Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc lên người bộ đồ thể dục rồi đi xuống sân, nàng nhìn quanh một lượt, nơi này đúng là rất rộng.

"Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao?!" Tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, làm nàng phải quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì.

"Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu."

"......!?"

"Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuông viên trường phải không?" Ông thầy trông bộ dạng nhếch nhác kia lên tiếng "Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự 'tự do' đó."

".........?"

"Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50 mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống. Các em đều đã biết những bài tập này từ hồi cấp hai rồi, những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực" Mặc cả lớp vẫn đang ngơ ngác, ông ta vẫn nói tiếp lời của mình "Nước ta vẫn chưa tìm được cách đánh giá tổng quát và công bằng năng lực, thực ra là do mext quá lười biếng mà thôi."

Nói xong, ông chỉ vào đầu của một cậu bạn có quả đầu nhìn chẳng khác trái sầu riêng là bao.

"Bakugou, hồi cấp hai em ném bóng mềm được bao xa?"

Cậu bạn kia nghe có người nhắc tên mình, cũng cộc lốc trả lời:

"67 mét."

"Lần này hãy dùng năng lực đi, Muốn làm gì cũng được, nhưng phải ở trong vạch" Người thầy kia vừa nói vừa ném cho cậu quả bóng mềm "Cứ dùng hết sức đi."

"Hiểu rồi." Cậu bạn kia chụp lấy trái bóng rồi khởi động tay.

"CHẾT ĐI!!!" Cậu hét lên rồi ném trái bóng lên trời, coi bộ trái bóng này bay xa ghê.

" 'Chết đi'?" Cả lớp hoang mang.

"Bíp bíp---"

Cái máy Aizawa-sensei cầm trên tay kêu lên.

"Đầu tiên thì, ta phải biết khả năng của mình đã" Ông giơ cái máy kia ra rồi nói tiếp "Cái máy sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em"

"705 mét sao? Chém à?"

"Tuyệt thật!! Trông vui quá."

"Chúng ta có thể dùng năng lực của mình sao? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác!"

" 'Trông vui quá'... Ư?" Ông thầy kia nói, chất giọng có chứa chút chết chóc "Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây, để chơi bời vui vẻ ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao?"

"Được rồi. Vậy thì, luật mới: Ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là 'vô vọng' và bị đuổi thẳng cổ."

"Chào mừng đến với... hiệp hội anh hùng!!"

"Người có thứ hạng thấp nhất... sẽ bị đuổi học...!?" Cô bạn tóc nâu kia lên tiếng "Hôm nay là ngày đầu bọn em ở đây mà. Mà kể cả không thì... việc này cũng quá vô lý!!!"

"Thảm họa thiên nhiên... tai nạn trên diện rộng... lũ tội phạm điên rồ..."

"Những thảm họa như vậy có thể xảy đến vào lúc ít ngờ nhất. Nhật Bản hiện đang ngập trong những điều 'vô lý'."

"Công việc của anh hùng chúng ta là ngăn chặn nó, và lập lại trật tự."

"Nếu mấy đứa thích đi phè phỡn cùng bạn bè mỗi giờ học thì xin chia buồn. Từ giờ trở đi, trong ba năm tới, cuộc đời của mấy đứa ở Yuuei sẽ chỉ xoay quanh học tập và rèn luyện vất vả mà thôi."

"Đây là 'Plus ultra'. Mong mấy đứa sẽ vượt qua được nó và vươn tới đỉnh cao."

"Được rồi, vừa rồi là biểu diễn thôi, đến lúc làm thật rồi đây."

Bài kiểm tra đầu tiên là chạy 50 mét, nó quá đơn giản đối với một thượng huyền, nàng vượt qua nó chỉ với 1.25 giây, còn nhanh hơn cậu bạn Iida.

"Kosei của cậu ấy thuộc dạng tốc độ sao?"

"Cũng có thể lắm đấy chứ!"

Tiếp theo là lực tay, nàng đạt tới 475kg, không hề tồi một chút nào.

"Tận 475kg?! Đùa nhau à? Cậu là con gái mà sao khỏe thế?"

"Ngươi có ý kiến gì với thành tích của ta chắc?"

Các vòng tiếp theo như nhảy xa, nhảy bền ngang cứ liên tục diễn ra.

Tới phần thi ném bóng, cô bạn tóc nâu đã thành công làm nàng chú ý bởi thành tích vô cực trong vòng thi này.

"Shabana, bây giờ đến lượt của em rồi đó." Một giọng nói trầm đều vang lên, làm nàng thôi nhìn lên mây và đi lại chỗ để ném bóng.

"Phải ném hết sức sao?" Nàng hỏi, tay xoay xoay trái bóng mềm.

"Đúng vậy!"

Nàng dùng hết sức để ném trái bóng, xung quanh nàng như rách cả gió, trái bóng bay xa thật xa.

"Bíp bíp." Tiếng từ cái máy trên tay ông thầy kia vang lên.

"5.973 mét." Đôi đồng tử của người thầy kia mở to ra, nhưng nhanh chóng quay lại biểu cảm bình thường rồi đọc kết quả của nàng.

"G-gần 6km lận á?! Có bá quá không vậy?!!"

"C-cô bạn này khủng thật đó!"

Được khen nên coi bộ khoái lắm, nàng bước về chỗ đứng ban đầu.

Rồi thì đến lượt cậu bạn đầu bông cải, rồi cậu lúc đầu ném được 46m do người thầy trông lôi thôi kia xóa năng lực, rồi cậu được giáo huấn một trận, rồi cậu ném lại một lần nữa, lần này thì là 705.3m, rồi cậu bạn đầu sầu riêng lao bào đòi cậu bông cải giải thích cái gì đấy, rồi ông thầy kia can ngăn, rồi hết.

Hmm, được rồi, có lẽ nàng không chú ý đến xung quanh cho lắm.

Và rồi 8 vòng thi cuối cùng cũng kết thúc.

"Đến lúc công bố kết quả rồi." Người thầy với điệu bộ lười nhác nói "Thứ hạng và tổng điểm của các em. Nếu đọc từng điểm thì tới tết Công Gô mất, nên thầy sẽ công bố một thể."

"À phải rồi, vụ 'đuổi học' là nói dối đấy."

"Đó chỉ là mánh khóe để bắt mấy đứa thực hiện tốt nhất mà thôi."

"CÁI GÌ CƠƠƠƠƠ?!!!"

"Thôi nào, động não đi chứ! Tất nhiên vụ đó là giả rồi"

Nàng với sức mạnh của quỷ đã đứng đầu bảng xếp hạng, về chót thì đương nhiên vẫn là cậu bạn đầu bông cải - Midoriya Izuku.

_______________

BONUS

"Em đã về rồi sao, Ume?"

"Ngươi nhìn còn không thấy à?"

"..."

"Thôi nào, ngày đầu đi học có vui không em?

"Chán, chán chết đi được. Mà sao chị không hỏi thằng nhóc kia đi, hỏi tôi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro