Đọc kĩ để không bị block nha(•ө•)♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ truyện này có thể nói tôi khá đắn đo khi viết bởi cốt truyện chắc chắn sẽ theo phương hướng cực kì tiêu cực nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Câu chuyện này bạo lực nhiều thật nhưng bên cạnh đó vẫn có những bài học quý giá gắn liền kế bên, xuất phát từ tình bạn, gia đình và kể cả tình yêu.

Lời nói hoa mĩ là vậy nhưng tôi không biết liệu bản thân có thể khai thác hết được giá trị của câu chuyện hay không, nếu viết nó không hay có lẽ bản thân tôi sẽ cảm thấy hận bản thân vì đã chẳng khiến nó tỏa sáng được.

Mong nó không quá trầm cảm là được đi ;-)

* Trước khi vào đọc truyện, tôi mong các bạn hãy đọc thật kĩ phần này để có thể không phạm phải, tôi cọc là tôi block thật đấy, không đùa đâu:

1. Truyện rất bạo lực theo nhiều ý nghĩa, hơn nữa sẽ có rất nhiều cảnh máu me và phản ánh rất nhiều mặt về một xã hội thối nát, đây là vấn đề khá nhạy cảm. Thế nên hãy chắc rằng bạn phải chuẩn bị tâm lí thật tịnh tâm để đọc nha.

2. Nếu thấy văn phong không hợp khẩu vị hoặc truyện nhạt hay vì một lí do gì đó không muốn đọc nữa, thì xin hãy rời đi một cách lặng lẽ, đừng gây war với nhau.

3. Bạn có thể góp ý nhưng hãy cẩn thận với tin nhắn mình gửi đi, tốt nhất là không nên gây khó chịu với người đọc khác hay nhất là đối với tôi. Bởi vì tôi đã gặp phải một chuyện như thế nên nói trước cho nó chắc ăn.

4. Châm ngôn của tôi: " còn thở là còn sửa", nên nếu mà có đọc lại bộ này mà thấy nó quá khác với xưa thì đừng hoang nha:))

* Lịch viết truyện không cụ thể, bộ này mỗi lần ra chap sẽ rất lâu, cực kì lâu luôn. Nên bộ này tôi không trông đợi lắm sẽ có người thích, chỉ mong yên ổn viết truyện là được.

Thế nên... Rất vui khi khai trương bộ thứ hai của tôi, mong mọi người đọc truyện không bị trầm cảm và tôi cũng vậy:))

.

.

.

[Văn án]

Chosha: Kimuneko

Tôi bước đi trên còn đường dài, một màu đỏ thẫm trải dài qua từng ngóc ngách, ngoảnh mặt lại chỉ còn một mình ở trên thế gian này...

Cô độc, thứ đã đeo bám lấy tôi đến không thể dứt ra.

Mở mắt ra là một thế giới xa lạ rồi khi nhắm lại đôi mắt, thứ tôi thấy được chính là sự héo mòn dần dần của chính bản thân mình.

Tôi chả biết bản thân sẽ đóng cái vai trò gì trong thế giới này, mọi thứ đối với tôi quá lạc lõng và chới với. Đến cả chính tôi còn chả biết mình nên đi tiếp hay dừng lại...

Đi tìm cái chết hay sống một cách tàn tạ chỉ để qua ngày. Đôi lúc tôi còn tự thắc mắc rằng ý nghĩa cuộc sống đối với một kẻ ngoại lai như tôi là gì?

Cuộc sống đối với tôi nó trông thật nhàm chán, chỉ có đen và trắng, đúng hoặc sai. Tôi cứ thế lang thang trong sự hỗn loạn, tìm kiếm ý nghĩa sống tuyệt đối từ sự vô nghĩa.

Tôi giống như bèo trôi trên mặt sông, không có rễ thì không bao giờ cố định tại một chỗ. Nhưng liệu ai sẽ là "rễ" để cố định tôi lại...

Liệu ánh sáng của cuộc đời tôi có xuất hiện?

Từng phút, từng giây giống như có một thanh kiếm luôn kề bên cổ vậy, nếu như "ánh sáng" đấy chẳng có trên đời này để cứu vớt lấy tôi, thì khi cơ thể này chẳng còn sự chống cự được nữa thứ đó liền rơi xuống kết thúc sự hy vọng nhỏ nhoi ngu muội này.

Thế nhưng chờ mãi, thứ "ánh sáng" mà tôi hằng mong ước đó mãi chẳng tới bên... Cứ thế chống cự mãi với mọi thứ xấu xí trên thế thời này, tôi đã ngã xuống, chìm trong bể khổ nhân gian.

Nó U ám sao? U ám

Nó áp lực sao? Áp lực giống hố sâu không đáy vậy.

Trải qua rất nhiều kiếp người, nếm trải mọi hương vị của cuộc đời, tôi bỗng nhận ra một điều rằng... Cái thế giới này chả có cái gọi là sự tha thứ, chỉ có sự trả thù mà thôi.

Trầm cảm chưa mấy ní, văn án hay thế mà (◔‿◔), bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro