Bánh răng định mệnh [4.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả em xuống đi!"

"Không được! Lỡ để em tự chạy em bị tụt lại phía sau thì anh biết nói sao với cha mẹ em giờ!"

"Nhưng mà họ đâu còn nữa đâu...?"

"..."

Karuji im lặng. Cậu chẳng biết nên nói gì nữa ngoài việc cắm đầu mà chạy. Dù có mệt đến thế nào nhưng cậu vẫn sẽ cố bảo vệ em cho bằng được

"Ú òa! Ngạc nhiên chưa nè!?"

Con quỷ lao xuống từ trên cao. Chặn đường chạy của cả 2. Nó khiến Karuji giật mình ngã về sau. Dù vậy cậu vẫn ôm chặt lấy Ryusei cố bảo vệ em

"Ồ...cảm động thật nhỉ? Còn bảo vệ cho nhau cơ à? Vậy ta cho cả 2 đi cùng lúc luôn nhé!"

Nó lao đến, trong thoáng chốc cướp lấy Ryusei trong vòng tay cậu.

"RYUSEI?!?"

"Hahahaha! Nhìn bọn mày mới buồn cười làm sao!"

"Karuji cứu em!"

"Nói tạm biệt đi n-"

Karuji lao nhanh đến chỗ con quỷ. Cậu đẩy ngã con quỷ và ôm nó lăn vòng đập vào gốc cây gần đó.

"C-CHẠY MAU ĐI!"

Karuji hét lớn, dục em chạy mau đi. Lần này em không đứng lại nữa. Liền chạy đi 1 hướng khác.

"Thứ khốn kiếp! Tao sẽ giết mày đầu tiên!"

Con quỷ bật dậy. Nó đè cậu xuống đất và dùng móng vuốt đâm xuống. Hên rằng Karuji đã dùng tay đỡ lại kịp thời. Máu chảy từ tay cậu, nhỏ từng giọt xuống mặt. Mùi máu kích thích sự hung hăng của con quỷ. Cậu phản kháng quyết liệt, cố gắng đẩy con quỷ sang 1 bên. Karuji cố bật dậy, cậu thở hổn hển vì kiệt sức. Vết thương trên tay không ngừng chảy máu. Cơn đau đang hành hạ cậu

"chống cự vô ích thôi! tao sẽ xé xác mày và nuốt chọn từng tứ chi của mày. Chấp nhận số phận đi!"

Cậu cố đứng dậy, bước từng bước nặng nề. Nhìn cậu cố gắng bỏ chạy trong vô vọng, con quỷ cười lớn rồi tiến dần đến chỗ cậu. Máu không ngừng chảy, cơn đau kéo đến liên tục khiến cậu dần mất nhận thức, đầu óc choáng váng rồi ngã về phía trước.

Không dừng lại ở đấy, con quỷ còn đi đến rồi dùng chân dẫm mạnh lên vết thương của cậu. Karuji hét lên vì đau và vết thương càng thêm nặng. Nó vẫn cười trên nỗi đau mà cậu bị dày vò. Nó dùng móng vuốt nhọn đâm vào sau lưng cậu. Karuji vì quá đau nên dần mất đi ý thức. Lúc sắp tới giới hạn chịu đựng. Chợt 1 tiếng hét lớn vang đến

"Tránh xa Karuji ra!!!"

Ryusei xuất hiện thình lình từ đằng sau. Dùng 1 hòn đá có đầu nhọn đâm vào 1 bên chân con quỷ.

"nhãi con khốn kiếp!"

Không cảnh giác, nó liền ngã khụy xuống. Nhanh chóng trong lúc con quỷ đang lơ là, Ryusei tiếp tục cầm hòn đá ấy lên và đâm về phía con quỷ. Không may nó đã tóm được tay em

"mày dám đâm sau tao. Nhãi con khốn kiếl!"

Karuji đã kiệt sức không thể đứng dậy nổi, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn trong sự bất lực. Con quỷ tóm lấy em nhấc lên 1 cách dễ dàng. Nó ném Ryusei văng mạnh xuống đất, khiến đầu em đập mạnh xuống chảy máu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt xung quanh dần xuất hiện nhiều sương mù bao quanh. Nói rõ hơn thì đó là mây, tại sao lại có mây ở gần sát mặt đất đến vậy?

"cái quái...sao lại có nhiều mây mù vậy?"

Con quỷ ngơ ngác, liếc mắt nhìn xung quanh. Chợt nó thấy 1 bóng người phụ nữ đang tiến dần đến chỗ nó hơn.

"ngươi là ai?!"

"vừa đáng trách vừa đáng thương..."

Người phụ nữ lẩm bẩm. Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và tiến gần hơn đến chỗ nó. Người phụ nữ cao khoảng 1m7, mặc 1 bộ đồng phục màu xanh đậm và khoác lên mình 1 chiếc haori có những họa tiết đám mây.

"ngươi nói cái gì vậ-"

"Hơi thở của mây mù-Thức thứ 2: Thiên Vân"

Con quỷ chưa định hình được thì người phụ nữ ấy đã di chuyển nhẹ nhàng, lúc hiện lúc ấn rồi xuất hiện trước mặt nó và cắt phăng đầu nó bằng thanh kiếm trên tay mà không tốn chút sức lực nào. Đầu nó rơi xuống rồi biến thành tro bụi và tan biến vào hư không. Cô cất thanh kiếm đi rồi quay lại nhìn về chỗ Ryusei và Karuji. Ryusei cố đỡ cậu ngồi dậy, dựa vào 1 gốc cây.

"Karuji, anh nghe thấy em nói chứ?!"

Cậu mơ màng tỉnh dậy, ho ra máu thở dốc. Karuji nhìn người con gái mình yêu trước mắt rồi nhìn về phía người đã cứu cả 2. Cậu mỉm cười, giơ bàn tay run rẩy lên chạm vào má em.

"anh...không sao"

"không sao cái gì chứ! người anh toàn máu rồi!"

"ổn cả rồi..."

"oeeeee, em tưởng anh đã bỏi em đi rồi chứ. Ta sống rồi! em vẫn còn ở đây mà. Không sao đâu, hic...hic ta ổn rồi mà!"

Ryusei bật khóc lớn. Em nắm lấy bên tay đang rỉ máu của cậu khóc nấc lên. Cậu chỉ nhìn em cười, vết thương ở bụng vẫn đang chảy máu. Cậu đã mất máu quá nhiều rồi. Cậu chỉ cười rồi hôn lên trán em

"xin lỗi vì thất hứa..."

Nói rồi cậu nhắm mắt, dần chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ryusei hoảng loạn, em cố lay cậu dậy. Nước mắt không ngừng rơi...

"Karuji! Karuji! tỉnh dậy đi mà!!!"

Cậu đã cố gắng hết sức rồi, yên nghỉ nhé Karuji...Cậu đã đi thật rồi, em chỉ biết khóc. Mất đi gia đình, giờ còn mất cả cậu. Ôi...sự đáng sợ của thế giới tàn nhẫn này! Nó khiến em phải khóc nấc lên trong đau đớn.

"đáng thương..."

Người phụ nữ tiến tới gần chỗ 2 người. Cô chỉ đứng lặng nhìn em. Cho đến khi em không thể khóc nữa. Nỗi buồn chuyển hóa thành nỗi hận thù. Em đứng dậy, lau nước mắt nhìn cậu. Không, em không trách gì những con người tàn nhẫn ấy. Trách làm gì những người chỉ vì 1 lúc mất bình tĩnh mà thiêu rụi cả mái ấm của em. Em chỉ trách bản thân vì không phải 1 người bình thường như bao người khác. Nó có thể đã nguôi ngoai được phần nào cho đến khi 1 tên quỷ xuất hiện và cướp nốt đi người em yêu. Lòng tin với con người của em cũng mất đi từ đây...nỗi căm hận loài quỷ cũng từ đây mà dần phát triển.

"này, nếu không muốn thấy cậu bé bị phân hủy ở đây thì phụ ta làm mộ chôn đi"

Em quay lại nhìn ân nhân đã cứu mình. Cất tiếng hỏi

"tại sao phải chôn vậy ạ?"

"vì nếu không mấy con vật khác sẽ đến gặm nhấm hết cái xác của nó"

"tại sao lại thế ạ?"

"điều cuối cùng ta có thể làm để chia buồn cùng họ"

"..."

Em im lặng hồi lâu. Cho đến khi Karuji được người phụ nữ chôn cất. Em tiến đến gần bên chỗ người phụ nữ, chắp tay trước mộ Karuji cầu cho linh hồn cậu được yên nghỉ. Em nhìn về phía người phụ nữ.

"người là ai vậy ạ?..."

"Mijusi Hana, 24 tuổi. Là thành viên trong Sát Quỷ Đoàn"

"Sát Quỷ Đoàn là gì vậy ạ?"

"1 tổ chức chuyên diệt quỷ chưa được chính phủ công nhận"

Ryusei im lặng hồi lâu, nó dùng bàn tay bé nhỏ của nó bám vào áo của người phụ nữ

Bánh răng định mệnh đã bắt đầu từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro