Chương22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ Korona chẳng muốn xuống hạ giới một chút nào, làm mấy cái nhiệm vụ do bọn thần giao lại càng không. Nếu là bình thường thì cô một bỏ qua, hai là dứt khoát phá hủy nó cho nhanh. Thế nhưng lần này Onee-chan của cô lại vô tình rớt xuống đây, vậy nên dù có ghét đến mức nào thì Korona vẫn vui vẻ mà làm thôi. Cô sẵn sàng làm tất cả.

Để Không gian Thần hắn không phát hiện ra, Korona phải xóa sạch đi ký ức và sức mạnh của mình, điều này quả thật sẽ gây ra khá nhiều bất tiện, nhưng còn hơn là để bị phát hiện. Tất nhiên, Korona vẫn mang theo của mình vũ khí cho an toàn.

Korona chạy song song với Muichirou, hai bóng dáng mảnh khảnh lướt như chớp trong khu rừng, chỉ để lại tàn ảnh. Đến căn chòi của Haganezuka-san, Korona từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, Muichirou cũng thả hai người kia xuống. Chợt, Muichirou nhìn chằm chằm vào bụi cây gần đó, và cũng đúng từ đó, một chàng trai bước ra.

Chàng trai kia quả thật sở hữu dung nhan vô cùng thanh tú, ngũ quan đối xứng theo một tỉ lệ hoàn hảo, mái tóc dài được cột lên khiến hắn càng thêm diễm lệ. Có điều, tròng mắt của hắn lại là màu đen, giữa trán hắn là một đôi mắt to tròn, chứng tỏ thân phận của hắn, một con quỷ, hơn nữa còn rất mạnh.

Muichirou không hiểu sao cả người mình cứng đờ , ánh mắt cứ dại ra mà nhìn thẳng vào kẻ kia, hô hấp bỗng dưng trở nên khó khăn. Cho dù cậu chẳng nhớ gì nhưng mà tại sao, Muichirou lại cảm thấy con quỷ trước mắt rất quen thuộc với cậu. Muichirou cật lực cố gắng giữ mình bình tĩnh, rõ ràng như mọi khi cậu chẳng quan tâm gì, vậy mà ngay lúc này Muichirou lại hoảng hốt tới khó thở.

Trái ngược với Muichirou đang phải gồng mình để bình tĩnh, Korona lại rất bình thản, cô thong dong nhìn thẳng vào mắt kẻ trước mặt.

 Yuichirou khó hiểu nhìn Muichirou, mày hắn nhíu lại khi thấy cậu, cảm giác bất an lan tỏa khắp người hắn. Yuichirou cau mày dời tầm mắt thì phát hiện có người dám nhìn hắn một cách thẳng thừng. Yuichirou rút thanh kiếm bên hông, một thanh kiếm màu ngọc bích.

-Yuichirou!

Yuichirou ngang nhiên giới thiệu tên mình, hắn không nói gì khác nhưng hành động của hắn đủ cho thấy hắn định làm gì, Yuichirou chĩa thẳng mũi kiếm vào hai người, biểu cảm như khiêu khích. Lông mày hắn nhướn lên một độ cong, môi thì nở một nụ cười rợn gáy.

Korona không ngần ngại với điều này, cô cúi xuống xoa xoa lưng cho Muichirou, xong liền đứng dậy, tay cô giơ ra không trung vô định. Từ không khí, một chiếc lưỡi hái màu xanh tím xuất hiện, Korona nắm lấy nó, xoay vài vòng xung quanh rồi cắm lưỡi nó xuống đất, cô nhảy lên cán cầm đứng. Đánh nhau thì không nên nói nhiều, vậy nên chỉ chưa đầy một giây sau Korona đã lao thẳng về phía Yuichirou, hắn hất kiếm lên chặn, lưỡi của chiếc lưỡi hái màu bạc va chạm cùng lưỡi kiếm tạo ra một tiếng keng lớn.

-Dị tức: Thức thứ nhất: Ác mộng số 17.

Mười bảy phát chém liên tục tung ra, đến nhát thứ 17 là mạnh nhất, lực đạo lớn đến nỗi Yuichirou phải lún xuống đất, hắn nhíu mày lộn nhào ra đằng sau. Ngay khi Yuichirou đáp đất, từ đằng sau Muichirou đâm kiếm đến, cậu đã khôi phục lại.

-Hơi thở của sương mù: Nhất thức: Liêu thiêu lộ trình vụ.

Yuichirou không quay lưng, hắn giơ tay lên, từ giữa lòng bàn tay trái hắn, một lưỡi kiếm nhô lên chặn lại Muichirou. Muichirou lùi lại chuẩn bị cho đòn đánh kế tiếp. Yuichirou phẩy tay trái của mình, lưỡi kiếm kia dài ra rồi cuối cùng trở thành một thanh kiếm thật sự. Hai tay hai kiếm, hắn sẵn sàng chiến đấu với hai người một lúc. Con mắt thứ ba của hắn có thể thấy trước tương lai trong khoảng thời gian ngắn.

 Yuichirou rất biết tận dụng huyết kỹ thuật của mình. Hắn phi đến chỗ Muichirou, đánh văng cậu ra. Muichirou giơ kiếm lên chặn nhưng do lực quá lớn khiến cậu đập người vào một cái cây gần đấy. Muichirou nghe thấy tiếng răng rắc, xương của cậu đã gãy vài cái.

-Dị tức: Thức thứ hai: Lây lan.

Giọng nói nhẹ bẫng, thanh lãnh như tiếng ngọc bội va vào nhau vang lên. Yuichirou mở to mắt nhìn cơ thể mình. Cái gì thế này, hắn không thể cử động, các cơ bắp như bị đóng băng. Độc sao?

Korona đứng bên cạnh cây lưỡi hái của mình, môi khẽ nhếch. Chà, cô đã ở trang viên Hồ Điệp một thời gian rồi,  tiện nói, thứ thuốc mà Shiori dính cũng có chút bàn tay của Korona dính vào, chứ để làm tê liệt một đại trụ chỉ bằng thuốc độc thì liều lượng phải mạnh đến mức nào chứ.

-Thế nào, ta không giết ngươi, nhưng độc kia có thể làm tê liệt ngươi trong một thời gian đấy.

Yuichirou là đối tượng nhiệm vụ của Onee-chan, Korona sẽ không giết hắn. Nếu nhiệm vụ thất bại thì ký chủ sẽ phải chịu trừng phạt, hình phạt thế nào thì còn tùy nhưng Korona tuyệt đội sẽ không để Shiori bị một cái gì.

Yuichirou gồng mình, gân xanh nổi lên trán, bảo không giết hắn, chắc hắn tin á. Yuichirou sẽ chưa chết đâu, hắn còn phải nhớ lại ký ức của hắn nữa.

-Yuichirou, Thượng huyền ngũ. Ta chẳng hiểu sao ngươi có thể lên được chức đấy dù chưa từng ăn một con người nào nhỉ.

Yuichirou bần thần, cái kia, hắn đã giấu rất kỹ, thế nào con người này vẫn phát hiện ra. A, nhờ có ngài Kokushibou bao che cho nên hắn mới chưa bị Muzan xử, hắn phải thủ tiêu nhân loại này.

-Anh hai!

Muichirou nước mắt thấm đẫm lao đến, tay cầm thanh kiếm. Không ổn, Yuichirou thầm nghĩ, hắn không thể chặn đòn đánh này. Mà khoan đã, tên trụ cột kia vừa gọi hắn là gì, anh hai? Cánh tay trái của Yuichirou chợt nhói lên.

-Anh hai, em xin lỗi. Yuichirou, anh không tệ hại chút nào đâu, khi bố mất, chỉ có hai chúng ta nương tựa vào nhau, khi đó, anh là trụ cột trong lòng em. Nhưng mà, em xin lỗi, xin lỗi vì đã không ở cạnh anh lúc ấy.

Muichirou hét lên muốn khản tiếng, cậu đã nhớ lại tất cả, ký ức của cậu, người anh đáng kính của cậu. Yuichirou sững người, lồng ngực nhói đau.

' Muichirou...'

-Hơi thở của sương mù: Ngũ thức: Biển vân hà.

Muichirou lấp ló trong đám sương mù, cậu mờ nhạt cầm kiếm. Ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào cổ của Yuichirou, Muichirou ngưng lại, mũi kiếm vẫn ở trên không trung, không tiến cũng chẳng lùi.

-Em không muốn giết anh đâu.

Muichirou nói ra từ tận đáy lòng mình, cậu biết điều này là trái ngược với sứ mệnh của thợ săn quỷ, nhưng Muichirou còn có thể làm gì.

-Vậy thôi không giết hắn ta nữa, cho hắn ta ngậm cái ống tre như Nezuko.

-Ể?

Cả hai người đồng loạt thốt lên, Yuichirou nghiêng đầu, ngậm ống tre ư.

-Không hiểu sao , Yuichirou cũng chưa ăn thịt ai cả, vậy Muichirou cứ dứt khoát cho cậu ta vào hộp đem đi là được. À, đấy là nếu như Yuichirou chịu thôi, ngươi không muốn thì giết cũng được.

Yuichirou cúi đầu, đôi mắt lục bảo dần lóe lên từng tia sáng yếu ớt, hắn cuối cùng cũng đã nhớ lại. Con bé kia nói thế nhưng hắn nghĩ, nếu chỉ có Muichirou nghĩ thế thôi thì sẽ chẳng làm được gì, kiểu gì thì bọn thợ săn quỷ cũng sẽ phản đối thôi. Khi đó, hắn sẽ chẳng còn nơi nào để về, Muichirou cũng sẽ phải chịu phạt vì hắn. 

-Chúa công sẽ đồng ý thôi.

Korona ra sức khuyên nhủ, xem cô tốt bụng chưa kìa.

Hai thanh kiếm rơi xuống mặt đất một cách rệu rã, cho thấy Yuichirou đã hoàn toàn bỏ cuộc. Thuốc độc cũng vừa hết tác dụng, hắn ngã xuống, Muichirou đỡ lấy, ôm người anh của mình vào lòng, môi cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Yuichirou ngẩng đầu nhìn Muichirou, sau đó cũng từ từ híp mắt, cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro