CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

"Dậy đi Hanako..."

Tiếng của một người phụ nữ nhẹ nhàng vang bên tai Hanako như một cơn gió thoảng, cô cố gắng mở mắt, nhưng lại không thể, cả cơ thể cô như vô lực không có cách nào cử động được.

Là ai vậy?

"Hanako, ta là mẹ Kie của con..."

Mẹ Kie? Là mẹ của Tanjirou, Nezuko và...

Và cô?

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu của cô, người phụ nữ tên Kie cúi xuống, khóc nức nở, nói:

"Xin con Hanako, mẹ xin con, hãy tỉnh lại đi, hãy cứu anh con, nếu không anh con sẽ chết mất..."

Mẹ?

Anh trai?

Đúng rồi, Tanjirou và Nezuko vẫn đang ở trong trận chiến, Tanjirou bị thương rất nặng... Mình phải tỉnh dậy để giúp họ!

Nghĩ đến đây, Hanako cố gắng hết sức để có thể mở mắt ra, bên cạnh vẫn là giọng nói ấm áp của mẹ Kie:

"Cố lên, con sẽ làm được mà Hanako."

Hít một hơi thật sâu, Hanako gồng hết sức thoát ra khỏi mộng mị, cuối cùng cũng thành công. Cô cảm nhận được cơn đau của cơ thể rồi, cô lấy lại sự cảm nhận của giác quan rồi.

Hanako bật dậy như một cái lò xo, cô nhận ra cánh tay trái của cô bị gãy, bụng thì bị chém hai vết đã được băng bó sơ sài, khắp người thì toàn những vết cắt do Daki gây ra, bên cạnh là Nezuko vẫn đang nằm bất tỉnh. Một trong ba người vợ của Uzui, Suma thấy cô đã tỉnh thì mừng rỡ:

- Em đã tỉnh rồi sao? Hãy nằm đấy đi, vết thương của em vẫn còn đang chảy máu.

- Em không sao._ Hanako ôm lấy vết thương bên cánh tay đã được băng bó sơ sài, hỏi_ Mọi người vẫn ổn chứ ạ?

Một người vợ khác của Tengen, Makio trả lời:

- Bọn họ vẫn đang chiến đấu. Hinatsuru đã đến đó với mong muốn giúp họ, nhưng vẫn chưa thấy về.

Soạt!

- Không được đâu em gái!_ Makio lên tiếng ngăn cản Hanako đang định đến chỗ trận chiến kia_ Em còn đang bị thương, hãy nằm đó.

Hanako dứt khoát bước đi mặc kệ lời khuyên của Makio:

- Em không thể, nii- san của em đang bị thương. Anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Xin hai chị hãy chăm sóc cho nee- san của em.

Không đợi hai người phụ nữ trả lời, Hanako đã chạy như bay. Đi được một đoạn là đến ngay chỗ đang đánh nhau. Cô nhìn thấy ở trên mái nhà, một người phụ nữ xinh đẹp đang phun những chất độc hoa tử đằng về phía Daki và Uzui, cách đó không xa là nhóm Tanjirou và Sanemi đang chiến đấu với một kẻ dị nhân. Hắn ta trông gầy gò ốm yếu, nét mặt quái dị, nhưng cách tấn công bằng lưỡi hái này làm Hanako nhớ đến giấc mơ của cô. Trong giấc mơ, lưỡi hái đó đã suýt lấy mạng cô, nó sắc bén hệt như đai obi của Daki.

Và người đỡ lấy lưỡi hái đó không ai khác chính là Shinazugawa Sanemi.

Tên gầy gò ấy chính là Gyuutaro, anh trai của Daki, hắn ra luôn sống trong cơ thể ả, và chỉ chui ra khi nào ả đã bị chém đầu. Hai anh em này cực kỳ khó đối phó, bởi vì phải chém đầu cả hai cùng lúc thì chúng mới chết được. Bởi thế, bên mình đã xuống sức nhưng bên chúng vẫn có thể cầm cự rất tốt mặc dù đã bị đánh tơi tả. Đến độ Tanjirou phải tự cột tay mình vào kiếm mới có thể ra chiêu được.

- Con ả khốn kiếp!_ Daki với chất độc hoa tử đằng ở vai liếc mắt về phía Hinatsuru đang ở trên mái nhà, ả phóng đai obi về phía đó trước con mắt ngỡ ngàng của Uzui, đúng lúc đó thì...

- Nghi lễ diệt quỷ, lục linh, thập tam hỏa tiễn!

Mười ba mũi tên bằng lửa được phóng ra từ sau lưng Hanako, chúng xé gió phi đến và đâm về phía Daki, một mũi tên đã đốt cháy đai obi của ả ngay trước mặt Hinatsuru, cô vừa cứu người phụ nữ này một mạng. Daki tỏ vẻ khinh bỉ những mũi tên đang lao về phía mình và tránh né đi nhưng ả đã lầm về sức mạnh của mũi tên, Hanako phẩy tay, mũi tên theo hướng tay cô quay đầu lại. Daki mặc dù đã tránh né, nhưng vẫn bị một mũi tên đâm vào trán, một mũi đâm xuyên từ lưng đến ngực và một mũi vào cánh tay trái.

- Hanako?_ Tanjirou ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hanako ở chiến trường. Vừa mừng rỡ vì cô đã tỉnh lại, lại vừa lo lắng vì vết thương của cô.

- Ngươi... Con nhóc chết tiệt!_ Daki nhăn mày vì vết thương ở trán không thể hồi phục, ánh mắt cực kỳ tức giận liếc về phía Hanako, cô ôm cánh tay trái của mình, tỏ vẻ khiêu khích ả:

- Sao thế? Khắc tinh của ngươi quay lại làm ngươi sợ đến thế sao?

- Chết tiệt!!!

Đai obi phóng về phía Hanako, cô giờ đây đã khôi phục được chút sức, cơ thể vẫn rất nhanh nhẹn dẻo dai tránh né được đường quét qua của nó. Hanako đạp lên mảnh vải, lập tức lửa từ đó bốc cháy, đốt đi một phần đai của ả. Hanako cười đắc thắng:

- Đây mới là màn chào hỏi thôi.

Hanako dậm mạnh chân xuống đất, một vòng tròn lửa lập tữc hiện ra và bao quanh chân Daki, ả thấy không ổn thì lập tức nhảy lên. Hanako phất tay:

- Nghi lễ diệt quỷ, nhất linh, hỏa vũ!

Những ngọn lửa đột ngột phun lên cao, nhắm thẳng hướng Daki chém đến. Ả ta bị đốt đến phỏng cánh tay trái, kêu gào rất chói tai. Còn chưa cảm nhận đau đớn xong, Âm trụ Uzui Tengen đã xuất hiện và một nhát chém dứt khoát, cái đầu Daki một lần nữa lìa khỏi cổ.

- Nhát chém hào nhoáng lắm, Uzui- san!

Hanako giơ ngón cái biểu thị sự khen ngợi đến Uzui, nhưng Uzui không có vẻ gì là vui vẻ, trái lại anh ta còn hét lên:

- Cô gái, đằng sau!

Vút!

Một cái lưỡi hái ở đâu phóng đến khiến Hanako không kịp phòng bị chỉ có thể đứng chết trân một chỗ, còn chưa biết phải làm sao thì...

- Phong tức, tứ thức, Thăng Thượng Sa Trần Lam!!!

- Thủy tức, nhị thức, Thủy xa!!!

Hai luồng khí tức phóng đến cùng lúc làm trật hướng của lưỡi hái. Hanako vui mưng nhìn hai người đang đứng chắn ngay trước mặt mình:

- Phong trụ- san, nii- san!!!

- Em không sao chứ Hanako?_ Tanjirou quay lưng hỏi, Hanako gật đầu tỏ vẻ mình không sao. Cùng lúc đó, Gyuutaro bước ra từ trong bóng tối, theo sau chính là Daki không đầu, gã cười khẩy nhìn Hanako:

- Ngươi cũng được lắm đấy con nhãi. Dám làm em gái ta ra đến nông nỗi này.

- Daki?

Hanako kinh ngạc nhìn cái xác Daki đang bước đến. Cô quay đầu thì phát hiện Uzui đã bất động dưới đất. Máu chảy ra từ đầu trong khi hai tay vẫn ôm chặt lấy Hinatsuru đã bất tỉnh.

Chuyện gì vậy? Mọi thứ còn chưa đến một phút, Daki đã làm gì vợ chồng họ chứ?

- Chỉ là một vài tiểu xảo thôi mà..._ cái đầu Daki nằm lăn lóc dưới đất cười khinh bỉ_ Ta tấn công ả đàn bà này, hắn ta lấy thân mình ra đỡ, hay lắm, suýt nữa là ta chém được một nửa mặt hắn rồi...

- Ngươi!_ Hanako tức giận liếc Daki, ả ta thấy thế càng sung sướng, ả cười nhạo:

- Sao nào? Ngươi định làm gì ta đây? Nên nhớ ta và anh trai ta chính là cặp anh em bất khả chiến bại đấy. Không ai có thể đánh lại bọn ta đâu.

Gyuutaro cười man rợ tỏ vẻ đồng tình. Zenitsu và Inosuke đang định tiến lên thì...

Bốp!

Hanako với khuôn mặt âm trầm đã nhặt đầu Daki lên và đá trả lại cho ả trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Tanjirou tỏ vẻ kinh hãi:

- Hanako em làm gì vậy?!

- Nii- san, anh với Agatsuma- san và Hashibira- san lui lại một chút được không? Cả ba đều đã bị thương nặng rồi, hãy dưỡng thương nhé.

- ... Hanako?

Tanjirou kinh ngạc nhìn vào nụ cười đắc thắng của em gái mình khi cô bước qua cậu. Hanako nói:

- Hình như em đã tìm ra cách để đánh bại chúng.

- Đánh bại chúng ta?_ Gyuutaro bật cười giễu cợt_ Ngươi bị ảo tưởng sao?! Suốt hơn 100 năm nay chưa có ai đánh bại bọn ta!

- Giờ sẽ có. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám chà đạp lên tình cảm gia đình của người khác, đặc biệt người đó còn là người nhà của ta!

Hanako nói chắc nịch rồi bước về phía anh chàng tóc trắng đang vác thanh kiếm xanh của mình. Sanemi cuối cùng cũng chịu mở lời sau một lúc lâu im lặng, anh ta ném kiếm cho Hanako:

- Tao đã bảo là mày sẽ hối hận mà. Mày đúng là chẳng làm được cái tích sự gì nếu không có tao.

Hanako bắt lấy thanh kiếm của mình rút ra, cô cười khẩy:

- Tôi làm được khối việc trước khi anh đến rồi đấy Phong trụ - san. Với cả tôi với Uzui- san cũng có thể kết hợp tốt mà.

- Ý mày là tao vô dụng trong trận chiến này đấy hả?!_ Trán Sanemi nổi gân xanh, anh ta khó chịu quát lên, Hanako cũng không vừa cãi lại:

- Tôi đã cố không cho anh đến đây rồi mà anh còn cố tình đấy chứ?! Giờ anh lại bảo tôi mỉa mai anh sao?

- Chứ mày đang khen tao à? Con nhãi khốn kiếp!

- Tên phong trụ đần độn cục súc đáng ghét!

Hai người đột nhiên cãi nhau ngay giữa chiến trường rực lửa. Tanjirou, Inosuke và Zenitsu nhìn mà ba chấm luôn. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Gặp nhau là phải cãi nhau thôi.

- Nào nào..._ Daki từ bao giờ đã gắn đầu xong và leo lên lưng Gyuutaro, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người nào đó_ Ta sẽ cho ngươi thấy được sự ăn ý của chúng ta! Các ngươi nên nói lời trăn trối đi!

- Là ngươi phải nói mới đúng!_ Sanemi và Hanako đồng thanh quay đầu lại và đồng loạt và xông đến, lúc này thì trông hòa hợp lạ luôn.

Cách tốt nhất để khắc chế hai anh em này chính là đánh bại chúng cùng lúc. Thể lực Hanako rất yếu nên cô cần phải áp chế chúng nhanh chóng, như thế sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng cho nhóm Tanjirou. Hanako với Sanemi bình thường hay cãi cọ đánh nhau vậy nhưng khi kết hợp lại thì không ai sánh được. Đơn giản bởi vì, đánh nhau nhiều trong thời gian dài sẽ hình thành thói quen đọc được chuyển động của đối phương, biết được đối phương sẽ làm gì thì chỉ cần tìm cách phối hợp là xong.

Gyuutaro và Daki tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc trước sự phối hợp của hai người này. Còn nhóm Tanjirou thì kinh ngạc vì tốc độ tấn công nhanh đến mức họ không thể nhìn thấy gì nếu không cố căng mắt ra.

Hanako đỡ lấy đòn của Daki bằng thanh kiếm của mình. Daki tung đòn tấn công liên hoàn về phía cô, ả cười:

- Ta sẽ không để ngươi tập trung vào cái nghi lễ chết tiệt đó một lần nào nữa đâu con nhãi!

"Chết tiệt, mình không thể tập trung linh lực để thi pháp!"

Hanako vung kiếm liên tục tránh đi đai Obi của Daki. Ả lại càng tấn công đến. Cánh tay trái đã gãy của cô cũng phải cố gắng giữ lấy thanh kiếm. Cô cố gắng tập trung nhưng không được. Giữa lúc không biết làm sao, Sanemi đã xuất hiện và ném cô lên lưng mình. Hanako vừa ngồi lên lưng Sanemi đã vung kiếm đỡ chiếc lưỡi hái sau lưng anh ta. Sanemi vung kiếm chém liên tục về cả hai anh em, nói:

- Mau tập trung vào việc của mày đi!

- Được!

Hanako vứt kiếm đi và bắt đầu tập trung. Tóc của cô dài ra nhanh đến chóng mặt, gần như là bao trọn lấy sau lưng Sanemi.

- Nghi lễ diệt quỷ, ngũ linh, hỏa vân!

Mái tóc được ánh lửa bao bọc, Hanako bây giờ đánh ngang cơ với đai obi của Daki. Cả hai thừa thắng xông lên, khiến cho anh em Gyuutaro và Daki bị hoảng sợ một phen. Mồ hôi trên trán Hanako chảy ròng ròng. Việc phải sử dụng quá nhiều linh lực cùng vết thương đã khiến cho thể lực của cô suy giảm rất nhanh. Sanemi đã nhận ra điều đó nên anh ta cố tình tấn công nhanh hơn. Thể lực của anh ta cũng có suy giảm do phải liên tục chiến đấu, vết thương của anh ta vừa lành lại cũng bị rách ra nhanh chóng. Hai anh em quỷ đã bị say máu hiếm của anh ta nên tấn công có chút choáng váng. Hanako nhân cơ hội quấn hết tóc vào người chúng, ngọn lửa cháy phừng phừng trong màn đêm. Hanako hét lên:

- Ngay lúc này!

Tanjirou đúng lúc xuất hiện ngay sau lưng anh em quỷ, Sanemi cũng vung kiếm, cả hai hét lên:

- Điệu múa tế hỏa thần! Viên vũ!

- Phong tức, bát thức, Sơ liệt phong trảm!!!

Xoẹt!

Hai cái đầu bị văng ra nền đất, Sanemi và Hanako thở hồng hộc trước hai cái xác không đầu. Hanako thều thào hỏi:

- Liệu có... Thành công không?

Tanjirou vội chạy về phía hai người họ, cậu hốt hoảng khi thấy hiện trạng của họ:

- Shinazugawa- san... Vết thương ở bụng anh đang chảy máu.

- Đừng có lảm nhảm vớ vẩn! Tao vẫn còn khỏe lắm!

Sanemi gắt lên khi có người lo lắng cho mình. Nhưng cơ thể anh ta không nói thế, anh ta cảm thấy trước mắt đang mờ đi và khuỵu xuống. Hanako vừa định buông lỏng cảnh giác thì đột nhiên...

Vút!

Soạt!

Phập!

Hanako cảm nhận được nguy hiểm, cô dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Sanemi ra, bản thân hứng chịu một lưỡi hái đâm vào lưng, ngã xuống. Sự đau đớn đến từng tế bào lập tức lan ra khắp cơ thể, cô lập tức nhận ra lưỡi hái có độc.

- Tránh... Tránh xa em ra...

Hanako cố gắng đẩy Tanjirou ra khỏi mình. Chất độc trên lưng lan nhanh ra, đến cả máu cũng bị nhiễm độc, nếu như chất độc không may lan sang vết thương của Tanjirou thì thật không hay.

Tên Gyuutaro chết tiệt ấy, hắn vẫn chưa chết ư?!

- Hahahaha..._ cái đầu Gyuutaro cười man rợ_ Các ngươi vẫn chỉ là bọn tiểu nhân ngu ngốc...

- Không lẽ..._ Zenitsu trong trạng thái ngủ kinh ngạc nói_ Daki lại một lần nữa tự cắt đầu của chính mình để thoát nạn ư?

- Khỉ thật!!!_ Inosuke hét lên mặc dù cậu ta đang bị thương ở phổi_ Lũ này dai quá!!!

- Con mụ đó..._ Hanako nhăn mày vì đau đớn nhưng vẫn phải phun ra một câu mắng người_ Đúng là dai như đỉa!

- Ngươi nên lo lắng cho tính mạng của mình đi..._ Daki đã gắn xong đầu chầm chậm bước về phía Hanako, đai obi của ả bay lất phất sau lưng, ả khinh bỉ nói_ Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây, con nhãi!

"Chết tiệt, mình không thể di chuyển..."

Vút!

Soạt!

Keng!

Âm thanh kim loại chói tai vang lên, Hanako được Sanemi nhấc bổng lên và mang ra chỗ khác, nhường lại cho nhóm Tanjirou đối phó với đai obi. Kiếm của Tanjirou một lần nữa bị gãy khi cậu cố gắng bảo vệ hai người bạn của mình. Tình hình lại một lần nửa trở nên khó khăn.

- Phong trụ- san... Mau bỏ tôi xuống..._ Hanako lo lắng nhìn máu độc của mình chảy vào vết thương hở của Sanemi, cô vùng vẫy hòng thoát ra_ Anh bị điên rồi sao?!

- Mày nằm im coi!_ Sanemi giữ chặt eo Hanako và mang đi_ Đã nói là tao vẫn còn khỏe lắm!!!

Hanako không thể nào chịu nổi tính ngang ngược của Sanemi nữa, cô tức giận hét lên:

- Khỏe chỗ nào chứ?! Anh nhìn cả người anh có chỗ nào mà không bị thương?! Anh còn ngang nhiên dẫn chất độc vào người! Không cần mạng nữa thì cũng phải nghĩ đến Yume... và Genya chứ! Bọn họ... Bọn họ sẽ như thế nào... Hức... Như thế nào nếu không có anh hả?!

Sanemi đang chạy thì đột nhiên dừng lại, anh ta kinh ngạc nhìn cô gái bên hông mình...

Cô ta... Đang khóc ư?

____________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro