Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH À, MAU GIẾT HẾT BỌN CHÚNG ĐI!! ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT CẢ THẰNG ĐÃ CHÉM ĐẦU EM!!" Nàng gào lên, tay chỉ vào hướng của bọn tội phạm "EM ĐÃ RẤT CHĂM CHỈ, LÚC NÀO CŨNG CỐ GẮNG MỘT MÌNH MÀ...!! VẬY SAO BỌN CHÚNG LẠI PHÁ ĐÁM CHỨ!! CHÚNG CHỈ TOÀN BẮT NẠT EM THÔI!!"

"Đúnggg... đúnggg... Không thể tha thứ cho bọn chúng" Anh, trên tay đang cầm hai chiếc liềm, tuông ra những lời đe dọa "Em gái ngốc nghếch đáng yêu của ta đã rất cố gắng. Kẻ nào dám bắt nạt em. ta sẽ giết hết."

"Hả? Đừng có đùa chứ? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dá-- Áááá!!" Hắn ta la lên, chưa kịp nói hết câu thì hai cánh tay của hắn đã rơi xuống đất.

Thanh niên nào đây? Chỉ có thể là tên súc sinh đã chém đầu best waifu của con tác giả thôi=))

"Thanh gươm của ngươi coi bộ sắc thật đấy, trông cũng chẳng khác gì với thanh gươm của bọn diệt quỷ đáng chết kia."

"Bọn chúng là thể loại gì vậy?? Thằng tự xưng là anh chui ra từ lưng của con nhỏ là em?"

"Noumu, chuyển đối tượng mau đi!"

"?!" Aizawa, người đang bị Noumu tấn công đến dập cả mặt mũi, bất ngờ vì câu nói của tên kia.

Cái con được gọi là Noumu kia nghe vậy, từ từ quay lại phía nàng và anh trai, rồi nó lao vào tấn công anh. Đấm một đòn mạnh khủng khiếp vào anh.

Đòn tấn công của Noumu tất nhiên chẳng hề hấn gì với anh, thậm chí anh còn chẳng đánh bị đánh trúng. Cái kén bằng các dải obi được nàng dựng lên bao bọc anh và nàng lại, cái kén dần tách ra và quay lại lưng nàng, lộ ra hai dáng người.

[Holaaa, lại là chuyên mục tưởng tượng. Hãy tưởng tượng Ume không có ấn quỷ và trâm cài nhé, Gyuutarou thì vẫn để nguyên.]

"Chà chà, coi bộ đòn tấn công của ngươi không làm gì được bọn ta rồi."

Nó không những không tấn công được anh mà thậm chí còn bị anh tấn công ngược lại, Noumu bị chiếc liềm của anh cắt thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng điều rất đáng bận tâm đối với nó chính là một thứ gì đó đã khiến nó không thể sử dụng "hồi phục siêu tốc" được, nó chỉ còn cách chịu đựng cơn đau kinh khủng khiếp đó đến chết.
_______________
Tự dưng một người bạn trong lớp bị chặt đầu bởi một tên tội phạm, dù đã rơi đầu nhưng cậu ấy vẫn chưa chết, rồi khóc bù lu bù loa lên đòi anh hai, hoàn toàn trái ngược với hình tượng xấu tính nóng nảy thường ngày, rồi còn có tên nào đó chui ra từ lưng của cô bạn đấy nữa chứ. Lớp 1-A không cần nói chắc hẳn ai cũng biết rằng họ hoang mang cỡ nào, nhưng chắc chắn người sốc nhất, chính là Shoto.

Bọn tội phạm cũng hoang mang chẳng kém, bị chém rơi đầu còn chưa chết á? Ảo thật đấy=)).

"Lúc nào ta cũng là đứa bị chặt đầu." Nàng ngồi trên vai anh nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu "Vì không ăn được thịt người nữa nên ta chỉ muốn đội lốt con người tu tâm tích đức rồi sống một cuộc sống bất tử an nhàn, vậy mà các ngươi cũng không chịu để ta yên à?"

"Em định như thế thật à? Anh không biết luôn đấy!" Đứng ở dưới, anh nói.

"Chứ anh tính làm sao? Em cũng đâu ăn được thịt người nữa đâu, cứ nhìn thấy là thấy tởm."

"Sao cũng được, có lẽ anh cũng giống em, chẳng thèm thịt người nữa."

"Nhưng em vẫn muốn bọn kia chết, chúng nó bắt nạt em đó, anh không thấy à?"

"Biết rồi biết rồi, nói nhiều quá đi mất."

Nói rồi, anh dùng hai chiếc liềm trên tay ném loạn xạ vào bọn tội phạm, chết cũng chẳng ít người.

"Cả Noumu cũng bị chúng giết chết?! Không ổn, điều này không ổn chút nào!" Tomura thấy bên mình đang thất thế, vì bất ngờ mà vô thức lên tiếng "Chẳng phải chúng là anh hùng sao? Sao chúng lại giết người cơ chứ!?"

"Bọn ta? Anh hùng?" Ume vô tình nghe được câu nói đó của Tomura, nói với giọng bỡn cợt "Đừng có đùa, ta chẳng bao giờ tự nhận mình là một anh hùng cả! Bọn ta là quỷ, một sinh vật cao quý và bất tử!!"

"QUỶ Á!?" Một số người trong lớp 1-A nghe được, la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro