Chương 5: Giyuu và Sabito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Giyuu và Sabito

Đúng như Urokodaki đã nói, việc đầu tiên hiện nay là dạy cô học cách hô hấp. Theo lời Urokodaki thì hiện nay cô phải học được cách hô hấp và rèn luyện cơ thể để cải thiện phổi của mình trước khi học hơi thở của nước và kiếm thuật.

- Phổi của con nhỏ hơn người bình thường hơn nữa cũng khá yếu ớt. Ta sẽ dạy con cách hô hấp để cải thiện và các bài tập giúp cải thiện nó. Khi nó đã được cải thiện thì con mới có thể học hỏi kiếm thuật với hơi thở của nước.

Đó chính xác là những gì ông đã nói với cô trước đó.

"Bốp"

- Đừng có phân tâm. – Asuka bị Urokodaki đánh vì suy nghĩ thơ thẩn khi ông đang dạy cô về hô hấp. – Việc duy trì nhịp hô hấp đều đặn sẽ giúp con tăng việc lưu thông máu của con, nhất là ở phổi con được cải thiện, thêm vào những bài tập trên sẽ giúp phổi con to hơn và khỏe hơn. Bây giờ con làm thử ta xem.

- Vâng.

Cô biết cách hít thở bình thường là không được vì vậy cô hít một hơi thật sâu bằng mũi rồi thở ra từ từ bằng mũi.

Urokodaki ngạc nhiên, con bé này thông minh đấy chứ, nhưng mà...

Ông dùng tay đánh vào bụng cô, - Sai rồi, phần thân trên phải thả lỏng hơn, đồng thời phần thân dưới phải được gồng chặt lại, chứ không phải thả lỏng toàn bộ như vậy. – Tuy là nói sẽ dạy Asuka về việc hơi thở của nước sau khi cô cải thiện được phổi của mình, nhưng Urokodaki vẫn sẽ dạy cô việc hít thở tập trung trong hơi thở của nước kèm theo. Hơi thở của nước sẽ làm tăng sự bền bỉ của tế bào và tăng sự tái tạo tế bào, như vậy sẽ giúp ích cho việc tập luyện của Asuka hơn. Còn về những thức kiếm thì khi nào nào cô đạt trạng thái "bình thường" đã. Và ông sẽ không nói việc này cho cô biết, dù sao nó vẫn là trẻ con mà.

Asuka nghe lời Urokodaki nói liền sửa lại tư thế và cách hô hấp của mình. Nhưng...

.

.

.

Sau mười lăm lần bị đánh vì hô hấp không đúng cách, thì cuối cùng Asuka cũng làm đúng việc hô hấp tập trung.

- Nhanh hơn ta tưởng đấy. Bây giờ duy trì việc hô hấp như vậy và thực hiện những bài tập ta đã đưa ra hôm qua đi. – Nói xong, ông liền bỏ đi mất, triệt để không nhìn khuôn mặt khóc tang của Asuka.

⁂⁂⁂

Ba năm sau

Nhờ việc luyện tập hít thở tập trung thường xuyên cộng với những bài tập của thầy Urokodaki mà bây giờ Asuka đã có thể lên xuống núi Saigiri một cách thuận lợi (chỉ lên và xuống núi chứ không né bẫy) mà không phải ngất như trước nữa. Từ nửa năm trước, thầy Urokodaki đã dạy kiếm thuật cho cô, tuy chỉ là những đường kiếm cơ bản và cách cầm kiếm, nhưng cũng làm cô rất vui vẻ.

Một tháng trước cường độ luyện tập của cô đã được thầy Urokodaki tăng lên nhanh chóng, từ việc cầm kiếm né bẫy trên núi rồi những bài tập thể lực và bài tập vung kiếm, luyện kiếm tăng bất ngờ. Bây giờ mỗi lần cô tập xong thì cơ thể rã rời không còn chút sức lực nào, chỉ muốn nằm xuống và ngủ ngay thôi, đến cơm cũng không muốn ăn.

Mặc dù trong huấn luyện rất nghiêm khắc nhưng sư phụ quả thật rất tốt bụng, hơn nữa còn rất khéo tay, như cái áo jinbe cô đang mặc hiện nay là áo cũ của thầy nhưng thầy là người đã sửa lại nó cho vừa với người của cô, còn có cái yukata ngắn kia thì là thầy mua tặng cho cô mừng năm mới nhưng lại không vừa nên thầy lại phải sửa nó lại...

"Bốp"

- Con nhóc này, sao không tập luyện mà lại ngồi thơ thẩn ở đây hả? – Nhìn gân xanh hiện trên nắm đấm là hiểu ông tức giận như thế nào.

- Sư phụ, người vừa cho con nghỉ mà. ╤.╤

- Con đã nghỉ mười lăm phút rồi, còn hơn phân nửa bài tập kia kìa.

- Haizzzz... Vâng...

Con nhóc này thật sự rất thông minh, trong số những học trò ông từng dạy, nó là người thực hiện đúng hơi thở tập trung nhanh nhất, kiếm thuật cũng lĩnh hội rất nhanh, nhưng càng lúc ông càng cảm thấy sự lười biếng của nó, nhiều lúc ông cảm thấy lo rằng sau này đến cảm xúc nó cũng sẽ lười có luôn ấy chứ. Nhưng một khi nó đã làm việc gì nó sẽ làm cho đến cùng và phải đạt kết quả hoàn hảo nhất, điển hình là trong luyện tập. Khi đã bắt đầu luyện tập thì nó luyện tập một cách gần như điên cuồng. Không biết nên vui nên buồn hay nên lo nữa. Nhìn bóng con bé đang luyện tập vung kiếm kia, ông liền thở dài.

⁂⁂⁂

Hôm nay, Asuka như thường lệ chuẩn bị lên sườn núi để luyện tập, nhưng khi đến nơi, cô hơi bất ngờ khi thấy một người khác xuất hiện ở đó. Một cậu bé mười một, mười hai tuổi tóc đen rối bời, đôi mắt xanh vô hồn, mặc một chiếc áo haori màu đỏ quá khổ và lấm lem bùn đất, thầy Urokodaki thì đang khụy một gối xuống để nói chuyện với cậu bé đó. Nhìn thấy cô, thầy Urokodaki liền vẫy vẫy tay ý bảo cô đến đó.

- Nhóc Asuka, đây là Giyuu, từ nay cậu bé sẽ sống ở đây.

- Xin chào, mình là Akizukia Asuka, 10 tuổi.

- Tomioka Giyuu, 12 tuổi. – Cậu ta, Giyuu có vẻ khá rụt rè đáp lại cô.

- Dù cậu lớn tuổi hơn nhưng tôi là người bái sư trước nên cậu phải gọi tôi là sư tỷ đấy. – Cô cười hì hì nói.

Giyuu khá bất ngờ, cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại cụp mi im lặng.

Urokodaki khá là bất đắc dĩ với cô.

- Nhóc Asuka đi luyện tập đi, còn Giyuu theo ta. – Nói rồi ông xách cổ áo Giyuu nhấc lên rồi mang cậu ấy đi. Asuka nhìn nhìn, đó là hướng đi đến thác nước mà nhỉ.

⁂⁂⁂

Giyuu có vẻ khá rụt rè và sợ người lạ nhưng khi quen rồi thì thật sự rất đáng yêu. Asuka và Giyuu khá hợp nhau về sở thích, chỉ trừ món ăn.

Khi thân rồi thì mới biết, cậu ấy giống như cô, cũng bị quỷ giết đi người thân. Chỉ khác, chị cậu ấy vì bảo vệ cậu ấy mà mất vào ngày thành hôn, còn cô lại ở một nơi khác khi gia đình bị sát hại. Có lẽ vì vậy mà hai người thân thiết hơn chăng. Và chắc là do Asuka ảnh hưởng nên Giyuu càng lúc càng luyện tập "điên cuồng" giống cô.

⁂⁂⁂

Một thời gian sau, khoảng nửa năm, không biết thầy Urokodaki đã đi đâu và lại mang về một cậu bé. Cậu ta tầm tuổi Giyuu, cậu ta có mái tóc hồng và một vết sẹo lớn bên má phải gần miệng, đó là những gì gây ấn tượng với Asuka ngay từ lần đầu gặp mặt.

⁕⁕⁕⁕⁕

3:52 PM Thứ Năm, 03 Tháng Chín 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro