơ thể tưởng rằng chỉ đang nhắm lại đôi mắt mơ ngủ kia, càng ánh lên sự bình thản hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Chợt một làn tuyết mỏng manh mang theo cái hơi lạnh của đầu mùa đông đúng lúc rơi xuống tựa như đang tiễn đưa cái con người đã ngủ quên kia trên nền đường dần bao phủ những bông tuyết lạnh lẽo.

Một cái chết thật đẹp khi được bao phủ bởi những bông hoa tuyết, nó như đang lấp lại những thống khổ mà cậu đã phải trải qua, để vơi đi những cái tiêu cực của cuộc đời.

Tuyết trắng đêm qua rơi lúc nào
Mặt đất trắng tinh đẹp biết bao,
Nhẹ nhàng rơi rớt tựa ngàn bông
Đưa đón người con trai năm ấy,
Đến với cõi vĩnh hằng ngàn năm.

Nhưng liệu cuộc đời đáng thương đó sẽ đến hồi kết... Chấm dứt mãi mãi tại nơi đây?

Nếu là lẽ thường thì chắc rằng người đó đã đi đến địa phủ nhận án phạt rồi đi đầu thai kiếp khác rồi, một kiếp người hạnh phúc hơn chăng? Hoặc cũng có thể kiếp thú đi, nhưng có lẽ trên đời này vẫn có một ngoại lệ nho nhỏ.

Mà Aki chính là kẻ được trải nghiệm cái ngoại lệ ấy không những một lần, những điều mà bản thân cậu chẳng bao giờ nghĩ đến rằng mình sẽ gặp phải và điều đó được Akihito xem như là một thử thách nhưng đồng thời cũng là nỗi ám ảnh nặng nề trong cậu.

Bởi vì đó là một vòng chết vô hạn chứa những mảnh kí ức ám ảnh, cô độc và đau đớn nhất mà một con người khó có thể chịu đựng được. Cứ chết đi vào một thời điểm nào đó chẳng biết nữa và rồi sống lại tại nơi bắt đầu...

Lại một lần nữa mở đôi mắt xanh ấy ra, thấy lại cái cảnh quen thuộc luôn bốc lên cái mùi hôi hám, tội lỗi, nơi mà xung quanh toàn bùn đất và rác thải chất đầy.

Lại một lần nữa quay trở lại nơi đây...

Thở ra một hơi đầy sự nặng nhọc, Aki cứ vô hồn ngồi đấy không nhúc nhích gì, giống như một con rối bị đứt dây vậy. Mất đi hết sức sống của bản thân, thân thể còn đấy nhưng tâm của cậu đã biến mất từ lâu rồi, chỉ còn lại cái xác không hồn.

" Tại sao..." Lại cho tôi thêm cơ hội nữa vậy.

Không phải con người chỉ có một cơ hội duy nhất để tạo nên một cuộc đời cho riêng mình thôi sao?

Vậy thì tại sao tôi lại là một kẻ đặc biệt đến quái dị. Hết lần này đến lần khác dù cho có chết đi bao nhiêu lần, tự sát hay bị giết, thì Akihito luôn sống lại và xuất hiện tại nơi bắt nguồn mọi thứ này.

" Aaaaaa!!!"  Tại sao lại là tôi chứ, tôi chả cần cái đặc ân này nữa đâu, đã quá mệt mỏi rồi...

Aki cứ hét như thế, để xả hết mọi sự tiêu cực mà bản thân phải nhận lấy, cậu sắp hỏng mất. Nhắm lại đôi mắt đã khô khốc của mình, Akihito bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên bản thân cậu đến cái nơi địa ngục này.

Lúc đó Aki chỉ mới 11 tuổi, đã bị đưa đến khu ổ chuột đầy những tên tội phạm nguy hiểm đầy man rợ này.

Akihito không biết tại sao mình lại xuất hiện tại chỗ này, mọi thứ nơi đây đều xa lạ đối với cậu. Quan trọng hơn là khi Aki chả nhớ một chút gì liên quan đến kí ức nào về việc cậu bị bắt đi và bị đưa đến đây.

Hơn nữa nơi đây chả phải đất nước của cậu vì thứ tiếng họ nói chính tiếng Nhật mà Aki lại là người Việt Nam. Tuy rằng Aki hồi còn nhỏ vì có hứng thú nhất thời với tiếng Nhật nên có học lỏm được đôi chút nhưng khi đến đây cậu chẳng thể nghe hiểu được gì cả, ngoại trừ việc biết nó là tiếng Nhật.

Dù sao lúc đó cậu chỉ học tiếng Nhật chơi chơi thôi, vui là chính, chả có ý định sẽ trở thành một nửa người bản xứ nên việc chả nghe hiểu được cái gì cũng không ngạc nhiên tí nào.

Nhưng tại cái nơi cá lớn nuốt cá bé này, lại còn đối với cơ thể yếu ớt có khi nhìn nhỏ tuổi hơn so với số tuổi thật của cậu thì làm sao mà sống được đây. nơi đây không dành cho cậu, nó thực sự chính là một cái địa ngục không hơn không kém.

Điều gì tới thì cũng tới, Aki đã bị đánh chết với lí do đơn giản chỉ là không nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì.

Lúc đó khi sắp bị đánh gần chết rồi, chỉ còn sót lại một hơi tàn, trong đầu Akihito lúc này chỉ còn có sự không cam tâm chết đi như vậy. Cậu mới đến đây chưa được bao lâu đã bị đánh chết, sống chưa được quá nửa ngày.

Akihito không cam tâm, cứ chết đi như vậy sao, cậu còn chưa làm một cái gì cho bản thân mình. Vẫn là một học sinh chưa kịp trải qua thanh xuân nhiệt huyết của mình mà đã bị đưa đến đây. Đến cái nơi xa lạ này và chưa sống được nửa quá ngày thì đã chết đi một cách vô ích và thảm hại nhất.

Nhắm mắt lại chỉ để chực chờ cái chết đang ngày càng cận kề của mình, Aki một lần nữa mở mắt ra. Trước mắt Aki lúc này chính là khung cảnh đầu tiên khi cậu đến đây. Quá đỗi bất ngờ, cậu lúc đó đã khóc, mừng thầm rằng bản thân cậu đã không chết đi.

Khi đó Akihito đã coi nó như một món quà phước lành mà chúa trời đã ban cho cậu để bồi đắp cho cậu nhưng sau đó thì sao chứ...

Akihito chết đi và sống lại như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại và những cơn đau đớn trước khi chết vẫn còn lưu lại vào chính tâm trí cậu không thể xóa đi được. Nó cứ khắc sâu vào từng cơn ác mộng khiến tinh thần của cậu chưa bao giờ là ổn định.

Tinh thần cậu đã kiệt quệ rồi...

Cuối cùng thì cái thứ mà Aki coi là phước lành đấy nay đã trở thành nỗi ám ảnh trong cậu. Cậu đã chết đi rất nhiều lần, có thể vì quá mệt mỏi nên cậu đã tự sát hoặc cũng có thể bị giết chết bởi những tên nguy hiểm nào đó trong cái khu ổ chuột này.

Mà cũng thật chớ trêu làm sao khi cậu được sống lại, những vết thương do cậu tự gây ra cho bản thân mình đều lưu lại như để nhắc nhở cậu vẫn đang sống và đây chính là hiện thực. Trong khi những vết thương khác do những tên khốn nạn tại nơi rác rưởi này hoặc đâu đó gây ra trong kí ức lại chẳng lưu lại một cái gì.

Nhìn lên bầu trời trong xanh, thứ được coi là đẹp nhất cũng như gợi lên sự yên bình mãi mãi trong cái nơi đầy mùi hôi hám tràn đầy bạo lực này. Hôm nay bầu trời vẫn trong xanh như vậy, có lẽ chỉ có cậu là đã thay đổi đi quá nhiều, từ tính cách cho đến mọi thứ xung quanh cậu.

Mọi thứ vẫn thế chỉ có lòng người là đã thay đổi mà thôi...

Cuộc đời của Aki lúc này giống như một trò đùa của thượng đế vậy, trong khi Aki làm theo lệnh của thượng đế một cách vô thức, y chang một người chơi bị nhốt lại và được lập trình liên tục trong game.

Nếu cậu chết thì đồng nghĩa với việc Aki sẽ được resets lại và quay trở về nơi xuất phát, làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng như khi cậu mới đến đây.

Cứ thế, dù cho Akihito có cố gắng đến mức nào để phá vỡ nó bao nhiêu lần, cố gắng sống sót lâu nhất có thể thì cậu rất nhanh sẽ chết đi và sống lại, bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Giống như mọi sự cố gắng của Aki trong từng kiếp sống của mình đều vô ích vậy.

Dù cho Aki vẫn tin rằng vào một ngày nào đó, bản thân cậu sẽ nhận được sự tử vong triệt để mà mình luôn ao ước từ bấy lâu.

Nghe thì dị hợm và ngu xuẩn nhỉ?

Nhưng Aki đã sống quá nhiều kiếp người rồi, cái gì chưa được trải qua thì cũng đã trải rồi, mọi sự tăm tối và thối nát của xã hội đối với một kẻ từng là dưới đáy xã hội và nhất là trong cái ổ chuột chẳng có pháp luật này thì cậu đều hiểu rõ ràng.

Mà dù có pháp luật đi chăng nữa thì chỉ cần có quyền lực và rất rất nhiều tiền thì những tên khốn nạn ngoài kia vẫn sống vui vẻ bình thường.

Tư bản mà, chẳng còn hiếm lạ gì với những tên có chức cao quyền lực và nhiều tiền, chẳng biết để vô đâu rồi dùng cho những sở thích chết người của mình. Họ là những tên rác rưởi mà ai từng là nạn nhân của họ đều ghét cay ghét đắng nhưng dù vậy thì sao chứ.

Những tên bạn kêu rác rưởi đó sẽ chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác đâu bởi vì những tên nạn nhân đó chẳng thể lật đổ họ.

Còn vì sao mà Aki hiểu rõ như vậy thì trong những kiếp sống địa ngục của mình, cậu chính là bán mạng cho tư bản a. Có thể nói cậu lúc đó không khác gì một con chó trung thành nghe cái bọn khốn đó sai đâu đánh đó chỉ vì một lí do đơn giản thôi, họ là người ở trên cậu, dù Aki muốn họ chết đi thì cậu chính là không đắc tội nỗi .

Nhớ lại những ngày tháng khổ sở đầy cay nghiệt mà mình đã trải qua bằng cả tính mạng, Aki không khỏi cười khổ.

Đáng lẽ mọi thứ phải kết thúc ở kiếp sống trước nhưng giờ cậu vẫn ở đây khiến Aki có chút tiếc nuối. Bởi vì ngay tại cái thời khắc tắt ngúm cái hơi thở còn sót lại đó, Aki đã tưởng bản thân sẽ nhận được vòng tay ấm áp của tử thần nhưng không.

Bình thường thì lúc đón nhận cái chết thì chưa được một giây sau đó cậu sẽ tỉnh dậy nhưng lần đó lại rất khác. Vì Aki đã không trùng sinh ngay lập tức mà thay vào đó là linh hồn cậu cứ trôi dạt một cách vô định. Thế nên Akihito còn tưởng rằng bản thân sẽ đến với cái chết mà mình luôn mong muốn,

Chắc có lẽ lần này lâu hơn lần trước vì suy nghĩ lúc đó của cậu khác biệt so với mọi lần đi. Bình thường thì trước khi nhận cái chết, Aki sẽ cảm thấy tức giận, không cam lòng hay hối hận gì đó và nó là những cảm xúc đầy tiêu cực. Nhưng lần chết trước đó cậu lại không cảm thấy gì cả mà thay vào đó là chỉ nhớ về gia đình của mình có trước khi đến đây.

Akihito... À không, phải là Minh Nhật mới đúng, đấy mới chính là tên thật của cậu. Còn "Akihito" là cái tên được một người rất quan trọng đối với cậu đã đặt cho. Từ đó Minh Nhật đã có một cái tên mới, một cái tên gắn liền cậu với cái nơi đau khổ chết tiệt này.

Nhắm lại đôi mắt có chút khô khốc của mình lại, Aki nghĩ về những kí ức liên quan đến cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho mình. "Minh Nhật" là một cái tên đầy ý nghĩa giống như một lời chúc phúc của ba mẹ dành cho cậu.

Như ý nghĩa của cái tên, chúc phúc cho đứa trẻ như một mặt trời luôn tỏa sáng, sống lạc quan và vui vẻ. Nhưng có vẻ như cậu của hiện tại lại trái ngược hoàn toàn với cái tên ấy, chỉ có đau khổ và trầm lặng.

Thế nên cậu đã dùng cái tên "Akihito" thay vì là "Minh Nhật", vì cái tên đầy lời chúc phúc ấy chỉ nên lưu giữ trong những kí ức tươi vui, không nên gắn liền với những khốn khổ, đau đớn mà cậu nhận được tại nơi đây.

Minh Nhật thời trẻ con ấy, đã từng là một cậu học sinh bình thường, vui chơi tận hưởng cái thanh xuân đầy nhiệt huyết của mình. Cho đến khi chả biết tại sao cậu lại đến nơi tác rưởi này, cũng là nơi bắt nguồn mọi thứ.

Cũng là lúc bánh răng của vận mệnh bắt đầu xoay một cách rối loạn và vỡ tung theo vận mệnh thoi thóp của Akihito...

Bỗng một tiếng nói chói tai vang lên đã cắt ngang suy nghĩ của Aki, gã đàn ông đó dù đứng khá xa nhưng cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi rượi nồng nặc từ gã ta.

" Này tên nhóc kia, lại đây cho tao ngay!!"

Liếc mắt nhìn gã đàn ông gầy guộc trơ cả xương đứng trước mình những vẫn cố tỏ ra nguy hiểm để hù dọa cậu kia khiến Aki không khỏi có chút buồn cười. Có thể đối với lần đầu tiên đến đây cậu có thể sẽ sợ hãi. Nhưng bây giờ thì không, giờ cậu chả ngán bố con thằng nào nữa, đánh không lại thì chết thôi chứ sao, cậu nhờn với nó rồi.

Mặt chả đổi sắc, Aki chỉ ngồi đấy và nhìn gã ta với đôi mắt đen đục ngầu của mình. Một cảm giác áp bức tựa như thần chết đang bao lấy gã ta từ phía sau, nghẹt thở đến khó chịu. Chân gã ta không hiểu sao đột nhiên mềm nhũn, cái ánh mắt đó là gì vậy, nó trống rỗng đến mục rữa như chẳng có gì có thể lọt vào đôi mắt đen ngầu đó.

Gã ta cứ thế theo bản năng chạy đi, chẳng còn muốn đe dọa tên nhóc đang ngồi lì đó nữa. Mà Aki cũng chẳng ngồi không tại đấy nữa, cậu lê lết thân thể đứng lên, mệt mỏi dựa vào bức tường đổ nát sau lưng.

Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh thêm lần nữa, Aki nghĩ lại về nhân sinh của bản thân, cậu đột nhiên muốn tìm ra mục đích sống của bản thân hiện giờ. Dù sao thì Aki cũng chẳng thể chết đi, coi như rảnh rỗi sinh ra nông nổi đi.

Hơn nữa phải đi trả lại những ân tình mà cậu đã nợ, dù đó chỉ là một cái giúp đỡ thoáng qua. Coi như việc đi trả ân tình làm mục đích sống tạm thời đi, có còn hơn không...

Akihito quyết định rồi... Lần sống lần này cậu ta chỉ muốn làm những điều bản thân muốn, chẳng quan tâm cái quái gì xảy ra ở xung quanh nữa. Dù cho có chết đi nữa hay quay lại nơi này thêm bao nhiêu lần thì Aki cũng mặc kệ, cậu muốn sống một cuộc đời bình thường của một con người thật sự.

Akihito sẽ sống vì bản thân mình một lần... Chẳng quan tâm đến mọi vật chất hay ước muốn của người khác nữa. Chỉ vì bản thân mà sống, đây sẽ là kiếp sống tuyệt vời nhất của cậu!

Nghĩ thì trông hoàn mĩ như vậy nhưng chỉ có chính bản thân cậu mới biết, đó chỉ là lời khích lệ mà thôi. Vì đối với Akihito, cậu chẳng còn cái được gọi là mục đích hay giá trị sống nữa rồi.

Bánh răng lại một lần nữa khởi động, liệu lựa chọn của Akihito có đúng khi phải sống trong cái thế giới thối nát này không? Chẳng một ai biết cả... Cuối cùng đều là do thế sự vô thường mà thôi.

_3275_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro