Chương 101: Trở về Tổng bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui ko ngờ là tết năm nay tui bận dữ vậy. Rồi tui còn viết cái os sinh nhật Getou nữa nên giờ mới có chương mới.
Xin lỗi mn rất nhiều (。-_-。)
______*_______*_______

Chương 101: Trở về Tổng bộ

Bước chân vội vã của Asuka chợt dừng lại khi nhìn thấy dấu ấn hoa tử đằng trên cánh cửa gỗ quen thuộc cùng với màu tím mộng ảo và mùi hoa nồng đậm truyền ra từ phía sau cánh cửa. Nếu không phải xung quanh vẫn là dòng người đông đúc, bên cạnh còn có vài quán rượu và quán bar, Asuka đã cho rằng mình trở lại thế giới cũ. Nhưng giữa một thành phố nhộn nhịp cùng không khí phóng khoáng của những con người hàng năm tiếp xúc với biển thì một ngôi nhà mang phong cách truyền thống Nhật Bản thế này rất đột ngột bắt mắt, cảm giác hoàn toàn không hợp nhau thậm chí lả đối nghịch với nhau.

Asuka chớp chớp ánh mắt do mở to nhìn vào một chỗ lâu mà trở nên khó chịu, đúng lúc này, cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, một nữ nhân trung niên mặc kimono quý giá màu tím sẫm in hoa văn tử đằng, tóc được búi gọn không chút cẩu thả. Nữ nhân ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ trước cửa nhà còn đứng một người, nhưng rất nhanh lại thay bằng vẻ mặt kinh hỉ. Nữ nhân kính cẩn cúi người, giọng điệu thể hiện rõ sự kính trọng cùng vui sướng.

- Chào mừng kiếm sĩ đại nhân, mời ngài vào trong.

Nói xong, nữ nhân liền nghiêng người nhường đường cho Asuka. Asuka im lặng nhìn nữ nhân một chốc rồi lại rũ mắt cười khẽ, cô nhấc chân dẫn đầu bước vào ngôi nhà có dấu ấn hoa tử đằng này - nhà Fujishita.

⁂⁂⁂

Sau một hồi nửa trò chuyện nửa dò hỏi, Asuka mới biết được phu nhân Fujishita là khi còn nhỏ được thợ săn quỷ cứu, nhưng lần đó cũng chỉ còn một mình bà còn sống, sau đó bà quyết định đổi họ của mình thành Fujishita và đổi luôn gia huy thành dấu ấn hoa tử đằng bắt đầu hỗ trợ cho các kiếm sĩ diệt quỷ. Nhưng năm mươi năm trước, không biết vì cái gì cả trang viên Fujishita này cùng bà và gia đình đều thình lình xuất hiện ở trên hòn đảo xa lạ này. Thế giới mới hoàn toàn xa lạ nên phải mất một thời gian rất dài cả gia đình Fujishita mới có thể thích ứng được với môi trường sống hoàn toàn khác, chỉ có điều trong lòng phu nhân Fujishita lại luôn cảm thấy tiếc nuối đó chính là không còn cơ hội tiếp tục phục vụ cho Sát Quỷ Đoàn.

“Cô ấy cũng xuyên qua a…” – Asuka cảm thán một tiếng, không cấm cảm thấy như tìm được người tâm phúc mặc dù tuổi của đối phương hoàn toàn là trưởng bối của cô.

Phu nhân Fujishita còn muốn nói gì đó nhưng vừa hé môi thì phía ngoài vang lên tiếng hai người nam nhân nói chuyện cười vui. Tuy không phải rất lớn tiếng, hơn nữa dường như còn cố ý đè thấp thanh âm nhưng Asuka vẫn bằng vào thính lực được cường hóa của mình nghe được tiếng nam nhân cười duyên, sắc mặt phu nhân Fujishita lập tức thay đổi, từ xanh đến đen cuối cùng là trắng bệch.

Asuka vốn cũng không để tâm chuyện này, cô đang muốn nói với phu nhân Fujishita về kế hoạch đến trụ sở hải quân ở trên đảo hoặc ở gần đây để trở về Tổng Bộ Hải Quân nhưng lại bị tiếng mở cửa đánh gãy. Asuka chớp chớp mắt nhìn hai người vừa xuất hiện ngoài cửa. Một nam nhân ăn mặc kimono kiểu nữ màu đỏ rực, gương mặt với đường nét góc cạnh nam tính lại đánh phấn trắng bệch, cùng với kiểu trang điểm đậm vừa giống geisha vừa giống oiran đang có tư thái cực kì thân mật dán sát một nam nhân thô kệch mặc quân phục hải quân. Cho dù cô đã bị mẫu thân đại nhân ‘dạy dỗ’ sẽ không kì thị đồng tính luyến ái như những người khác nhưng giọng nói cao vút của nam nhân ngoài cửa lại làm cô không khỏi run run nổi lên một tầng da gà.

⁂⁂⁂

Với nhà Fujishita thì ‘xuyên qua’ không phải là điều tồi tệ nhất mà là sau khi xuyên qua đứa con trai cưng lại bắt đầu trở nên thích trang điểm và mặc đồ nữ, còn cử chỉ ‘lố lăng’ cùng nam nhân yêu đương, hơn nữa còn lôi kéo thêm những nam đinh khác trong nhà. Cho nên phu nhân Fujishita thật lòng không muốn đứa con trai này của mình xuất hiện trước mắt Akizuki-sama nhưng lại không thể ở trước mặt khách nhân mà phô diễn chuyện xấu trong nhà nên chỉ có thể cắn răng gọi cả hai người.

Ngay từ lúc đầu, trưởng nam nhà Fujishita - Hikaru cũng không phải rất vui vẻ khi nhìn thấy Asuka, nhưng dưới ánh mắt của phu nhân Fujishita cũng chỉ có thể thu liễm thái độ, điều chỉnh thái độ nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh bà nhàm chán thả bay suy nghĩ hoặc nhìn về phía "tình nhân".

Người nam nhân mặc quân phục hải quân đi với Fujishita Hikaru lúc nãy, nhìn cái áo choàng và cầu vai thì chức vụ cũng không quá thấp, chỉ là dường như tuổi cách Fujishita Hikaru khá lớn. Từ lúc nhìn thấy Asuka, hắn ta liền luôn quan sát cô với ánh mắt vừa cảnh giác vừa nghi ngờ, cơ thể cũng vì đề phòng mà căng chặt.

Phu nhân Fujishita như nhận thấy điều bất thường cũng liền không hề đề cập đến Sát Quỷ Đoàn hay nhưng chuyện ở "thế giới cũ" nữa.

- Tiểu thư, tôi muốn nói chuyện riêng với cô có được không?

Trong bầu không khí yên lặng, vị Trung Uý hải quân bỗng nhiên lên tiếng đưa ra yêu cầu. Fujishita Hikaru và phu nhân Fujishita đồng thời biến sắc nhưng với suy nghĩ khác nhau. Mà suy nghĩ của họ Asuka có thể đoán được một chút, hơn nữa hiện giờ cô cũng không muốn quan tâm lắm. Đôi mắt đen bình tĩnh nhìn vị Trung Úy với gương mặt có thể gọi là đáng sợ trước mắt, dưới ánh nhìn chằm chằm đầy địch ý của Fujishita Hikaru, Asuka nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

- Không cần. Ngài nói ở đây là được rồi. Cũng không phải chuyện bí mật gì, không phải báo đã rải khắp Đại Hải Trình rồi sao?

- … - Vị Trung Úy nhấp chặt môi không nói.

- Tôi biết ngài muốn hỏi gì? Yên tâm đi ngài Trung Úy, tôi sẽ không bao giờ làm hại đến nhà Fujishita nên ngài không cần phải cầm chặt chuôi kiếm vậy đâu. Thật là… Nhìn tôi giống kẻ ác lắm sao?

“Cô thì không giống kẻ ác nhưng những kẻ cô đi cùng thì toàn là ác nhân” – Vị Trung Úy hải quân rất muốn nói như vậy, nhưng lời nói và thái độ phu nhân Fujishita đã làm ông nuốt câu nói đó vào trong.

- Đương nhiên là không phải vậy, Akizuki-sama…

- Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi như thế, Fujishita-san. – Asuka bật cười quay sang nhìn phu nhân Fujishita, sau đó khi quay lại nhìn về phía nam nhân đối diện, nụ cười đó đã không còn đạt đáy mắt. – Trung Úy-san, ngài muốn đem tôi về Tổng Bộ phải không? Bao giờ xuất phát? Nếu có thể thì tôi mong ngài nên xuất phát càng nhanh càng tốt.

- … ??? Cô… cô… cô tự nguyện theo tôi trở về Tổng Bộ? – Vị Trung Úy hải quân bị lời nói của Asuka làm cho kinh ngạc một lúc lâu sau mới không thể tin tưởng mà lặp lại dò hỏi thêm lần nữa.

- Đương nhiên. Nhưng tôi nghĩ ngài nên tranh thủ ra khơi sớm, tốt nhất là trong vòng hôm nay liền rời đi hòn đảo này. – Asuka rũ xuống mi mắt che đi nét phiền chán trong mắt, giọng điệu lãnh đạm trái ngược với nụ cười trên mặt.

Vị Trung Úy hải quân đối diện há miệng thở dốc một chút cuối cùng vẫn là khô cằn nói một tiếng “Được”.

Sau đó, Asuka và vị Trung Úy kia một trước một sau cách nhau nửa giờ rời khỏi nhà Fujishita, Asuka đi cửa sau còn Fujishita Hikaru và Trung Úy thì quang minh chính đại đi cửa chính.
Đến khi chiến hạm hải quân rời bến vị Trung Úy vẫn có chút hốt hoảng không thể tin được, kẻ làm Đại Tướng Akainu phóng thích sát khí nhưng không hạ thủ được lại tự nguyện theo hắn trở về Tổng bộ. Tuy là Asuka cứu đi Ace, theo băng Tóc Đỏ rời Marineford, hiện giờ lại ở trên tàu của băng Râu Trắng, nhưng thái độ của những người đứng đầu thì lại làm cho những người dưới cấp như ông cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng là tức đến nghiến răng nghiến lợi lại không hạ lệnh truy nã, rất kì quái. Trung Úy liếc mắt nhìn về phía thiếu nữ đang đón gió ở mạn tàu, ánh mắt lập lòe suy nghĩ sâu xa.

⁂⁂⁂

Hoàng hôn buông xuống, thành viên băng Râu Trắng cũng lục tục trở lại Mini Moby Dick, chỉ còn vài người vẫn đang la cà trong quán rượu. Chỉ là ánh nắng vừa tắt mọi người trong băng đều mang vẻ mặt lo lắng vội vàng trở lại đảo.

Bởi vì, Asuka “mất tích”.

- Có phải cậu lo quá rồi không, Marco? Asuka về trễ một chút thôi mà. – Thatch nhìn có vẻ bình thản nhưng bàn tay đang siết chặt thành tàu lại lộ rõ sự lo lắng của anh.

- Tôi cũng không muốn lo gần lo xa như vậy, yoi. Chỉ là nếu Asuka thật sự chỉ vào thành phố đi dạo thì sẽ không mặc bộ đồng phục đó còn mang theo cả hai thanh katana. – Marco liếc Thatch một cái. – Xem ra những gì tôi nghĩ là đúng, chuyện Asuka bị mất vị giác không đơn giản như em ấy đã nói, yoi.

- Ý của cậu là…

- Ừ. Những gì Asuka nói hôm trước đều không hoàn toàn là thật, yoi. Asuka nhất định giấu đi một bộ phận sự thật, yoi, hơn nữa đó mới là mấu chốt… Cho nên nhất định phải tìm được Asuka, càng sớm càng tốt.

Marco có dự cảm nếu lần này hắn không thể tìm được Asuka thì lần tới gặp mặt chính là thật lâu thật lâu về sau, thậm chí là… không thể gặp lại.

⁂⁂⁂

Chiếc chiến hạm hải quân vừa cập bến không làm những người bận rộn ở cảng phân quá nhiều sự chú ý, chỉ khi thiếu nữ mặc đồng phục đen và chiếc haori bướm xanh xuất hiện khiến bầu không khí xung quanh ngưng lại. Sau đó, Asuka như tội phạm bị một toán lính vây quanh đưa đến phòng Thủy Sư Đô Đốc, chỉ khác là cô không bị còng tay mà thôi. Nhưng đối tượng bị “áp giải” - Asuka giữa đường đã bị một người mang đi.

- Trung Tướng Garp!

- Ờ. Được rồi, giao con bé cho ta đi. Để ta đưa nó tới gặp Sengoku cho. – Garp lấy một cái bánh gạo từ trong bịch bánh vừa lấy của Sengoku ra cắn, nhìn nhìn Asuka sau đó cười ha hả rồi mới dùng giọng điệu bình thản nói với những lính hải quân đang cảnh giác vây xung quanh Asuka.
.
.
.

Trong phòng Thủy Sư Đô Đốc hiện giờ có mặt đầy đủ những người đứng đầu hải quân: Thủy Sư Đô Đốc, Anh Hùng Hải Quân, ba vị Đại Tướng. Ngoại trừ Garp đang rốp rốp ăn bánh gạo ra thì bốn người còn lại đều sắc mặt không phải rất đẹp nhìn chằm chằm thiếu nữ nhỏ nhắn đứng giữa phòng, không khí áp lực đến cùng cực. Asuka giống như không cảm nhận áp suất thấp của các đại lão trước mặt, gương mặt vô tội mỉm cười thong dong.

- Không có gì muốn nói sao, Asuka? – Akainu nhả ra một ngụm khói trắng, khó chịu lên tiếng. – Không “biện giải” cho mình sao?

- … Con không có gì để giải thích, cũng không hối hận…

- Asuka! Đừng quên ngươi là người của hải quân. Ngươi quên mất “chính nghĩa” rồi sao?

- Biết là ngài sẽ không vui nhưng con vẫn muốn nói rõ, con không phải là hải quân, đương nhiên con cũng không phải là hải tặc.

- …

Trong phòng bỗng chốc im ắng chỉ còn vang vọng tiếng cắn bánh gạo của Garp.

- Garp!!! Ông im lặng một chút coi! – Gân xanh trên trán Sengoku nhảy thình thịch, ông cáu gắt nói với Garp.

- Hả? Gì? Thì mọi người cứ tiếp tục nói đi… Mà con bé Aki nói đúng mà. Zephyr chưa chấp nhận nó đủ tiêu chuẩn để làm hải quân. Nó cũng đâu có tham dự chiến đấu với băng Tóc Đỏ hay băng Râu Trắng. Cho nên nó thật sự vừa không phải hải quân cũng không phải tặc nha. Rốp.

Aokiji kéo bịt mắt xuống che mắt dựa vào lưng ghế, xem ra là chuẩn bị ngủ, Kizaru không biết lôi đâu ra một đống dụng cụ bắt đầu cắt móng tay, Sengoku và Garp còn đang chí chóe nhau vì bịch bánh gạo, chỉ có Akainu là đen mặt cắn chặt điếu xì gà.

- Đúng rồi, Asuka, tuy là con không phải hải quân nhưng hiệp trợ tội phạm bỏ trốn vẫn là có tội. Cho nên, phải lấy công chuộc tội đi.

Trước khi Akainu kịp nói gì đó thì Sengoku đã dẫn đầu lên tiếng phá vỡ cái không khí trầm lặng trong phòng.

- Được rồi, quyết định vậy đi. Aki sẽ giúp ta huấn luyện tân binh để ‘chuộc tội’. Rồi, đi thôi Aki. – Sengoku vừa dứt câu, Garp liền tiếp lời, tự quyết định xong thì xách Asuka đi thẳng ra cửa bỏ ngoài tai tiếng gầm gừ tức giận của Sengoku.

⁂⁂⁂

Garp đem Asuka đến chỗ rừng trúc ở khu huấn luyện binh lính của ông, vẻ mặt Garp không hề có chút tức giận nào mặc dù cô là người đã tiếp sức cho băng Râu Trắng cứu đi Ace. Có lẽ là tư tâm đi…

- … Chuyện của Ace, thật ra ta rất vui vì con đã cứu nó. Tất là tại tụi nó không nghe lời nên mới có nhiều chuyện rắc rối thế này. Cho nên, nhóc Aki, con không cần phải xem thái độ của những người khác khi ở chỗ này, cũng không cần phải lo lắng gì cả. Con là cháu gái ta mà không phải một lính hải quân, nên việc con làm đúng hay sai chỉ có thể từ ta, hơn nữa Sengoku, mới có thể phán xét, kể cả Sakazuki cũng không thể làm gì con được. – Garp đi ở phía trước Asuka, vừa ăn bánh gạo vừa thản nhiên nói ra những lời có thể xem là phạm luật.

- Gia gia không cần phải phải lo cho con đâu. Con rời khỏi Mini Moby Dick trở lại Tổng Bộ Hải quân vốn là đã không lo sợ thái độ của những người khác rồi. – Asuka cười khẽ một tiếng.

Vị gia gia này của cô nhìn như vô tâm vô phổi không để ý bất cứ thứ gì nhưng lại không phải một kẻ ngu ngốc chỉ biết dùng nắm đấm. Cả ba đại tướng và Sengoku gia gia nữa, vị “Trí Tướng” đó không phải chỉ có cái danh. Họ nhìn thấy cô xuất hiện ở Tổng Bộ Hải Quân thì chắc đã đoán được cô và băng Râu Trắng có “mâu thuẫn”, nhưng mọi người đều nhất trí không hỏi, không nhắc đến. Chỉ có Akainu là thật sự khó chịu việc cô cứu Ace nên mới lên chất vấn mà thôi.

- Coby! Helmeppo! Lại đây!

Suy nghĩ miên man của Asuka bị tiếng hô của Garp đánh gãy. Từ phía xa hai thiếu niên một tóc hồng một tóc vàng mình đầy vết bẩn và trầy da hấp tấp vội vàng chạy tới, vì chạy quá nhanh nên khi đến trước mặt Garp liền thở hồng hộc không ngừng.

- G… Garp-san…

Nhìn hai người bọn họ cố gắng đứng thẳng người làm quân lễ, Asuka nghiêng nghiêng đầu.

- Hai người không điều chỉnh hô hấp trước sao? Như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Hơn nữa chạy nhanh mà không thay đổi tần suất hô hấp như vậy sẽ dễ mệt lắm, nhất là với những người còn đang bị thương như cậu đó.
Coby và Helmeppo kinh ngạc nhìn Asuka, Garp cũng ngừng cắn bánh gạo mà quay đầu nhìn về phía cô, sau đó cất tiếng cười to, vui mừng chụp đánh vai Asuka.

- Thật tốt quá! Thật tốt quá! Vậy việc huấn luyện hai tên nhóc này giao lại cho con đó, Aki.

- A?

- Hả???

Không quan tâm đến biểu cảm của đứa cháu gái và hai tên học trò, Garp tiêu sái xoay người rời đi. Đúng rồi, còn phải ngăn tên Zephyr cướp người nữa.

Nhưng sáng hôm sau Asuka vẫn là bị đưa đến khu huấn luyện tân binh, à là bị Ain vác như bao tải mang đến.

⁕⁕⁕⁕⁕

11:44 PM Thứ Hai, 22 Tháng Mười Một 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro