Chương 100: Không từ mà biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100: Không từ biệt

Một đêm vô mộng, hôm sau Asuka thức sớm chuẩn bị luyện tập như thường ngày, bình thường lúc trời vừa hửng sáng thế này là thời điểm phòng luyện tập ít người nhất, nên Asuka có thể có đủ không gian để hoàn thành bài tập thể lực, chỉ là lúc bước vào lại nhìn thấy kẻ không thường xuất hiện ở đây vào buổi sáng - Ace. Ngày thường buổi sáng Ace đều sẽ không đến phòng tập luyện khi trời còn chưa sáng hẳn thế này bởi vì giờ này Ace vẫn còn quấn chăn mà ngủ đâu, nhưng thấy được Sabo, Asuka lại cảm thấy có thể hiểu được, hai người kia đã lâu không gặp ôn chuyện xong đương nhiên cũng phải đánh một trận củng cố cảm tình chứ. Vì thế Asuka không chú ý tới tình hình chiến đấu của hai tên anh trai mà bắt đầu hằng ngày luyện tập.

Sau khi bữa sáng kết thúc, đàn quạ hôm qua đưa Sabo đến lại xuất hiện, hắn từ phía sau ôm lấy Asuka cằm gác lên đỉnh đầu cô, vẻ mặt buồn bã tiếc nuối lưu luyến không rời nói phải trở về làm việc. Mặc dù thật sự không muốn mới gặp mặt em gái và huynh đệ một ngày liền rời đi nhưng Sabo thật sự không thể trì hoãn công việc của Quân Cách Mạng hơn được nữa, vì tìm kiếm Asuka hướng đi hắn đã dùng gần hết kì nghỉ mới có thể tìm được, hôm qua vừa vặn là ngày nghỉ cuối cùng. Đúng là quá đáng tiếc, xem ra bộ phận tình báo cần phải nâng cao kỹ năng một chút rồi, tìm kiếm chậm chạp như vậy... Tổng Tham mưu trưởng không hề gánh nặng giận chó đánh mèo quyết định thêm việc cho đội tình báo.

-Ngày nghỉ tôi lại đến thăm mọi người!

Dù không nỡ thế nào nhưng đến lúc thật sự phải rời đi Sabo lại không hề kéo dài thời gian sau khi để lại lời chào liền nhảy lên quạ rời đi.

⁂⁂⁂

Marco phát hiện dạo gần đây từ sau khi Tổng Tham mưu trưởng của Quân Cách Mạng ghé thăm thì tên đầu bếp đầu bánh mì kia lại có chút kì lạ, như lúc này chẳng hạn, cái nét mặt nghiêm túc trầm tư, đứng một mình trong khu bếp giữa đêm thế này của hắn ta chính là điều lạ lùng rồi đó.

-Yoi, Thatch...

Marco vừa ra tiếng Thatch liền giật mình bị kéo ra khỏi suy nghĩ của bản thân, theo đó là vẻ mặt nhăn nhó khó chịu trừng mắt nhìn về phía Marco, lời nói vừa đến đầu lưỡi lại bỗng biến mất khi thấy gương mặt tìm tòi nghiên cứu của Marco. Thatch gương mặt vặn vẹo một chút (theo cái nhìn của Marco) sau đó có chút khó khăn mở miệng dò hỏi Marco.

-Marco... anh có cảm thấy Asuka dạo này rất khác thường không?

-Khác thường? - Marco nhướng mày, nghi hoặc hỏi lại Thatch. - Sao anh lại nói vậy? Em ấy vẫn bình thường mà.

-Tôi nói không phải cái này, mà là... aizz... - Thatch bực bội xoa xoa tóc làm mái tóc kì lạ của mình cũng sắp bị phá hư. - Tôi cũng không biết phải nói sao nhưng tôi cảm thấy Asuka, nói sao nhỉ, như là giấu giếm gì đó. Tôi cũng không phải nói về bí mật cá nhân hay gì mà là trực giác rằng... về cơ thể và sức khỏe của em ấy có vấn đề gì đó và em ấy không muốn nói với chúng ta.

Ngày thường dù ồn ào nhốn nháo nhưng Thatch vẫn là Đội trưởng đội 4 của băng Râu Trắng nên lời nói nghiêm túc lại còn đề cập đến Asuka như thế này của anh ta Marco vẫn rất tin tưởng, hắn cũng bỗng nhiên nhớ tới một việc kì lạ.

-Anh nói vậy tôi mới nhớ tới, Asuka hình như luôn kéo dài thời gian làm việc và luyện tập của mình, thời gian đến phòng ăn luôn trễ hơn những người khác một chút. - Theo như những gì hắn hiểu biết về Asuka từ hơn một tháng làm bạn kia là thời gian em ấy luôn khống chế rất chuẩn xác. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng loại thói quen này vẫn có thể nhìn ra được, nên việc "trễ" giờ như vậy quả thật rất bất thường.

-A? Còn có chuyện này nữa hả? Tôi chỉ cảm thấy Asuka tựa hồ cố ý tránh phòng bếp và tôi, hơn nữa em ấy luôn cố ý đến phòng ăn lúc gần nửa thuyền viên đã đến. Cho nên, Marco... tôi nghi ngờ Asuka bị loạn vị giác.

-?...!!! - Lần này Marco càng kinh ngạc cũng càng lo lắng, cả sắc mặt cũng thay đổi. - Sao lại thế này? Ý của anh là sao, Thatch?

-Tôi không có "chứng cứ", chỉ là cảm giác mà thôi. Từ cái lần cà ri cay lúc tên Sabo ghé thăm tôi mới có suy nghĩ này thôi. Cho nên, Marco, tôi muốn "kiểm chứng" một chút.

-Anh muốn làm gì? Sẽ không ảnh hưởng tới Asuka đi? - Marco có chút chần chờ, dù anh bị cái linh cảm của Thatch làm cho dao động lo lắng, nhưng tên đầu bánh mì cũng nói việc này là không có bằng chứng nên nếu cảm giác của hắn ta là sai thì... tên đầu bánh mì đó không yên với anh đâu

Lời này của Marco lại làm Thatch không vui.

-Ý anh là gì? Tôi đương nhiên sẽ không làm hại Asuka rồi. Nếu vậy thì ngày mai bắt đầu luôn đi. Đúng rồi, anh cũng phải giúp tôi!

⁂⁂⁂

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày nên Asuka cũng không phát hiện thái độ khác thường của Thatch và Marco. Sau bữa sáng Marco liền gọi cô vào phòng làm việc để giúp anh xử lý đống công việc vẫn cao như núi kia. Asuka không phải lần đầu tiên giúp Marco xử lý công việc nên cô cứ như bình thường ngồi xuống chiếc bàn làm việc bên cạnh Marco rồi bắt đầu công việc lu bù lên.

Khi bận rộn thì thời gian trôi nhanh không tưởng. Asuka bận rộn với đống giấy tờ nên không nhận ra thời gian ăn trưa đã đến, nếu là thường ngày thì Thatch sẽ tự mình đến hoặc lúc quá bận thì sẽ nhờ người kịp thời mà xuất hiện nhắc nhở Asuka đến ăn trưa, nhưng hôm nay anh lại lựa chọn tính mà "quên" mất. Đến khi Marco gọi, Asuka mới giật mình nhớ đến bản thân cần phải canh thời gian xuất hiện ở phòng ăn để che giấu bí mật của bản thân.

Nhìn nét mặt giật mình hoảng hốt của Asuka, mắt Marco trầm xuống, nhưng vẻ mặt lại như không chú ý đến, lên tiếng gọi cô lần nữa.

-Đi thôi, Asuka. Đi ăn rồi lại trở lại làm tiếp.

-Em còn một chút nữa là hoàn thành rồi. Mọi người cứ đi trước đi. Nếu không chút nữa Marco-san mang một phần ăn về cho em là được.
Marco rũ mắt che đi ám sắc bên trong, giọng nói và nét mặt lại như bất đắc dĩ mà than thở.

-Em thật là... Đi thôi, đi thôi. Đi ra ngoài ăn chút gì đi, ngồi mãi trong đây cũng không tốt đâu. - Marco nửa thuyết phục, nửa lôi kéo đưa Asuka đến phòng ăn.

Nhìn phòng ăn chỉ còn lại lác đác vài người sắp ăn xong cùng với vài người trong phòng làm việc cùng với cô và Marco nữa thêm lên cũng chỉ đủ hai bàn tay, Asuka bỗng cảm thấy có chút chột dạ bất an, và cái cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, Asuka đè cảm giác bất an đó xuống, cô tỏ vẻ bình thường nhận lấy phần ăn mà Thatch đưa ngồi xuống đối diện Marco, bắt đầu dùng bữa.

-Thế nào, Asuka? Hôm nay anh công thức bí mật của anh hôm nay ổn chứ hả? Cái đám không biết thưởng thức kia làm anh mau tức chết. - Thatch bỗng xuất hiện ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Asuka, vẻ mặt chờ mong dò hỏi cô thuận tiện lên án "những kẻ không biết thưởng thức".

Asuka hơi khựng lại, mi mắt hơi buông che đi ám sắc bên trong, môi cô vẫn là nụ cười dịu dàng đó.

-Đồ ăn Thatch-san nấu đương nhiên là ngon rồi. Thịt rất mềm, gia vị cũng rất vừa miệng...

-Asuka!

Thatch bỗng nhiên gắt lên ngắt lời Asuka, gương mặt anh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trầm xuống. Marco phía đối diện cũng dừng ăn, vẻ mặt anh cũng chẳng đẹp gì, giống như anh đang áp lực cái gì đó.

-Asuka, trong phần ăn của em anh không nêm gì khác ngoài muối, hơn nữa cũng nhiều hơn bình thường ba phần. - Giọng Thatch trầm đến lạ, xen lẫn sự tức giận bị dồn nén. - Nói cho anh biết, từ bao giờ? Tại sao em lại bị mất vị giác? Nói cho anh biết ngay! Asuka!

Nụ cười của Asuka cứng lại, càng nghe lời Thatch nói khóe môi cô cũng dần hạ xuống, đến câu chất vấn cuối cùng, đôi môi đẹp được bôi son đỏ của cô mím chặt. Thì ra là thế. Cô vẫn bị phát hiện a. Phải làm gì đây? Quả nhiên, vẫn phải tiếp tục mang lên mặt nạ dối trá rồi.

Asuka thở dài một tiếng, cô làm vẻ mặt "thôi vậy, bị phát hiện rồi", giọng nói cũng nhiễm đầy sắc thái bất đắc dĩ.

-Haizz... Em vốn không muốn mọi người lo lắng nên mới không nói. Nếu anh phát hiện rồi thì em sẽ không giấu nữa. Lần trước thử nghiệm thuốc, em uống nhầm lọ thuốc độc làm lưỡi bị cứng nên vị giác tạm thời bị mất. Theo em tính tính thì tác dụng của thuốc cũng sắp hết rồi.

Nghe Asuka nói vậy, Marco và Thatch thoáng thở phào nhẹ nhõm một phen, tuy Thatch vẫn còn có chút nghi ngờ nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn tin tưởng lý do thoái thác của cô em gái nhỏ.

-Em thật là... Lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa? Có vấn đề gì cứ nói cho bọn anh, biết đâu bọn anh có thể giúp được, đừng việc gì cũng giấu trong lòng, được không, Asuka? - Marco đưa tay xoa xoa đầu Asuka, nhẹ giọng dò hỏi.

Asuka cười nhẹ, mi mắt cong cong, dịu ngoan "vâng" một tiếng, chỉ là có mấy phần thật lòng thì ngay cả Asuka cũng không biết.

⁂⁂⁂

Mini Moby Dick lại lênh đênh thêm ba ngày nữa, cả băng Râu Trắng mới nhìn thấy một hòn đảo để dừng chân bổ sung nhu yếu phẩm. Ba ngày này, Thatch và Marco cũng không cố ý để lộ việc Asuka bị mất vị giác nhưng nếu có người phát hiện hỏi thì cả hai cũng sẽ đem nguyên lời nói của Asuka nói ra, cho nên mười sáu vị đội trưởng đã có hơn một nửa là biết được tình hình. Và điều này là Asuka không muốn xảy ra nhất... Nên lúc nghe thông báo chuẩn bị lên đảo, Asuka cũng đã quyết định...

Ngày Mini Moby Dick cập bến hòn đảo nhỏ, Asuka lôi bộ đồng phục đã cất trong tủ ra mặc lên người, đội mặt cáo, mang theo cả hai thanh Nhật Luân Kiếm, tạo hình này rõ ràng liền mang ý nghĩa rất kì quái nhưng vì lúc này các đội trưởng gần như đều đang bận với một loạt công việc chuẩn bị nhu yếu phẩm nên đều không rảnh để ý đến cô. Asuka qua loa lấy lệ với vài người tò mò dò hỏi, đồng thời ném lại lý do "Đi vào thành phố đi dạo thuận tiện mua thảo dược" đã chuẩn bị sẵn ra rồi nhảy xuống khỏi Mini Moby Dick bước chân theo dòng người ở cảng đi vào thành phố náo nhiệt trên đảo.

Vốn dĩ Asuka muốn tiếp tục ở lại Mini Moby Dick đến khi bị đưa về thế giới cũ nhưng khi bị Thatch và Marco phát hiện việc bị mất vị giác, cô lại chẳng thể nghĩ được gì ngoài cái cớ sứt sẹo đó, hơn nữa, cô vẫn rất lo lắng việc cô lén uống độc cải tạo cơ thể của mình bị phát hiện. Nên cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn không từ mà biệt. Kế hoạch là cô sẽ lợi dụng hôm nay băng Râu Trắng cập bến lên đảo rồi lẻn vào căn cứ hải quân gần nhất trốn một khoảng thời gian sau đó theo chiến thuyền rời khỏi hòn đảo này.

Nhưng kế hoạch thì không theo kịp biến hóa. Kế hoạch của Asuka bị ngôi nhà khắc dấu ấn hoa tử đằng nằm đánh vỡ.

⁕⁕⁕⁕⁕

12:01 AM Thứ Năm, 14 Tháng Mười 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro