Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nàng đang hạ gục mấy con robot 2, 3 điểm kia, mặt đất rung chuyển, một con robot to khủng bố xuất hiện, khói bụi từ đó bay mịt mù cả một vùng trời. Nó chỉ dùng một tay mà đã bóp nát cả một tòa nhà giả. Và, một vài tản đá từ tòa nhà giả bị bóp nát kia đè lên người Ume. Mọi người bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy khỏi con robot càng xa càng tốt.

"Chậc, thật là xui xẻo hết biết mà!" Nàng đứng lên khỏi đống đổ nát, trước hàng chục con mắt bất ngờ và có xen lẫn lo lắng.

Bả vai nàng bị dập, đỏ tím cả một vùng trên làn da trắng đẹp của nàng. Nó lành lại, ngay tức khắc, mọi người sửng sốt nhìn chăm chăm vào người nàng, lành lại được vết thương á? Không phải kosei của nàng thuộc dạng chiến đấu sao?

"Dù là mấy thứ này không giết được ta nhưng ta cũng biết đau chứ bộ." Nàng phủi phủi quần áo rồi phồng má, vừa bước đi vừa nói.

"GYAAAAAAAAAAAAAAOOOWW!!!?

Nàng đang bước đi, chẳng biết là đi đâu, nhưng mà mới bước được vài bước thì... cái gì kia?

"Cái... ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì vậy hả, đồ nhóc con xấu xí?!" Nàng nói, chẳng cần nhìn mặt, chỉ cần nghe chất giọng là đủ biết nàng đang khó chịu cực kì rồi.

Hmmm, cái gì ấy nhỉ? Ồ, là một chiếc bông cải xanh. Mà khoan đã, làm gì có cái bông cải nào mà to như vậy? A, là Midoriya. Cậu rơi từ trên không trung xuống và vô tình đáp xuống tay Ume.

"Tớ xin lỗ-- Á!!" Cậu chưa kịp nói hết cậu.

"Đừng có động vào người ta, đồ xấu xí." Nàng buông tay làm cậu ngã đập mông xuống đất.

"..." 'Sao cậu ấy cứ kêu mình là đồ xấu xí vậy nhỉ?' Midoriya ngẫm nghĩ, bộ trông cậu xấu lắm hay sao?

_______________

"Mọi người về đi, để ta xử lí cho~"

"Cứ để ta lo, các cậu bé."

"Đây, ăn kẹo đi này, đừng ngượng."



"Còn cháu, cháu không sao chứ? Khi nãy ta thấy cháu bị đá đè đấy!" Recovery girl lên tiếng hỏi.

"Ta ổn, không cần ngươi phải quan tâm." Nàng nói, giọng điệu không để tâm cho lắm.

"Được rồi, có lẽ là không còn chuyện gì nữa rồi, vậy ta về trước đây." Nàng nói xong thì dửng dưng bước đi.

"Cô bạn đó thật là xinh đẹp, nhưng có điều tính cách có hơi..."

"Ừm, mỹ nhân đấy, nhưng hơi khó tính nhỉ."

Vài hôm sau, thư thông báo gửi đến từ Yuuei đã đến, tất nhiên là nàng đã đỗ rồi, nàng vào lớp A với số điểm là 76, đứng nhì bảng xếp hạng.

_______________

"Ume, chuẩn bị xong chưa em?"

"Đợi chút... được rồi, xong rồi."

"Ume, chúc em thuận lợi trong ngày đầu đi học ở Yuuei!"

"Cảm ơn."

"Mình đi thôi nào chị!"

_______________

Hai chị em lại cùng nhau sải bước trên con đường có hoa anh đào, cùng nhau bước vào trường và cũng cùng nhau đi vào lớp. [Tôi cho Ume vừa đi vừa ngắm hoa nên cả Ume và Shoto sẽ vào lớp trễ hơn lúc Shoto vào lớp trong nguyên bản]

Cậu mở cửa cho cả cậu và nàng vào lớp, vừa mở cửa ra thì thấy... ừm, là một cảnh cãi nhau. Nàng cũng chẳng để tâm đến vụ đó đi về phía chỗ ngồi được xếp dưới góc lớp. Mãi mà trận cãi nhau kia vẫn chưa dứt.

'Đúng là lũ con người phiền phức!' Nàng nghĩ thầm, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Thân xác nàng thì vẫn đang ngồi trong lớp, nhưng tâm trí nàng lại đặt đâu đó trên mây cả rồi, nàng nhớ Gyuutarou, nhớ anh trai của nàng.

"Ume, Ume!" Cậu chàng tóc hai màu lên tiếng.

"Hả?" Nàng nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại.

"Ta mau đi thôi, Aizawa-sensei mới triệu tập cả lớp dưới sân thể dục đấy!" Cậu đỡ nàng dậy, kéo nhẹ tay nàng.

"Ờ." Nàng ợm ờ đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro