Chương 4: Sự kinh hoàng [4.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ơi!"

Lúc ấy, em vẫn chưa biết được...sự kinh hoàng của em đang đến rất gần. Em vẫn đang trong mơ tưởng về 1 thế giới tuyệt đẹp với những người em yêu.

"Hửm? Sao lại có nhiều người ở nhà mình vậy?"

Thấy có điều lạ, em chỉ dám rón rén bước từng bước 1 đến gần bụi cây gần đó. Em núp sau nó và xem có chuyện gì xảy ra.

*sao chỗ họ lại phát sáng lên vậy? Họ đang tổ chức tiệc hả?*

Em cố lại gần 1 chút xíu để nhìn cho rõ. Trong 1 khoảng khắc ngắn, em nhìn thấy cả nhà em đang ngồi ở 1 góc cột ngoài nhà và có những ngọn lửa bao quanh họ. Người cha em be bét máu, không cử động hay nhúc nhích. Tiếng mẹ em khóc nức nở van xin tha mạng và tiếng gào thét của anh em...

"CHA, MẸ, ANH HAI!!"

Vẻ mặt em trắng bệch không 1 giọt máu. Mắt mở to nhìn những chuyện kinh khủng xảy ra trước mắt mình. Em hét lớn rồi định chạy vào cứu cha mẹ.

"KUMO, CHẠY MAU! CHẠY NGAY ĐI!!!"

Anh em hét lớn, cố gắng hét thật to tên em. Kêu em chạy ngay đi vì người dân đã nhìn thấy em

Lúc em sắp bị bắt lại. 1 bàn tay đã kéo lấy áo em kéo về sau. Karuji, thì ra là cậu. Có lẽ cậu đã đi theo em từ đằng sau và cũng đã thấy hết mọi chuyện

"Nhanh lên, nắm lấy tay anh và chạy!"

Cậu nói lớn rồi nắm tay em chạy nhanh vào rừng. Địa hình cậu đã quen, những người đuổi phía sau khó mà bắt kịp. Vừa chạy cậu vừa cố gắng trấn an Ryusei. Dù vẫn đang chạy theo nhưng em vẫn chưa hết sốc. Nước mắt vẫn tuông rơi như suối. Dù không hề nói bất kì câu gì nhưng nhìn em ta hiểu em đã sợ hãi đến mức nào.

Vẻ mặt trắng bệch, mắt mở to, đồng tử co lại, nước mắt không ngừng rơi, người run rẩy

Trời vẫn còn sáng mà? Sao đã bắt em phải chứng kiến cảnh tượng ấy? Ôi...lòng người độc ác

Chỉ cần 1 chuyện bé tí nhưng được thổi phồng lên 1 cách vô lí thì nó cũng khiến biết bao người ủng hộ và làm theo. Sự thật đằng sau nó chẳng bao giờ được công nhận. Chỉ có những ánh mắt máu lạnh nhìn thẳng  về hướng em.

"Bắt chúng lại! Đừng để chạy thoát"

Những người đuổi phía sau vẫn chưa bỏ cuộc. Dù đã bị bỏ phía xa nhưng chúng vẫn chưa chịu buông tha cho cả 2.

_________________

Cả 2 chỉ biết cắm đầu chạy, chạy và chạy. Cứ chạy mãi, chạy mãi dù không biết sẽ đi đâu. Chạy đến khi mệt lả và không thể tiếp tục chạy nữa cả 2 mới dừng lại.

"Hộc hộc, M...mệt quá, t...ta dừng lại nghỉ 1 chút n...nhé?"

Karuji nhìn em, ánh mắt cậu nhìn em với vẻ đáng thương. Cậu chỉ biết ôm lấy em và an ủi...

Trời đã tối mịt, có vẻ cả 2 đã chạy rất xa. Đủ xa để người dân bỏ cuộc.

"Sẽ không sao đâu mà, đừng lo cho em nhé?"

"Ryusei..."

Ryusei mỉm cười, dù vẻ mặt vẫn có chút u buồn và nước mắt vẫn rơi. Nhưng em vẫn phải cố gắng lạc quan lên. Dù sao em vẫn còn cậu. Cậu nhìn em, không thể kiềm chế mà bật khóc ôm lấy em thật chặt.

Sự tội lỗi bao chùm khắp nơi...sự bi thương và sự hối hận bao chùm lấy cậu. Cậu chẳng thể bảo vệ em...Nếu như lúc ấy cậu đến muộn 1 chút nữa thôi, có lẽ em đã không còn trên đời này rồi-

"Anh xin lỗi...thực sự xin lỗi...-"

"Không sao, tất cả không phải lỗi của anh"

Em ôm cậu an ủi. Dù bản thân cũng rất sốc lúc ấy nhưng chẳng thể làm gì hơn vì bản thân quá yếu đuối và bé nhỏ so với những người khổng lồ trước mắt.

"Ta nghỉ 1 lúc rồi đi tiếp nhé?"

"Ừm!"

Em và cậu ngồi nghỉ dưới 1 gốc cây lớn. Ngước đầu lên nhìn trời đêm. Có lẽ đêm nay sẽ rất dài...em thiếp đi lúc nào không hay.

_______________

*sột soạt...sột soạt*

"Huh...tiếng gì vậy?"

Tiếng động gần đấy khiến Ryusei tỉnh giấc. Em dụi mắt, loạng choạng đứng dậy. Đi đến gần Karuji lay cậu dậy.

"Karuji, có tiếng gì gần bụi cây đúng không?"

"Hửm?"

Cậu tỉnh dậy, nhìn về phía tay Ryusei chỉ.

"Anh nhìn kìa! Có lẽ ở đó có con gì đấy chăng?"

"Em đứng yên đây nhé! Để anh lại xem sao"

Cậu cảnh giác, tiến gần đến bụi cây có tiếng động. Cậu thấy 1 cái bóng đen đang núp ở đấy.

"Ai vậy?"-Karuji tiến lại gần hơn nữa để nhìn rõ

Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống. Trong bóng tối, ánh trăng chiếu sáng 1 phần nhỏ. Le lói giữa những hàng cây cao lớn.

*Cái gì dưới chân mình vậy?*

1 thứ chất lỏng chảy dài. Chảy đến dưới chân cậu. Mùi tanh khó chịu khiến cậu phải dùng tay bịp mũi lại. Nhìn kĩ lại...nó có phải là nước không? 1 tia sáng soi xuống giúp cậu nhìn rõ...Sao tự nhiên cậu lại trông hoảng hốt đến vậy? Sao cậu lại trông sợ hãi đến thế? Liệu cậu đã nhìn thấy điều gì kinh khủng vậy sao?

*MÁU?!?*

Thứ chất lòng màu đỏ với cái mùi tanh nồng nặc...Karuji hoảng hồn rồi ngã về phía sau

"M..máu...?!"

"Karuji, có chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy cậu ngã, em liền chạy đến đỡ cậu. Dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng em cũng ngửi thấy thứ mùi kinh khủng đấy...

"Hửm...ai lại dám bén mảng đến đây vậy? Không biết ta đang thưởng thức món ăn à?"

Cái bóng đen đó đứng bật dậy. Dần tiến đến chỗ Karuji và Ryusei. Tiếng cười khúc khích của nó khiến cả 2 nổi da gà. Vô thức dần lùi về phía sau.

"Khà...khà...không ngờ hôm nay bữa tiệc lại lình đình đến vậy"

Từ trong bóng tối, nó bước ra để lộ thân hình cao lớn. Trên đầu mọc ra 2 cái sừng dài và tay có những móng vuốt sắt nhọn. Ryusei sợ hãi, em núp phía sau lưng cậu chỉ để lộ đầu ra 1 chút.

"Không lẽ...ngươi là quỷ mà cha ta hay kể sao?!"

"Quỷ? Quỷ là gì vậy...Karuji?"

"Quỷ là những tên cũng đã từng là con người. Chúng vô cùng khát máu và rất thích ăn thịt người. Chúng khác với con người bình thường là cơ thể khi bị chặt ra nhiều phần nhưng vẫn có thể tái tạo lại"

Tên quỷ cười lớn, nhìn vẻ mặt sợ hãi của cả 2 mà đắc ý cười. Người nó dính đầy máu của nạn nhân xấu số mà nó đã ăn thịt.

"Hahahaha! Lải nhải làm gì nữa? Dù sao bọn mày cũng sẽ chết thôi!"

Con quỷ lao nhanh tới chỗ 2 người

"RYUSEI CẨN THẬN!!!"

Khi em chưa hiểu gì thì liền bị Karuji xô ngã xuống đất.

"Anh làm gì vậy? Karu-"

Khi vừa định hình lại, em  nhìn thấy cậu bị tên quỷ đánh bật ra xa đập mạnh vào thân cây. Nó kề móng vuốt sát vào cổ cậu đắc ý cười

"KARUJI!!!"

Sỡ hãi và hoảng loạn, em nhìn xung quanh và cố tìm xem có thứ gì làm vũ khí không. Thấy 1 cục đá to bằng bàn tay em. Không suy nghĩ nhiều liền ném mạnh nó vào người tên quỷ.

Dù không gây ra sát thương lớn nhưng em cũng đã chọc điên nó.

"Con nhãi ranh!"

"Chạy mau đi, Ryusei!!!"

Khi con quỷ lơ là. Cậu liền nhân cơ hội cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của nó. Cố gắng chạy đến chỗ Ryusei

"Đứng đấy làm gì?!? Chạy mau đi Ryusei!"

Cậu vừa hét vừa cố gắng chạy nhanh đến chỗ Ryusei. Em vẫn chỉ đứng đực ra đó cho đến khi cậu vồ lấy rồi bế em chạy đi. Lúc đấy em mới hoảng hồn lại.

Nhìn theo bóng 2 người chạy. Con quỷ nhìn theo rồi phì cười vì biết chúng có chạy đằng trời cũng không thoát được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro