CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

Ngay sau đó, Tanjirou đã phải hứng chịu rất nhiều nỗi hận thù khi Daki không ngừng chà đạp, sỉ vả lên gia đình cậu và những người cậu yêu thương. Trong một giây mất kiểm soát, Tanjirou đã khiến Daki phải khiếp sợ bởi sức mạnh của cậu trong cơn giận đã nâng lên một tầm cao mới. Hanako đã chứng kiến mọi thứ, hệt như trong giấc mơ của cô. Hanako cố gắng cầm máu lại cho bản thân. Lúc đó cô cũng đã chứng kiến sự thay đổi đột ngột của Tanjirou và chợt nhận ta...

Tanjirou... Anh ấy...

Không thở.

Dừng lại! Tanjirou đã chiến đấu rất lâu với cái tình trạng ấy rồi. Nếu anh ấy còn tiếp tục không thở... Anh ấy... Anh ấy sẽ chết mất!

Tanjirou trong vô thức đang dần tiếp cận Daki và đã sẵn sàng chém đầu ả bất cứ lúc nào. Điều này làm Daki cảm thấy thực sự sợ hãi.

Không lẽ... Ả phải thua bởi bọn nhãi con này?!

- Nii- san!!! Đừng nín thở nữa! Anh sẽ chết mất!!!

Hanako hét lên trong không gian tĩnh lặng khiến Tanjirou phải bừng tỉnh. Cậu ta khuỵu xuống ngay trước mặt Daki, ôm phổi ho đến kinh khủng. Dường như chỉ cần chậm một giây không thở nữa, Tanjirou sẽ chết.

Daki nhận thấy Tanjirou đã chịu dừng lại liền muốn kết liễu cậu ta ngay tại đây. Nhưng Hanako đã nhanh chóng dùng sức mạnh của mình cản chân Daki lại. Cô chạy đến bên Tanjirou đã ngất đi, ánh mắt tức giận nhìn Daki đã lùi lại một đoạn, quát:

- Cút ra!!!

- Muốn chết cùng nhau?! Được! Ta cho các ngươi toại nguyện!!!

Daki phóng đai obi đến phía Hanako. Cô đang chuẩn bị chiến đấu thì đột nhiên Nezuko xuất hiện trước mặt cô, đá bay cả đai obi làm Daki ngạc nhiên.

- Lại thêm một con nhãi nữa! Mà hình như ngươi là quỷ phải không?!

- Grrrr!!!

Nezuko gầm lên trong cổ họng và lai về phía Daki. Daki rất nhanh đã áp đảo cô, thậm chí còn cắt rời tứ chi của Nezuko và ném cô ấy vào trong đám đổ nát. Tất cả mọi sự đều thu vào trong tầm mắt của Hanako...

Không...

Không thể nào!!!

...

Lúc Sanemi lần theo dấu vết của Hanako và chạy đến, anh ta đã chứng kiến một màn đấu tranh đầy man rợ.

Nezuko đã gỡ bỏ ống tre trên miệng, bên trán mọc một cái sừng, đã cao lớn hơn rất nhiều với ấn quỷ hình hoa tử đằng quấn quanh người đang giơ chân lên đánh một đòn uy lực về phía con quỷ khiến nó phải chật vật lùi lại. Lập tức, Hanako từ phía sau với nụ cười man rợ xông đến, mái tóc cô ấy bây giờ rất dài, phải đến 10 mét đang siết lấy cổ con quỷ và bẻ nó sang một bên. Hanako cầm kiếm đâm thẳng vào mặt của Daki, Nezuko từ sau không chịu thua cũng dùng móng vuốt của mình cào đến đứt tay chân của Daki.

Từ đầu đến cuối, tất cả đều là Daki bị hành hạ không thương tiếc. Mặc kệ những lời kêu gào chói tai của ả. Hai cô gái nhà Kamado bây giờ đã mất kiểm soát, chỉ biết rằng mình muốn băm con quỷ trước mặt này ra làm trăm mảnh.

Daki vẫn rất kiên cường, cô ta vẫn phóng đai obi đến hòng chém đứt đôi cả mình lẫn địch. Nhưng bàn tay của Nezuko đã ngăn nó lại. Hanako vung kiếm chém nó ra làm đôi. Sau đó, Nezuko đã đá nó văng vào trong bãi đổ nát.

Cả một quá trình hai người này không hề có một ý phối hợp nào. Tất cả chỉ là tấn công theo bản năng. Thậm chí còn sẵn sàng làm tổn thương đồng minh của mình chỉ hòng tiêu diệt con mồi. Đây chính là sự hợp tác tạm thời của hai con hổ để ăn được con mồi. Sau đó chúng sẽ quay sang cấu xé nhau khi con mồi đã chết.

Daki bị đánh văng ở trong đống đổ nát không ngừng chửi thề. Ả ta không thể ngờ đến sẽ có lúc mình thảm hại như thế này. Mọi sự lại do hai con nhãi chết tiệt kia mà ra. Thật sự đáng hận!!!

Hanako và Nezuko đồng loạt phóng đến. Cả hai đều mang theo ngọn lửa trên tay và đều làm Daki phải hét lên đau đớn khi bị ngọn lửa vây lấy. Cả hai cười man rợ tỏ vẻ thích thú với việc con mồi của mình kêu gào.

Sau đó, khi Daki đã gục, cả hai cô gái bắt đầu quay lại cấu xé lẫn nhau.

Sanemi cảm thấy tình hình hoàn toàn không ổn lập tức lao đến ngăn cản hai chị em lại. Cơ mà có vẻ mọi việc khó đối phó hơn anh ta tưởng. Hai cô gái này phối hợp lại tấn công anh ta. Đang lúc không biết phải làm như thế nào thì Tanjirou đột nhiên xuất hiện. Cậu ta kéo Nezuko ra khỏi cuộc chiếc và dùng sống kiếm của mình để ngăn Nezuko mở miệng cắn người. Lúc này, Âm trụ Uzui Tengen, cùng với Zenitsu, Inosuke và hai bà vợ của ổng cũng chịu chui từ lòng đất lên. Uzui vừa nhanh gọn cắt đầu của Daki vừa chỉ cho Tanjirou hát ru một bài để xoa dịu Nezuko đang điên cuồng kia. Nezuko khi ấy đã bật khóc nức nở và cũng chịu bình tĩnh lại.

Mọi việc có vẻ ổn, trừ Hanako.

- Nằm im coi!_ Sanemi cố gắng giữ lấy Hanako trong khi cô không ngừng vùng vẫy hòng thoát ra khỏi kìm kẹp của anh ta. Mái tóc dài của cô chẳng biết từ bao giờ đã bao chặt lấy Sanemi, thậm chí là bóp chặt cổ anh ta. Sanemi trong lòng chửi thề, nếu là bình thường thì cầm cái cổ con nhỏ bẻ một phát là xong. Nhưng không hiểu sao khi thấy Hanako ở trong tình trạng này, anh ta không xuống tay được.

Chết tiệt, con gái đúng là thứ sinh vật phiền phức mà!

Sanemi bị bóp đến nghẹt thở, nhưng anh ta nhất quyết không chịu buông Hanako ra. Cả hai đang giằng co quyết liệt với nhau. Hanako gầm lên mấy tiếng nghe rất đau đớn. Bỗng nhiên trong ký ức của anh hiện về một chuyện, nó đơn giản chỉ là một cuộc nói chuyện giữa anh và Shinobu.

- Anh không nên làm cô bé bị thương nhiều như vậy, con gái sẽ rất xấu nếu cô ấy có sẹo đó._ Shinobu phàn nàn khi Sanemi lại đến trang viên của cô để lấy băng gạc. Khỏi nói, tất nhiên là đống băng gạc ấy dành cho Hanako rồi.

- Hừ! Nó cứ yếu đuối như thế thì làm sao được?!_ Sanemi càu nhàu_ Nó thậm chí còn không chịu tấn công đàng hoàng.

- Đó là do cô ấy không nỡ.

- Đánh nhau mà còn quan trọng nỡ với không nỡ sao?!

- Vậy là anh không hiểu rồi._ Shinobu nở nụ cười nhẹ_ Con bé biết anh bị thương ở đâu còn nhiều hơn anh biết đấy. Anh không nhận ra con bé luôn tránh đánh vào những vùng bị thương của anh sao?

Câu nói khiên Sanemi ngỡ ngàng. Shinobu lại mỉm cười nói tiếp:

- Shinazugawa- san, cô bé thật sự xem cả Sát Quỷ đoàn chúng ta là gia đình. Cô bé không hề muốn tổn thương ai hết. Cô ấy thật sự yêu quý chúng ta, vì thế mới không nỡ làm ai bị thương cả. Đấy chính là tình thương, là sự sâu đậm trong trái tim của con người với gia đình của họ. Hanako không hề yếu đâu, nếu gặp kẻ nào dám tổn hại gia đình của con bé, nó nhất định sẽ băm vằm kẻ đó ra. Chắc là anh vẫn còn nhớ đến việc trên Natagumo chứ? Con bé có thể tay không hạ được Hạ Tứ trong tình trạng thương tích đấy, chỉ vì dám giết thành viên của đại gia đình chúng ta.

Gia đình?

Đúng rồi!

- Dừng lại đi con nhãi này._ Sanemi khó khăn nói do đang bị nghẹt thở, hai tay anh ta nắm chặt lấy cổ tay Hanako_ Mày nói tất cả chúng ta đều là người thân của mày, vậy mà mày lại có ý đồ làm tổn thương họ ư?! Đừng để hận thù che mắt mày, hãy mau tỉnh lại trước khi mọi thứ đi quá sự kiểm soát đi, Hanako!!!

Lần đầu tiên trong đời, Sanemi gọi đúng tên của Hanako.

Hanako đang vùng vẫy cũng giật mình dừng lại. Sanemi cảm nhận tóc quấn trên người mình đang bị nới lỏng ra và dần dần thu lại độ dài. Cơ thể Hanako bị hắn kìm chặt cũng không còn căng cứng nữa, nó dần mềm và dựa hoàn toàn vào người anh ta.

Mọi người thở phào nhận ra cả Hanako và Nezuko đã chịu ngủ rồi.

- Làm tốt lắm hai thiếu nữ._ Uzui quan sát hai cô gái đang nằm cạnh nhau trên một mái nhà và được hai người vợ của mình bảo vệ, quay lại nhìn thứ gì đó đang chui ra từ trong cổ của Daki, nói_ Chuyện còn lại để ta xử lý.

- Phải là ta mới đúng chứ._ Sanemi vác kiếm đến đứng ngang hàng với Uzui, cười man rợ.

- Tôi không nghĩ cậu sẽ đến đây đâu Shinazugawa. Cậu biết chúng tôi xảy ra chuyện sao?_ Uzui liếc nhìn những đứa trẻ bị thương rất nặng, lại liếc nhìn Sanemi. Sanemi rút kiếm chĩa về phía con quỷ, nhăn mày nói:

- Bởi vì một thứ rắc rối mà tôi đã phải đuổi đến đây để hỏi cho ra lẽ.

- Thế hỏi ra chưa?!

- Chưa._ Sanemi thủ thế_ Chuyện đó phải để sau thôi. Trước hết... Hãy tiêu diệt cái thứ chết tiệt trước mặt đi nào!

- ... Được.

______________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro