[20] - Hoa trong Gương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo

[Fuyutsuki Hyo & Tomioka Giyuu - Artwork proudly assembled by Kazeshima Murasaki, please do not save/use without permission!!]

—-
"Hyo - sama, người...sẽ đi thật sao?"

Immamura Eira quỳ ở một bên, hai tay còn đang bận rộn giúp Hyo chỉnh trang lại đầu tóc nhưng vẫn không quên hỏi lại thêm lần nữa. Nữ quỷ lẳng lặng không đáp, chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời khẳng định.

Eira len lén thở dài, ngầm hiểu được rằng một khi Hyo đã đưa ra quyết định thì chẳng có điều gì có thể lay động nổi nàng. Lúc cô bắt gặp Uzui Tengen ở phía ngoài bệnh viện đã cảm thấy có điềm chẳng lành, quả nhiên hôm sau Hyo liền dẫn hắn cùng với một bệnh nhân lạ mặt vừa chuyển vào cách đây ít lâu, nói sẽ cùng bọn hắn đi tới chỗ này một thời gian, giao toàn quyền điều khiển bệnh viện Immamura lại cho một người là cô.

Tuy biết là người ham chơi, nhưng mà Chủ Nhân của cô à, nàng chí ít cũng phải kèm cô xem sổ sách thêm ít lâu nữa rồi hẵng rời đi chứ hả!

Bệnh viện Immamura vừa khánh thành Chi nhánh 2 ở Yoshiwara mấy ngày trước, kèm với đó là sự trở lại của con phố ăn chơi nổi danh bậc nhất nhì Nhật Bản. Không ai biết rằng chuyện gì đã xảy ra trong đêm định mệnh ấy, dường như tiếng nổ vẫn còn ầm ầm vang bên tai những kẻ không may chứng kiến được. Hiện tại, cho dù Hyo đã sớm phân tán Huyễn Hương để xoá đi phần nào ký ức của bọn họ đi chăng nữa thì cảnh tượng máu me tàn nhẫn ngày ấy vẫn luôn là một cơn ác mộng mỗi khi nhớ về.

Cái chết của Thượng Huyền Lục Daki, đối với Fuyutsuki Hyo vẫn luôn là một cơn ác mộng mỗi khi nhớ về.

"Chủ Nhân, cây trâm này..." Eira ngập ngừng một lúc, sau đó dứt khoát mở miệng. "Em mang lên cho người nhé, sẽ hợp lắm ạ."

Hyo hơi hé mắt nhìn xuống. Trong tay Eira là cây trâm được làm từ đá hồng ngọc, trên thân khảm hoạ tiết bằng vàng cực kì công phu. Phần hồng ngọc do thợ làm khéo léo chế tác thành hình một đoá hồng mai, theo ánh trăng hiếm hoi chiếu lọt vào trong gian phòng không ngừng toả sáng lấp lánh. Đây chính là món quà mà Daki mang đến tặng cho nàng ít lâu sau khi bọn họ làm quen với nhau. Ả từng nói rằng, vật này nhìn giống như dấu ấn trên mặt ả mỗi khi chuyển sang Quỷ hình, vậy nên để cho Hyo đeo lên chính là không còn gì hợp bằng. Phải như vậy thì mỗi lúc nàng nhìn đến nó mới có thể ngay lập tức nhớ tới ả.

Daki — Ume, cũng có nghĩa là hoa mai.

"..Được, cứ vậy đi."

Cửa lớn phía ngoài đột nhiên nghe đến chấn động. Uzui Tengen cùng Tomioka Giyuu không biết lại từ đâu mà tìm được cửa vào, thản nhiên tiến đến gần chỗ Eira và Hyo đang ngồi.

"Ngươi mất nhiều thời gian quá nhóc lùn." Uzui lớn tiếng, vòng qua người Eira chẳng mất nhiều công sức đã xách được trúng con nhóc tóc vàng lên, cẩn thận đặt nó ngồi ngay ngắn trên vai mình. Fuyutsuki bị động, cau mày lườm hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Mau bỏ xuống coi, ta tự có chân để đi mà."

"Để ngươi tự đi nửa đường lại trốn đâu mất thì sao?" Âm Trụ hào sảng đáp, tiện tay vỗ cái đét vào bên hông con nhóc. "Trông lùn lùn ngu ngu vậy mà tướng tá đầy đặn ra phết!"

". . ."

Gương mặt Tomioka Giyuu tối ầm thành một mảng. 

"Này, ngươi..!!" Eira ngay lập tức đứng phắt dậy khỏi nền đất, gương mặt nhăn lại vì bất mãn nhìn chằm chằm Uzui Tengen. "Chủ Nhân, người không thể đi với những kẻ này đâu, bọn họ không đáng tin cậy chút nào!"

"Vậy nhà ngươi tin tưởng và thờ phụng quỷ như vậy là đáng tin cậy hay sao?"

"Ngươi cũng đã nhiều lần thoát chết bởi sự trợ giúp của Hyo - sama mà lại có thể ăn nói như vậy sao?! Ngày đó nếu như không có lệnh của Ngài, đến chết ta cũng sẽ không cứu loại người ăn cháo đá bát như ngươi." Eira đáp trả cứng rắn, đôi mắt vàng nheo lại đầy phẫn nộ.

"Này, ngươi nói.."

". . Uzui - san, dừng lại đi." Hyo cắt ngang lời của Uzui, đôi đồng tử hai màu liếc về phía Eira trông có vẻ đang chật vật tìm cách đưa cô xuống khỏi người của vị khách không mời kia, nụ cười chớm nở trên môi nhưng cũng ngay lập tức tắt lịm. "Em, miệng mồm lanh lợi, mau trở về gian trước giúp đỡ mọi người trực ca đêm đi. Ta đi một thời gian rồi sẽ trở lại."

". . . Ta sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Em...Em biết rồi, Hyo - sama." Eira cụp mắt, gương mặt trùng xuống hẳn trong khi hai tay chậm rãi thu lại khỏi người nàng, động tác tuy nhanh nhẹn nhưng cứng ngắc đầy lễ nghi trong mỗi bước chân cô rời đi. Hyo đảo mắt nhìn theo, thừa biết thói quen câu nệ của bác sĩ Immamura mỗi lần giận dỗi nàng sẽ trông ra sao nhưng cũng đành lơ mắt mặc kệ.

Chẳng ai biết được rằng mục đích thật sự trong chuyến đi này của nàng rốt cuộc là hợp lực cùng Sát Quỷ Đoàn tìm cách đối phó Kibutsuji hay chỉ đơn thuần là mong muốn có được lối đi ngắn nhất để sớm đặt chân vào địa ngục a tì, mà nói thô ra thì là đi tìm chết đó. Sự yên tĩnh quá mức của Fuyutsuki suốt dọc đường đi cũng làm cho hai gã Trụ Cột bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ thỉnh thoảng lại phải ngẩng lên kiểm tra xem nó còn ở đó không.

Còn, còn chứ. Chỉ là con nhóc quỷ say ngủ mất rồi, đến cả cơ thể cũng chỉ co lại còn bé xíu, ngồi vừa vặn trên vai của Uzui Tengen. Đuôi tóc vàng vốn được Eira chăm chú tết lại nhẹ nhàng đung đưa trong gió, kèm theo mùi hoa thoang thoảng lan toả trong không khí khiến cho tâm trạng của hai người cũng bỗng chốc trở nên gượng gạo đến khó hiểu.

Hành động của bọn hắn, nhưng là, giống đang bắt cóc trẻ con quá.

Thực ra cả hai người bọn họ đều biết rằng thể lực của quỷ mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Đơn cử như những con quỷ cấp thấp tới nói, tuy tốc độ phục hồi của bọn chúng chậm hơn rất nhiều so với đám Thập Nhị Quỷ Nguyệt nhưng cũng không hề thua kém chút nào về sự bền bỉ và khả năng lẩn trốn khỏi những thứ mà chúng cho là nguy hiểm. Tomioka Giyuu, cũng như Uzui Tengen chưa từng một lần được diện kiến phương thức chiến đấu thật sự của nữ quỷ Fuyutsuki, chỉ đơn thuần thông qua cách nàng giăng ra thiên la địa võng tại nơi ẩn nấp cùng mùi hương thao túng từ Huyết Quỷ Thuật mà nắm bắt được sơ lược.

Càng lạ hơn là, Fuyutsuki Hyo chưa một lần nào mất kiểm soát mà tiến vào Quỷ hình, kể cả khi mà cơn đói hành hạ hay bị bao vây bởi những nhân loại không có khả năng phản kháng. Tiềm lực của đứa trẻ được sinh ra bởi đức tin và lời chúc phúc của Chúa Trời đến gia tộc đã tôn sùng và thờ cúng Ngài qua hàng thập kỉ vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn đối với cả Kibutsuji và hàng ngũ Sát Quỷ Đoàn dưới trướng của Lãnh chúa Ubuyashiki.

"Này, ngươi." Một bàn tay nhỏ chạm lên tóc của Tomioka Giyuu, thành công lôi kéo được sự chú ý của hắn. "Tên của ngươi ta vẫn chưa được biết."

". . . Giyuu. Tomioka Giyuu." Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên. Huyết ngọc bắt gặp xanh biển, cặp mắt hai màu vẫn lặng thinh như cũ mặc cho lòng hắn hiện tại đã không biết bao nhiêu lần gợn sóng.

"Ta là Fuyutsuki Hyo. Rất mong được giúp đỡ*." Hyo hít một hơi, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nói. "Eira đã dặn, khi làm quen với người khác thì phải giới thiệu tên mình như vậy. Ta làm tốt rồi. . Đúng không?"

"..Tốt lắm. Hoá ra ngươi đã có tên rồi." Giyuu chớp nhẹ mắt, hơi gượng gạo cong môi cười. Bàn tay không chủ động được đưa lên chạm lên tóc nó, xoa nhẹ nhàng như cách mà trước đây hắn vẫn làm với đứa trẻ trong quá khứ. Vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, chỉ là nó đã hoàn toàn quên đi một người như hắn.

Quên đi hắn, nhưng lại luôn đau đáu trong những ký ức mơ hồ về kẻ bội bạc đã bỏ lại nó mà trốn đi thật xa, để ngọn lửa tàn ác đêm ấy thiêu rụi kỷ niệm thành một đống tro tàn.

"Kibutsuji đã cho ta cái tên này. Dường như nó không có nghĩa gì cả, nhưng cũng coi như là có đi." Hyo lẳng lặng đáp, sau đó không rõ nặng nhẹ khép chặt mi lại.

"Thuỷ Trụ, trời sắp sáng rồi." Giọng nói pha lẫn sự sốt sắng mờ mịt của Uzui Tengen đánh thức Tomioka khỏi những suy nghĩ miên man. "Cậu có muốn dừng nghỉ tại nhà trọ nào đó không? Tôi không nghĩ con nhóc có thể chịu đựng được lâu hơn."

Uzui đưa tay vỗ nhẹ lưng đứa trẻ, tuy gương mặt không đổi sắc nhưng thân thể đã sớm vì bản năng mà nép chặt vào người hắn, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể vùng chạy khỏi ánh mặt trời.

". . . Ta có thể." Hyo vùi đầu sâu hơn vào hõm vai hắn, lẩm bẩm. "Trong túi mà Eira chuẩn bị, có đồ che mắt cùng dù. Các ngươi cũng không muốn ta biết được đường đi đến hang ổ của kẻ đứng đầu mấy người mà đúng không?"

"Nhưng Kibutsuji vẫn có thể tra được ra vị trí của ngươi mà không phải sao? Nếu thế thì cũng đâu có ích lợi gì."

"Hắn không làm được đâu."

"Ý ngươi là gì?"

"Tất cả bọn họ trước giờ đều không cảm nhận được hành tung của ta. Ngươi thử nói xem nếu thằng chả biết ta đi theo kiếm sĩ diệt quỷ để tìm cách phá chỗ làm ăn của hắn thì liệu hắn có để yên cho ta không?" Hyo hừ mũi. "Mà, để chắc chắn hơn thì..."

Con nhóc đưa tay cào lên cổ một lực vừa đủ để máu chảy ra, ngẩn người một lúc sau đó từ tốn hé miệng:

"Huyết Quỷ Thuật • Huyễn Mị Hương, Ảo Nguyệt Tam Tấu - Ẩn Tức."

Lời vừa dứt, hàng loạt huyết tơ vẫn còn mơ hồ lởn vởn xung quanh nàng tức thì liền thu lại vào trong vật chủ, mái tóc màu vàng sáng lên trực chuyển sang màu trắng của Quỷ hình cuối cùng lại bị giằng co ép xuống đến triệt để. Hyo cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào người Uzui giống như dồn hết sức để lấy lại lý trí của mình khi phần quỷ trong nàng đang thi nhau phản kháng lại chiêu thức trói buộc của thân chủ.

"Nhóc quỷ, ngươi không sao chứ??" Uzui sốt sắng gỡ người nàng ra, nâng thân thể con bé đến trước mặt lay lay mấy hồi. "Bị sao vậ..!!"

Hắn cảm thấy trong một khoảnh khắc, hơi thở thấp hèn kia giống như mơ hồ nghẹn lại.

Khác với đôi tròng mắt trắng dã thường ngày, cặp mắt nàng giờ đây toả lên một ánh sáng vàng kim lạ hoắc, cùng hai chữ kanji "Thượng Ngũ" ẩn hiện phía bên trên như biểu tượng địa vị của nữ quỷ trước mặt.

Thượng Huyền Nguyệt Quỷ—-bè lũ thân cận nhất của Kibutsuji Muzan, sở hữu hàng loạt sức mạnh tối thượng được xây dựng trên máu thịt của nhân loại mà thành. Con nhóc vô hại và yếu đuối đang nằm trong tay hắn này, thế nhưng lại là một trong số chúng hay sao?

Thời gian giống như ngưng đọng lại trong một tích tắc đó, khi Fuyutsuki Hyo chính thức tỉnh táo lại một lần kia, đôi đồng tử huyết ngọc liền quay trở về dạng vốn có của nó, thậm chí còn không thể nghe đến một chút nào động tĩnh của sự xáo trộn ban nãy. Vết máu chảy ròng trên cổ vẫn còn đọng lại vết sẹo sâu, cộng thêm
gương mặt trắng bệch vì ảnh hưởng bởi vết thương lại càng khiến cho tâm trạng của hai vị Đại Trụ trở nên xáo trộn đến lạ thường.

"Mùi của quỷ...Biến mất rồi?"

Không chỉ mùi hương biến mất, ngay cả khí tức thông thường của nàng cũng không rõ tăm hơi. Vị Âm Trụ cao ngạo kia chưa bao giờ có một phút giây nào rụt rè như thế, cẩn thận kiểm tra đứa trẻ trong tay mình.

Màu mắt của nó hiện tại lại trắng dã lạ lùng, đối với Uzui Tengen chính là một cảnh tượng mà hắn lần đầu được trông thấy.

"Ngươi không sao chứ? Mới vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?" Uzui Tengen sốt sắng hỏi.

"Không rõ lắm, nhưng ta nghĩ mình có thể thanh tẩy mùi ô uế của máu quỷ. Chiêu thức này không duy trì được lâu, nên các ngươi phải nhanh chân lên thôi."

Chậm thêm chút nữa thì tất cả bọn chúng đều sẽ bắt kịp, như vậy thì phiền phức lắm.

Tuy nói rằng ngay cả bản thân Kibutsuji hay bè lũ trong đám tay sai Thượng Huyền của hắn đều không có khả năng cảm nhận ra được vị trí của Thượng Huyền Ngũ thì giữa bọn họ vẫn luôn có một mối liên kết mơ hồ với nhau. Cụ thể ở đây chính là lượng máu quỷ nhất định mà Muzan để lại giúp xác nhận sinh tử của vật chủ bị giám sát. Chúng tồn tại rải rác trong các tế bào mang đến sức mạnh và thao túng tâm lý theo chiều hướng cực đoan của Chúa Quỷ tàn bạo, kể cả vật chủ có mạnh mẽ đến đâu thì cũng rất khó để phát hiện ra chúng.

Chưa từng có con quỷ nào đủ khả năng để áp chế lại thứ máu này trừ ngoại lệ duy nhất là Phu nhân Tamayo, nữ quỷ ôm lấy mục tiêu báo thù Kibutsuji để sinh tồn. À không, hiện tại lại có thêm một kẻ nữa có thể thao túng được chúng rồi.

\—-Thượng Huyền Ngũ Fuyutsuki Hyo, tử trận(?)/mất tích.\

oOo

—-Giáo Phái Thiên Đường, Giáo chủ Đại Nhân sương phòng.

Kane có một bí mật, bí mật nhỏ mà ai cũng biết.

Cô cực kỳ mê đắm vị Giáo Chủ Douma tôn kính của Giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu.

Từ ngày cô vẫn còn là một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, đánh liều chạy đến nơi này cầu xin Ngài cho một chỗ ở. Tất cả những gì cô còn nhớ được chính là cặp mắt màu cầu vồng của Ngài sáng rực giữa đêm đen sâu thẳm, nụ cười dịu dàng và bàn tay to lớn đỡ lấy cô của ngày ấy, tình nguyện trở thành một chỗ trú chân vĩnh viễn của cô.

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, cô đã trót lỡ yêu lấy Ngài rồi.

Kane được sắp xếp cho một vài công việc nhỏ trong Giáo phái, chủ yếu là dọn dẹp xung quanh và chăm sóc những đứa trẻ do Ngài nhận nuôi. Con người ở nơi đây ai cũng vui vẻ dễ mến, tất cả đều tình nguyện trợ giúp và nâng đỡ cô, cho cô thêm một mái ấm gia đình. Một năm, hai năm. Kane đã nhìn quen cảnh tượng những bóng hồng xinh đẹp mang lên mình vải vóc lụa là, gương mặt đầy phong tình ẩn ý theo chân Giáo chủ vào đến tận sương phòng của Ngài.

Kane ghen tị lắm, vậy nên cô cũng bắt đầu học cách trang điểm diêm dúa, tất cả số tiền mà cô kiếm được đều đầu tư để trang hoàng lại váy vóc, lúc nào cũng so với người bên cạnh nổi bật hơn vài phần. Tính cách cô so với ngày vừa đặt chân vào Giáo phái lại càng lúc càng thêm phần quái đản, vì thời gian ở lâu dần nên cũng đã có uy với kẻ trên người dưới.

Việc Kane tỏ ra hằn học với những cung nhân được phục vụ gần với Giáo chủ, không ai là không biết. Việc cô ái mộ Douma - sama tôn kính của bọn họ, chẳng ai mà không hay.

Một ngày nọ, cô nhận ra trong Gian phòng của Douma chẳng biết từ khi nào đã có thêm một chiếc giường to lớn khác lạ. Việc Ngài đưa đàn bà về tẩm cung cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nhưng xây thêm hẳn một chiếc giường khác cho ả lại là thứ mà Kane chưa từng thấy trước đây. Hơn nữa từ ngày Giáo chủ mang con nhỏ đó về, hết giờ gặp gỡ các tín đồ là hắn liền quay về phòng ở lì trong đó không chịu ra, luôn ngồi ở bên cạnh giường ngắm nàng ta say ngủ hàng giờ đồng hồ.

Cái thứ đó cuộc là loại yêu ma gì chứ?

Thực ra cô cũng đã đi trộm nhìn ả một lần. Chỉ thấy bóng dáng nàng ta thấp bé như một đứa trẻ, cặp huyết ngọc so với người thường càng thêm phần khác lạ. Gương mặt ả thanh thoát lại ngây thơ, hơn nữa cũng chẳng ưa cười cợt. Giáo chủ mang đến cái gì thì nàng ta liền dùng cái đó, từ y phục hàng ngày đến đầu tóc cũng bới thành kiểu mà Douma thích, bấy lâu chẳng thấy nàng chảnh choẹ từ chối thứ gì.

Kane ganh tị lắm. Bấy lâu nay cô có trang điểm hay ăn mặc lộng lẫy tới cỡ nào thì cũng không thể được Giáo chủ để vào mắt. Có lẽ Ngài càng thích hơn những kẻ như nàng ta, giả vờ ngây thơ non dại để câu dẫn đàn ông, cũng không phải là thủ đoạn gì đặc biệt lắm.

Cô tự tin, bản thân mình ăn vận như vậy càng có thể ăn đứt con nhỏ kia vài phần. Vậy nên Kane lựa chọn hôm nay đến tìm Giáo chủ, cẩn thận lựa chọn một bộ yukata gần giống y sì đúc bộ đồ mà trước đây cô thấy đứa trẻ đó vận trên người, mái tóc màu đen ánh nửa búi nửa thả, chỉ cố định lại bằng một cây trâm ngọc bích.

"Giáo chủ ~ Người, có ở đây không ạ?"

Giọng nói ngọt ngào cố tình pha thêm chút thanh âm giống như nài nỉ. Quả nhiên sau khi nghe tiếng gọi, Douma từ trong giường lớn vén màn liếc mắt ra ngoài, ngay lập tức bị bộ dạng của Kane làm cho rung động một hồi.

"Bộ đồ đó . ."

"Giáo chủ..Douma - sama, hôm nay em muốn báo đáp công ơn của Ngài ngày xưa, vậy nên Ngài hãy—-hãy cho phép em, được không ạ?"

Cô thỏ thẻ nói, đầu cúi thấp hơn để lộ ra phần gáy trắng nõn nà ẩn hiện phía dưới mái tóc đen nhánh, điệu bộ cung kính yếu ớt lại càng làm cho Douma thích thú đong đưa khoé mắt. Hắn kéo toàn bộ rèm lên cao, bàn tay to lớn làm bộ giống như đang ra dấu cho cô ta tiến lại gần hơn. Kane vui mừng khôn siết, nhanh chóng nắm lấy hai bên tà áo của bộ yukata, ngại ngùng tiến lại phía hắn.

"Nói cho ta nghe, tại sao ngươi lại ăn mặc thành như thế này?"

"Dạ, bởi vì . . . Tiểu nữ nghĩ rằng Đại nhân sẽ thích tiểu nữ ăn mặc như vậy." Cô ngọt ngào đáp. "Không phải sao?"

"Ừm, thần linh sẽ thích bộ dạng này của ngươi đấy."

"G-Giáo chủ Đại nhân, người...!"

Bàn tay của hắn lơ lửng giữa không trung, chẳng biết từ khi nào đã siết chặt lấy cổ của Kane. Rùng mình một cái, thân xác của nữ nhân mới nãy còn sống sờ sờ ra đấy đã sớm đổ gục xuống nền đất, máu tràn ra tung toé khắp nơi. Lực đạo hắn dùng mạnh đến nỗi hai con mắt của cô ta dường như sắp lồi ra khỏi hộp sọ, sự hoảng hốt và sợ hãi còn run rẩy đến tận tâm can.

Bàn tay của Giáo chủ thật to lớn, nhưng rốt cuộc lại lạnh lẽo đến gai người.

"Tại sao lại phải ăn mặc như vậy chứ, nếu không ta đã để cho ngươi vui vẻ sống thêm một thời gian rồi. Thật là tiếc quá, tiếc quá ~"

Douma chẹp miệng, buông tay để đầu của ả rơi mạnh xuống đất.

"Chán ghét, đến mùi máu cũng dở như vậy. Em ấy làm sao có thể ngọt ngào mở miệng gọi ta hai chữ 'Đại nhân' chứ."

Hắn có lẽ đang hối hận, tại sao ngày đó không bắt nhốt em bên người, kể cả là có phải xây bao nhiêu cái lồng son cũng vĩnh viễn không để em rời xa hắn nửa bước. Hoặc là em nên chết trong tay hắn, để cho hắn ăn trọn đến từng mẩu thịt cuối cùng của đứa trẻ cao ngạo đó, chỉ có như vậy thì bọn hắn mới có thể mãi mãi ở bên nhau.

Tình cảm là thứ điên dại và dư thừa, đúng như Ngài ấy nói.

Nhưng Ngài cũng chẳng thể nào che giấu tâm tư của mình.

Mảng không gian đằng trước mặt đột ngột xáo trộn lên. Akaza xuất hiện từ hư không, chẳng nói chẳng rằng lao thẳng đến chỗ Douma đang ngồi, túm cổ áo hắn lớn tiếng chất vấn:

"Tên ba phải nhà ngươi còn có tâm trạng thảnh thơi ngồi đây dùng bữa hay sao! Ngươi nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ giám sát con nhóc láo toét đó, còn giờ thì sao hả? Nó đâu, ngươi giấu nó ở chỗ nào??!"

Hoá ra chẳng riêng Douma tự mình doạ mình phát điên. Bất kể là kẻ nào gieo dấu ấn lên người con nhóc đều vì sự biến mất của máu nó để lại mà trở nên thần hồn bất minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro