[19] - "Dáng hình Âm thanh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo


"Thượng Ngũ." Kokushibou nhỏ giọng, thử đưa tay lên gỡ nhẹ con nhóc đang bám rịt lấy mình không buông xuống nhưng bất thành. "Tỉnh lại chút, tắm xong rồi bổn toạ cho ngươi ngủ."

Hyo sau một hồi bị hai lão nhân quần ẩu một trận, thân thể đau nhức cuối cùng cũng hồi phục không ít, chủ yếu là do tác dụng của lời nguyền "vật chứa" khiến cho nàng không thể ly cách vật chủ quá xa. Thời gian vừa rồi đi Yoshiwara tung hoành thoả thích, lại còn bị Muzan treo ngược lên tra tấn ở Vô Hạn Thành đã đủ chật vật, cho đến hiện tại cũng coi như là tạm ổn định một chút.

Đứa trẻ vẫn là theo quán tính, nghe đến "ngủ" liền lập tức buông Kokushibou ra, thoắt một cái đã chạy mất dạng.

Bỏ lại hai kẻ mạnh nhất nhì trong giàn Thập Nhị Nguyệt Quỷ quần áo không chỉnh tề, thở dài nhìn nhau lắc đầu.

"Ngài có cảm nhận được giống như ta không, Thượng Nhất - dono?" Douma đưa tay chỉnh lại vạt áo, hất mặt sang bên hỏi nhỏ.

"Khí tức bất phàm, có thể lên đến hàng Đại Trụ." Kokushibou thẳng thừng đáp. "Ta không biết hắn ở đây với mục đích gì...Nhưng không có lý nào con nhóc kia lại không hề hay biết..."

"Vậy ta có nên tiện tay xử lý một chút không? Dạo này cũng không có món ăn nào hợp miệng hết, lâu lâu đổi bữa một lần cũng không phải tệ nha ~"

Thượng Huyền Nhất im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn nghiêng đầu thở dài một hơi. "Ở chỗ Thượng Ngũ đừng quá tự tung tự tác...Làng Kamakura từng bị lộ tẩy tung tích một lần, hiện tại sự vô tri của lũ nhân loại đó là do bị Huyết Quỷ Thuật của nó ảnh hưởng."

"...Hãy để nó tự giải quyết chuyện ở địa bàn của mình."

"..." Douma nghe xong một loạt lời giáo huấn, ngay lập tức im bặt. Chắc cũng phải mấy chục, à không, mấy trăm năm rồi hắn mới có thể thấy được một gã như Kokushibou mở miệng ra nói nhiều đến thế.

Đúng là một ngày đẹp trời, tới chỗ của Hyo quả nhiên được chứng kiến nhiều thứ mới mẻ.

Ấy vậy mà, chuyện này chưa hết đã ngay lập tức có chuyện vui khác ập tới rồi.

Tầm mắt ngay lập tức ầm ầm thành một mảng. Giác quan của quỷ rất nhạy bén, đặc biệt là giữa chúng còn có thể chia sẻ suy nghĩ và tầm nhìn cho nhau, dù là quỷ cấp thấp hay cấp cao thì khi ở gần nhau đều có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương.

Quỷ lảng vảng xung quanh bệnh viện Immamura, không chỉ có mình bọn hắn ba người.

"Két két—-Phập!!"

Lần này không chỉ Kokushibou, ngay cả Douma cũng bị loạt động tĩnh tiếp theo làm cho đờ người một lúc. Mùi máu tanh ngòm hoà quyện cùng mùi hoa chi đại tạo thành một thứ tạp hương làm người ta điên đảo, thậm chí đến sát khí còn không bị nghe ra dù chỉ là một chút.

"Không...Thượng-Thượng Ngũ Đại Nhân làm ơn t-tha mạng....Á!!!"

Căn phòng trở về tĩnh lặng trong giây lát, tiếng la hét cũng dần chìm vào khoảng không. Cặp mắt đỏ tươi màu máu cùng mùi hương chi đại da diết, nồng đậm là phẫn nộ nhưng cũng đồng thời mang theo nỗi ám ảnh.

/Ta nhớ rằng mình đã nói, đây không phải chỗ để các ngươi thoả sức chơi đùa./

/...Ngài ấy đã dạy rồi. Kẻ nào không biết nghe lời thì phải nhận phạt, ngươi xem ta nói có đúng không?/

"Tha mạng cho tôi ...H-Hyo - sama!! Tiểu nhân hứa sẽ kh-không động đến..kh-không bao giờ bén mảng tới đây nữa...Không!!"

Tiếng kêu khóc xé trời ngay lập tức im bặt, cho dù là bất cứ ai cũng không thể quên được cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt mình. Ngay tại khoảng trống lấp lửng của sân sau bệnh viện, một con quỷ cấp thấp vừa bị Huyết Quỷ Thuật của Fuyutsuki Hyo thẳng thừng xé toạc.

Nếu như đó chỉ là một trận đánh thông thường giữa loài quỷ với nhau thì đã chẳng có gì để nhắc đến. Ấy nhưng sau một khắc, hai khắc, thân xác của con quỷ xấu số kia vẫn không thể nào khôi phục lại. Những mẩu tàn cứ liền rồi lại tách, màu Huyễn Hương đỏ gai mắt liên tục quấn chặt lấy những mảnh xác vương vãi khắp nơi, tận đến khi chúng hoàn toàn tan biến thành tro bụi.

Hậu quả để lại còn kinh khủng hơn cả ánh mặt trời.

"Huyết Quỷ Thuật của con oắt đó...tác dụng được cả với quỷ..."

Thượng Huyền Nhất lẳng lặng mở lời bình, trong khi Douma ra sức gật đầu tán thưởng. Lần đầu tiên sau hơn mười năm, nữ hài tử mang trong mình dòng máu thuần khiết nhất của gia tộc Fuyutsuki nhưng cũng đồng thời đã bị tùy tiện vấy bẩn bởi mùi máu quỷ tanh hôi, tự mình ra tay kết liễu một sinh mạng.

À, theo lời Ngài ấy thì hình như nó cũng đã tự xuống tay với chính cha mẹ mình. Nhưng đó là trước khi phục tùng Muzan - sama, vậy nên cũng không cần tính toán lắm nhỉ?

Thủ pháp tàn độc, ra tay lại không một chút lưu tình. Fuyutsuki Hyo co người ngồi bó gối bên trong bồn tắm lớn, duy trì bất động một lúc lâu.

Sát khí. Thứ mới vừa rồi xuất hiện, chính là sát khí.

Nó lấy hai tay ôm mặt, nhưng cũng không không thể phủ nhận được mới vừa rồi rốt cuộc bản thân đã thể hiện rõ dã tâm của chính mình như thế nào.

Đôi đồng tử vằng vặc màu máu lẳng lặng phản chiếu trên mặt nước, rất nhanh đã bị chủ nhân thẳng thừng che giấu.

Người con quỷ kia lựa chọn tấn công, không ai khác chính là Immamura Eira, thân tín của Hyo nàng.

Fuyutsuki mím chặt môi, thở mạnh. Vậy ra đây là cảm giác khi bị người ta cướp mất món đồ yêu thích, quả nhiên là không dễ chịu.

"...Hyo, là ngươi."

Thượng Huyền Ngũ giật giật mi mắt, thừ người một lúc lâu.

"...Dạo này nhiều Trụ Cột ghé thăm nơi này quá, Eira à."

"Có lẽ ta phải rời đi thôi, nhỉ?"

—-Cùng lúc đó, ở phía bên ngoài bệnh viện.

Âm Trụ hào nhoáng của chúng ta sau khi vượt cả một đoạn đường dài từ Đại Bản Doanh, tuân theo lời Chúa Công đến kiểm tra tình hình của Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu trong quá trình thuyết phục con quỷ dùng hương đứng về phía Sát Quỷ Đoàn.

"Nữ nhân kia không phải là người luôn đi cùng con nhóc đó sao?"

Trời đã mờ mịt tối, khi chỉ còn cách bệnh viện khoảng dăm ba bước chân, Tengen bỗng nhận ra một bóng lưng quen thuộc. Tóc màu nâu cột cao, đôi mắt vàng tinh anh hiện tại còn đang bận săm soi đám cỏ thuốc được trồng gần đó, hoàn toàn không hề mảy may để ý gì đến động tĩnh xung quanh.

"Quá thiếu phòng bị." Tengen hít một hơi thật sâu, ngoài con mắt trái đã mất đi tầm nhìn thì mọi giác quan của hắn vẫn không hề bị mai một đi chút nào, sớm đã đánh hơi ra được 'vị khách không mời' đang bám theo phía sau Eira để chờ thời cơ cô sơ hở sẽ ngay lập tức ra tay.

Hắn ngẫm nghĩ, suy cho cùng cũng không thể nào trách được người kia, dù cho cô có là một bác sĩ có tay nghề cao và làm thân cận cho quỷ đi chăng nữa thì bản thân Eira vốn chỉ là một con người yếu đuối, hơn nữa lại còn là nữ nhân chân yếu tay mềm. Trước đó chủ tớ hai người bôn ba khắp nơi không người bảo vệ như vậy, rốt cuộc là liều mạng tới cỡ nào?

Chợt, con quỷ kia bỗng bị một luồng năng lượng vô hình lôi xệch về phía sau. Động tĩnh quá lớn, ngay cả bác sĩ Imamura cũng vì thế mà giật mình quay đầu lại nhìn. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy được là một chớp tàn ảnh lao vụt đi theo tiếng động vừa phát ra, phụ kiện kim cương hột xoàn lấp lánh trên đầu hắn bị ánh trăng chiếu xuống, thậm chí còn cảm thấy có chút "loá mắt"?

Từ từ đã, không hiểu sao Eira cảm thấy hình ảnh này quen lắm, hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

Nữ nhân cúi đầu suy nghĩ, sau đó giật mình đánh rơi cả chiếc làn trên tay xuống đất.

Chính là hắn, tên Trụ Cột mà cô đã gặp ở Yoshiwara! Hắn tới đây làm gì, chẳng nhẽ đã tìm được nơi ở của Chủ Nhân và muốn tới xử lý nàng sao?! Không được, cô phải quay về tìm gặp nàng ngay lập tức, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.

Nghĩ là làm, nữ nhân cầm theo chiếc làn chất đầy lá thuốc, ngay lập tức chạy ngược lại vào trong viện. Chẳng biết là do cô may mắn hay vô tri, lại vừa vặn bỏ lỡ một cảnh tượng hãi hùng mà ngay cả người như Âm Trụ cũng khó lòng nào có thể ngày một ngày hai mà quên đi được.

Uzui Tengen đứng sừng sững bên cạnh những mảnh thi thể đang không ngừng bị Huyết Quỷ Thuật của con nhóc quỷ kia thiêu đốt, mùi hương ngọt lịm hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh rùng rợn trước mặt.

"...Hyo, là ngươi."

Một lần nữa tự tay giết đồng loại của mình.

Trước đây hắn vẫn còn nửa ngờ vực với những gì mà Chúa Công nói, về việc có thể lợi dụng nữ quỷ để tiêu diệt Kibutsuji Muzan. Việc đứa trẻ của Chúa Trời không dễ dàng bị lũ quỷ thao túng hay thậm chí là còn vì con người mà xuống tay với đồng loại không ít lần quả nhiên khiến cho vị Âm Trụ hào nhoáng phải mở to mắt mà nhìn. Hơn nữa..

Uzui Tengen ngẩng cao mặt, như có như không đánh mắt về toà bệnh viện đồ sộ phía đằng xa. Quỷ khí ở nơi đây tuy thoắt ẩn thoắt hiện mờ mịt không rõ ràng, song lượng người đến khám chữa hàng ngày vẫn tấp nập qua lại. Huyết Quỷ Thuật của Fuyutsuki thông thường có tính chữa lành và giúp con người buông bỏ tà khí rất cao, lại thêm tay nghề xuất chúng của những vị y sĩ do chính tay nó tuyển vào, vậy nơi đây có phải hay không như lời người ta đồn thổi, chữa được bách bệnh?

Cái gì cũng phải tận mắt chứng kiến mới biết được.

Bản thân Uzui Tengen chính là một nhẫn giả lão luyện nhất nhì trong hàng ngũ Sát Quỷ Đoàn, từ lâu đã sớm đạt đến đỉnh cao trong khả năng ẩn thân để thăm dò mục tiêu. Thế nhưng bởi vì sở thích có phần "đặc biệt" khiến hắn luôn tìm cách đưa tiễn đối thủ về với vòng tay của Diêm Vương một cách hoa lệ và hào nhoáng hết sức có thể.

Nếu như hậu duệ cuối cùng của gia tộc Uzui đã muốn, thì không một ai có thể phát giác được ra hắn dù chỉ là một hơi thở.

Trừ một con nhóc lùn tịt thù dai nào đó.

oOo

[Tấm ảnh hợp với chap này lắm luôn, chúa hề á=)))))) coi lẹ đi mấy cô mốt tui xoá liền 😀]

Fuyutsuki ở bên trong hậu điện, vừa thành công đá bay hai vị khách không mời trở lại với nơi mấy chả thuộc về. Douma tuy vẫn còn ấm ức kêu than rằng bé con chơi chán hắn rồi bỏ nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết ở trong Giáo phái buồn chán cả ngày, tuỳ tiện hành hạ người dưới trướng cho nguôi bớt cơn khó chịu.

Kokushibou thì khấm khá hơn một chút, không hổ danh là tấm gương sáng trong hàng ngũ Thập nhị Nguyệt quỷ của Kibutsuji Muzan, mới đó mà đã xử lý thêm được vài ba vụ làm ăn lớn rồi.

. . . Cho dù vùi đầu vào việc khác thì cũng không thể quên được khoảnh khắc con nhóc gạt hắn sang một bên mà ngủ quên mất dạng, còn tuỳ tiện để quỷ tỳ bà đưa hắn quay trở lại noãn các, liền một câu từ biệt cũng không có.

Đứa trẻ ngang ngược không có giáo dưỡng, hắn vẫn luôn tự nhủ với chính mình như vậy. Đường đường là Thượng Huyền Nhất nhưng cuối cùng cũng phải tặc lưỡi cho qua, mắt nhắm mắt mở để cho Thượng Ngũ tuỳ ý lộng hành, thật là ngu muội đến không còn thuốc chữa.

Mà rơi vào tình cảnh này, đâu phải chỉ có mỗi hắn.

—-Bệnh viện Immamura, gian phòng nằm trong góc khuất ánh mặt trời.

". . ."

"Nè, ngươi tính ở lại đây đến khi nào?"

". . ."

"Cái thứ đó." Hyo nhíu lại mắt ngọc, miễn cưỡng làm ra bộ dáng chỉ chỉ lên tay mình. "Đã sớm khỏi, ngươi có thể đi được rồi."

". . ."

Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt xanh biển vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ nay lại vì cảnh tượng trước mặt mà ầm ầm gợn sóng.

". . ."

". . Trước hết thì, ngươi có thể xuống khỏi nóc phòng của ta được chứ?"

". . . A." Hyo thở hắt một hơi, lắc lắc đầu. "Không thích."

". . ."

Để mà miêu tả hoàn cảnh bây giờ thì, con nhóc ba phải—À không, là đồng chí Hyo yêu quý của chúng ta, đang treo ngược người trên trần phòng bệnh đối diện Tomioka Giyuu một khoảng cách không xa lắm. Y phục thùng thình, đầu tóc màu nhạt không được túm buộc cẩn thận phút chốc liền xoà xuống mặt, lộ ra cần cổ trắng bệch cùng xương quai xanh ẩn hiện phía sau tà áo, lại thêm đôi đồng tử màu bạch huyết không vì chút tâm trạng mà lăn tăn gợi sóng.

Tà mị, nhưng cũng non nớt chẳng kém.

"Ở ngoài đó xem kịch cũng lâu rồi, không tính vào trong ngồi uống nước sao ngài Trụ Cột?"

Một, hai đoạn shuriken từ ngoài cửa sổ nhắm thẳng phía Fuyutsuki mà lao tới. Nữ nhân nghiêng nhẹ đầu, phân nửa mái tóc vàng bị shuriken cắt đứt rơi lả tả xuống nền đất, ngay cả trên mặt cũng bị xước một đoạn dài. Uzui Tengen thuấn thân vào trong, gương mặt đẹp vô thức nhăn nhó, dường như cũng không tin tưởng lắm với cảnh tượng trước mặt.

Nữ quỷ vậy nhưng lại không hề . . Né tránh?

Tomioka Giyuu nhíu mày đứng dậy khỏi giường bệnh, bước chân vội vã ngay lập tức tiến lại phía của Hyo, theo thói quen mà vô thức chạm lên mặt nàng. Thế nhưng vết thương kia vừa rách ra liền lành lại tức khắc, thứ duy nhất đáp lại tay hắn chỉ là gò má lạnh tanh cùng đôi đồng tử hơi mở lớn vì hốt hoảng. Nữ quỷ nghiêng người lộn về phía sau, thân thể quay một vòng trên không trung rồi nhanh chóng đáp xuống sàn gỗ nơi góc phòng, tay ngọc vội vã đưa lên che lại mặt mình.

Một mảng ký ức vốn tưởng chừng như đã chìm sâu vào quên lãng, xẹt qua tâm trí nàng như một cuộn phim tua nhanh. Chỉ tiếc rằng một giây sau đó, tế bào của Kibutsuji giống như phát giác ra điều chẳng lành liền ngay lập tức cắn nuốt lấy phần này nhân cách, khiến cho nàng chẳng chút do dự quên đi hồi ức về sự tồn tại của kẻ trước mặt mình trong khoảng thời gian khi đứa trẻ vẫn còn là một nhân loại yếu mềm, vô dụng.

"Ngươi..." Giyuu giống như định nói gì đó, song ngưng lại. Trong một khoảnh khắc hắn đã quên mất rằng cô gái năm đó non nớt gọi tên của hắn bây giờ đã hoá thành quỷ, vẫn theo thói quen muốn trị thương cho nàng mỗi lần nàng bị cha mẹ đánh đến bầm dập nhưng khi đêm đến vẫn liều mạng trèo qua chỗ hắn. Hắn vẫn còn nhớ bản thân lúc đó đã đau lòng đến thế nào, thậm chí còn cùng với chị của mình bàn luận về cách làm thế nào để có thể mang nàng rời khỏi căn nhà vô nhân tính đó.

Chỉ là kế hoạch chưa thành, Fuyutsuki đã bị phụ thân đánh đến gần như mù mắt, cành cây mọc lan sang sân nhà mà nàng thường dùng để trèo lên cũng đã bị người ta chặt bỏ. Kẻ đứng trước mặt Tomioka bây giờ cũng đã bị người ta xoá bỏ đi ký ức, trở thành một con quỷ thấp kém, đê hèn.

Nhưng mà ngươi hãy mở to con mắt mà nhìn cho kỹ xem. Những việc nàng làm có chỗ nào đê hèn, có chỗ nào bất công chứ?

Một đứa trẻ thì hiểu biết gì về hai từ bất công chứ? Sinh mệnh không được điều khiển theo ý mình, thâm tâm tràn ngập những chấp niệm của một tên độc tài xa lạ, ngay cả thể xác cũng thuộc về người ta.

Gương mặt lạnh tanh bỗng chốc biến hoá khác thường.

"Chết tiệt, lại nữa rồi." Hyo cau mày, tập trung tinh thần thu liễm lại một phần Huyết Quỷ Thuật. Bởi vì vừa lúc nãy nàng bị thương liền vô thức kích hoạt, bây giờ đứng nhìn hai gã Trụ Cột rơi vào trầm tư thế này cũng có phần hơi khó xử.

"Nè nhóc lùn, ngươi mau theo ta về Sát Quỷ Đoàn đi." Uzui Tengen ngăn lại tâm trạng khó hiểu đang dần dâng lên trong tâm trí, trực tiếp nói ra mục đích của mình. "Chúa Công là một người cao minh đức độ, chắc chắn sẽ giúp ngươi được."

"Giúp ta việc gì?" Hyo nhăn mày liếc xéo Uzui. "Việc ta là quỷ các ngươi đều biết rõ, không sợ đưa ta về đến ta liền báo vị trí của Chúa Công mấy người cho Kibutsuji Muzan sao?"

"Ngươi nói được từ cấm?"/ "Ngươi không sợ chết sao?"

Âm thanh vang lên từ hai phía, Uzui Tengen cùng Tomioka Giyuu bốn mắt nhìn nhau, dường như không tin tưởng lắm vào tai của mình. Trái ngược lại với hai người đàn ông đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Fuyutsuki Hyo lại rơi vào một loạt những suy nghĩ khác.

Thiết nghĩ, nếu theo mấy kẻ này về Sát Quỷ Đoàn, không khéo tỉ lệ tử vong của nàng sẽ được tăng lên mấy phần. Nghe Akaza thường hay khoe khoang rằng lũ Trụ Cột hắn gặp kẻ nào kẻ nấy đều rất có thực lực, chưa biết chừng lại giúp nàng toại nguyện cũng nên.

Vị trí bệnh viện này cho đến hiện tại cũng đã bị lộ. Nếu nàng kéo dài thời gian hơn nữa, chưa biết chừng lại thêm Trụ Cột kéo về nơi này ẩn náu, đối với Eira và mọi người chẳng phải là một chuyện may, hơn nữa lại bứt dây động rừng làm cho Kibutsuji và các Thượng Huyền Quỷ khác để ý đến.

Với cả, không phải ở Làng Thợ Rèn sắp sửa có nhiều chuyện vui đó sao? Chốn náo nhiệt làm sao mà thiếu đi nàng được.

Kibutsuji Muzan đang bình thường liền vô thức rùng mình một cái. Quái lạ, quỷ làm sao mà lại bị ớn lạnh? Từ sau khi hắn nhận biết Fuyutsuki, chuyện rùng mình như vậy tưởng chừng xảy ra như cơm bữa. Đang yên đang lành tự nhiên lại nhặt về một bà cố nội, suốt ngày phải chiều theo nó như chiều vong, đã thế còn bị nó phá hoại không ít chuyện tốt của mình.

Nữ nhân như độc dược, từ sớm đã gieo vào trong tâm trí hắn như một cái gai không thể nhổ bỏ trong một sớm một chiều. Nàng láo xược, lạnh nhạt. Nàng hỷ nộ vô thường. Kibutsuji một thân độc hành đã bấy lâu, cho tới giờ chưa từng có kẻ nào ra mặt chống lại lời hắn mà còn được sống sót toàn vẹn.

Thế nhưng chỉ riêng con nhóc đó lại lì lợm không sợ chết, mặc kệ hắn dày vò hành hạ cũng không chịu nghe lời hắn một câu nào. Ngoại lệ đã dùng, sức mạnh cũng đã ban, một việc lại thêm một việc nhưng cũng không thể trói được nó ở bên cạnh phục tùng, Chúa Quỷ đột nhiên cảm thấy đầu óc đau nhức khôn tả xiết.

Con nhóc đó còn gọi là người dưới trướng gì nữa chứ, gọi là bà cố nội xem chừng cũng không oan. Muzan ngán ngẩm mà tưởng.

"Con quỷ lì lợm đó lại mưu tính chuyện gì nữa đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro