Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau này sẽ có nhiều hình ảnh hơn để mọi người tự đọc, tôi lười gõ lắm=))]

"Trong bài huấn luyện kĩ năng nền tảng của anh hùng hôm nay..."

"Ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã được quyết định sẽ giám sát các em."

"Sensei! Chúng ta sẽ làm gì vậy ạ!?" Cậu bạn Sero Hanta nhanh nhảu dơ tay hỏi.

"Trở thành một anh hùng mà mọi người đều cần tới trong cơn hoạn nạn." Ông dơ tấm thẻ có chữ Rescue lên rồi nói

"Đó chính là thử thách giải cứu!!"

"Thử thách giải cứu... Nghe có vẻ khó khăn nhỉ..."

"Chuẩn rồi!"

"Ngốc! Thế này mới đúng là việc của anh hùng chứ! Tớ đã nóng hết cả người rồi đây!"

"Môi trường nước là sở trường của tớ đó. Ộp ộp."

"Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô."

"Lần này, có mặc trang phục hay không là tùy các em. Vì có thể vài trang phục sẽ không phù hợp với thử thách lần này." Nói rồi ông dùng remote điều khiển mấy chiếc tủ bên cạnh mở ra "Khu huấn luyện ở khá xa, nên ta sẽ đến đó bằng xe buýt. Chỉ có vậy thôi. Mấy đứa chuẩn bị đi."
_______________
"Hóa ra lại xếp ghế thế này à!!"

"Công dã tràng rồi nhỉ~"

"Thật là xúi quẩy, tại sao ta lại phải ngồi với ngươi chứ?" Nàng cằn nhằn.

"Em không biết!"

"Thế thì đừng có mà lên tiếng!!"

Không nói nữa, nàng đang tựa đầu lên tay nhìn ra cửa sổ, như muốn tìm kiếm thứ gì đó làm bản thân thoải mái hơn, không hiểu sao lúc vừa bước chân lên chiếc xe này nàng cứ cảm thấy lo lắng, hồi hợp về một thứ gì đó mà ngay cả nàng cũng chẳng biết lí do.

"Này Midoriya mình cứ nghĩ gì là nói ra bằng hết." Cô bạn Asui Tsuyu đột ngột lên tiếng.

"A!? Chào!? Asui!" Cậu bạn Midoriya Izuku giật bắn mình.

"Cứ gọi mình là Tsuyu."

"Mình thấy năng lực của cậu khá giống All Might đó."

"!!!"

"Vậy s-s-sao!? Ha ha, nhưng tớ thấy cũng đâu giống-"

"Đợi đã, Asui, All Might đâu có bao giờ bị thương đâu! Và thế là hết giống nhau rồi!" Cậu bạn Kirishima Eijirou lên tiếng.

"Cơ mà tớ cũng ghen tị với mấy loại năng lực cường hóa cơ thể! Ta có thể làm bao trò với nó!"

"Nếu nói về năng lực vừa ngầu vừa mạnh thì sao bỏ qua được Todoroki, Shabana và Bakugou!"

"!" Nghe thấy có người nhắc đến mình, nàng quay đầu lại.

"Chậc" Cái này thì chắc ai cũng biết là ai rồi nhỉ? Đúng không..?

"Bakugou lúc nào cũng nóng tính, Shabana thì xấu tính quá, không nổi tiếng được đâu."

"NÓI GÌ HẢ CON KHỐN!! TAO SẼ NỔI TIẾNG!!"

"Im đi, ta không có hứng để chửi lộn với ngươi đâu, con cóc xấu xí."

"Thấy chưa?"

"Mới bắt đầu học thôi mà tụi này đã nhìn rõ cái tính cách của cậu rồi, kiểu như cứt hạng ba mà cứ ngỡ mình là socola hạng nhất ấy." Cậu bạn Kaminari Denki lên tiếng.

[Rất đồng tình, câu này rất hợp với người nào đấy=D.]

"HẢ?! MÀY NÓI CÁI CLM GÌ CƠ? TIN TAO GIẾT KHÔNG!!"

"Ta bảo rằng không có hứng chửi lộn với ngươi, nhưng ta không nói ta sẽ không đập ngươi ra bã, càng nhìn ngươi lại càng thấy giống cái thằng dị hợm kia (Ý chỉ Zenitsu), đồ đầu vàng xấu xí!"

"Nói chuyện thô lỗ quá!" Cô bạn lớp phó gương mẫu, tay che miệng lên tiếng.

"Nhưng cũng buồn cười mà!" Cô bạn Uraraka Ochako được một trận cười hả hê.

"Cậu không nên nói chuyện kiểu như thế đâu, Shabana!" Cậu bạn Iida Tenya lên tiếng, tay làm hành động gì đó mà tôi cũng chẳng rõ.

"Ta nói chuyện kiểu gì là quyền tự do ngôn luận của ta, ngươi có quyền gì để cấm ta nói như thế chắc?"

"..." 'Cậu ấy nói cũng đúng, mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận của riêng mà, không lẽ lần này là do mình sai sao? &@^#^×£@&@@^'

"Gần tới nơi rồi, trật tự đi..."

"VÂNG!!" Cả lớp đồng thanh, trừ những người cần trừ.

"Để tái hiện lại tất cả các loại tai nạn hay thiên tai, tên nó là..."

"The Ultimate Space For Jams!!"

"Là anh hùng vũ trụ "số 13"!" "Cựu lớp trưởng" mang họ Midoriya lên tiếng.

"Anh ấy thường xuyên giúp đỡ dọn dẹp sau thảm họa!"

"Số 13 là số ưa thích của tớ đó!" Cô bạn tóc nâu phấn khích lên tiếng.

"Cái mặt của ngươi không thể có nhiều cảm xúc hơn sao?"

"Em không biết."

"Sao cái gì ngươi cũng không biết vậy??!"

Sau khi cả lớp nghe anh hùng số 13 giải thích cái gì đấy thì cũng đã được thông não, riêng nàng thì chẳng hiều gì sất=).

"Mà, này, Aizawa-sensei nhỉ?" Nàng hỏi.

"Em có chuyện gì sao?" Aizawa nghe thấy học sinh đang gọi mình, liền quay đầu lại.

"Cái thứ kia là gì vậy?" Nàng chỉ tay lên một cái lỗ màu tím gì gì đó trong không trung.

"TẬP TRUNG LẠI VÀ ĐỨNG IM ĐẤY!" Aizawa hét lên.

"Hả?"

"Số 13!! Bảo vệ học sinh đi!!"

"Đó là gì vậy!? Giống kiểu bài huấn luyện lúc kiểm tra đầu vào à?" Cậu bạn Kirishima lên tiếng hỏi.

"...Eraser head và số 13..."

"Theo giáo trình chúng ta đánh cắp được hôm qua lẽ ra All Might phải ở đây chứ, vậy mà..."

"Ta biết mà. Hóa ra vụ hôm qua bọn mi có nhúng tay vào."

"Hắn đâu rồi... Chúng ta đã mất công thế này và còn đem theo bao nhiêu người nữa, đừng bảo là All Might... biểu tượng của hòa bình... không ở đây..." Tên trên người có nhiều tay lên tiếng.

"Không biết hắn có xuất hiện nếu chúng ta giết hết lũ nhóc không nhỉ?"



Aizawa dùng dây quanh cổ tấn công đám tội phạm kia, không hổ danh là anh hùng chuyên nghiệp. Bên của Aizawa-sensei thì là như vậy, còn nàng thì sao á? Nàng thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu kìa=)).

"Một con nhãi?" Một tên tội phạm lên tiếng, làm nàng quay đầu lại.

"Ồ ồ, con nhãi đứng thứ hai trong kì thi đầu vào, Shabana Ume của lớp 1A đây mà~"

"Ngươi là...?" Nàng nhíu mày.

"Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết là ta sẽ chặt rớt đầu ngươi thôi, hahahaha!" Dứt lời, hắn lao lên dùng kiếm tấn công nàng.

"Chặt đầu ta? Ngươi?" Nàng nhíu mày, sát khí ngùn ngụt "Nực cười"

"Áaaaaa!!"Nàng dùng những chiếc đai từ sau lưng mình cuộn quanh người tên tội phạm trước mặt rồi giữ đầu kéo hắn lên trên trời.

[Tự tưởng tượng đi=))]

"Ngươi nghĩ ngươi là bọn thợ săn quỷ chắc?"

"Chậc, khi ở trong ngôi trường này đồng nghĩa với việc ta không thể giết người như trước..."

"Vậy ta sẽ thả ngươi xuống ở một độ cao vừa phải, yên tâm, không chết được đâu."

"Đừn--"

Nàng thả tay ra, tên tội phạm kia rơi oạch xuống đất, như này không tàn tật cả đời thì cũng chấn thương nặng.

Nàng đi lòng vòng, mãi mà chẳng đến được chỗ mọi người, hửm, ồ, cái đầu bông cải xanh kia chắc hẳn là "cựu lớp trưởng" của lớp nàng rồi, đang đi tới chỗ đấy để hóng hớt thì...

"SHABANA!!!" Cậu bạn đầu bông cải hét lớn lên, thu hút bao ánh nhìn của mọi người.

"UME!!!" Tiếng hét của chàng trai tóc hai màu, còn to hơn tiếng hét của cậu bạn "cựu lớp trưởng".

"Ha, tao chặt được đầu của con nhãi này rồi này, trả thù cho mày đấy!"

[Hừm, tôi chính là khiến sức mạnh của chị yêu giảm sút trầm trọng đấy, làm sao nào=)).]

Nàng khụy người xuống, tay ôm lấy cái đầu đã bị cắt lìa.

[Lại tiếp tục chuyên mục tưởng tượng=), hãy tưởng tượng Ume không có ấn quỷ và mấy vết bỏng kia đi.]

"Ơ"

Chà, xem thanh niên tóc hai màu nào đang rơi nước mắt kìa.

Shoto, nước mắt rơi lã chã đang lầm bầm thứ gì đó, trông cậu ta chẳng hề ổn tí nào.

"B-bình tĩnh nào, Todoroki, cậu ấy... vẫn còn sống!! Cậu nhìn kìa!" Cậu bạn Kirishima vỗ vai an ủi Todoroki trong khi cậu cũng rất sốc với cảnh tượng trước mặt.

"Sao chứ!?" Cậu nghe vậy, ngay lập tức ngước mặt lên.

"Tại sao... tại sao chứ... TẠI SAO LÚC NÀO TA CŨNG LÀ ĐỨA BỊ CHẶT ĐẦU VẬY CHỨ!?" Nàng hét lên rồi gào khóc, chẳng để ý mọi người đang cực kì sốc trước tình cảnh bây giờ. Mà, cũng phải thôi, tự dưng một người bị chém đầu mà vẫn còn sống và khóc bù lu bù loa như vậy thì ai mà chẳng sốc=).

"CHẾT ĐI!! CHẾT HẾT ĐI!!" Nàng dùng tay đập xuống nền xi măng "TẤT CẢ CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾT!!"

"WAAAAH!" Lần này nàng khóc còn to hơn nữa "AAAAAHH!"

"ĐẦU CỦA EM BỊ CHẶT MẤT RỒI! BỊ CHẶT NỮA RỒI!"

"ANH HAI ƠI!!"

'Anh hai? Ý của chị ấy... là anh Touya sao?' Lại là Shoto, cực kì bất ngờ trước cảnh tượng kinh hãi này, nước mắt vẫn chưa cạn.

Gì vậy? Cảnh tượng kinh hãi gì thế kia!?

"M-một thứ gì đó có hình dạng con người đang chui ra từ cơ thể của cậu ấy ư!?" Cô bạn Uraraka vô tình nhìn thấy, cô nàng sợ hãi lên tiếng.

"!!?"

Và đó là ai nhỉ?

Đúng vậy, không ai khác ngoài anh rể của con tác giả, Gyuutarou!

[Bị gắn cờ cái hình ảnh này rồi, bạn tôi bảo xóa đi nên tôi làm theo=))]

"Đừng khóc mãi thế, đến chịu em luôn."

"Híc híc"

"Cũng đâu phải chỉ mới bị chặt đầu lần đầu đâu."

"Ít nhất thì cũng tự gắn đầu mình lại đi chứ." Anh gắn lại đầu rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho nàng "Đúng là em không giỏi dùng đến cái đầu nhỉ..."

"Uwaaaah" Nàng khóc "Anh hai à, bấy lâu nay anh đã đi đâu vậy chứ!!"

"Anh vẫn ở trong người của em thôi, nếu không thì làm sao anh chui ra từ đó được chứ, đồ ngốc này."

"Cứ ngồi đó đi, còn bây giờ, anh sẽ chặt đứt cánh tay của thằng chó đã chặt đầu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro