Chương21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vài ngày sau đó, Kotetsu bắt Tanjiro tập luyện với con hình nhân, Tanjiro gần như không được ăn uống gì, cậu bị kiệt sức rõ ràng. May mắn thay, Korona biết điều này nên thỉnh thoảng có lén đem đồ ăn cho Tanjiro, như vậy cậu mới trụ được.

Trong thời gian Tanjiro tập luyện, Korona lại chạy loanh quanh làng thợ rèn chơi. Kỳ thực thì cô rất thích xem mấy người thợ rèn rèn kiếm, bản thân cô cũng đã có vũ khí rồi nên chẳng lo gì, đi xem để giải trí thôi.

Cuối cùng sau 7 ngày ròng rã, Tanjiro cũng đã lĩnh hội được khả năng dự đoán chuyển động, điều này là một bước ngoặt trong khả năng của cậu. Kotetsu đưa cho Tanjiro đồ ăn, cậu ăn ngấu ăn nghiến. Sau khi phục hồi thể lực, Tanjiro lại tiếp tục chiến đấu với hình nhân, lần này quả nhiên khác biệt, Tanjiro đã có thể đọc được chuyển động của con hình nhân, cậu lộn người trên không trung, lấy toàn lực để chém cổ nó. Trong giây lát, Tanjiro có chút khựng lại, a nếu cậu phá hủy nó...

-Tanjiro, cứ chém nó đi, em nhất định sẽ sửa được mà.

Kotetsu hét lên, nó không muốn Tanjiro chết, Kotetsu thật sự muốn Tanjiro mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Tanjiro nghe vậy híp mắt, cắn chặt răng mà chém bay đầu con hình nhân, chỉ là do cậu chưa chuẩn bị nên cặp mông trực tiếp va xuống mặt đất. Tanjiro đổ mồ hôi hột ôm mông.

-Cái...!?

Đầu con hình nhân vỡ nát làm hai nửa, rơi sang hai phía, để lộ bên trong một thanh kiếm, cả ba người háo hức rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng khi rút ra thì chỉ có một thanh kiếm rỉ sét, Tanjiro thất vọng gục xuống.

Đột nhiên Hanezuka xuất hiện từ đâu đó, ông giằng co thanh kiếm với Tanjiro, phải cho đến khi trưởng làng đến thì chuyện mới được giải quyết.

-------------------

-Giúp đỡ người khác đến cuối cùng vẫn là giúp đỡ chính bản thân mình mà.

Tanjiro mỉm cười. Muichirou ngẩn hơi người, con ngươi mù mịt bỗng dưng lóe lên một tia sáng rồi chợp tắt ngay lập tức. Muichirou nghiêng đầu nghĩ ngợi, câu nói này... cậu đã từng nghe ở đâu rồi ấy nhỉ.

-Có ai ở ngoài thì phải?

Korona cất lời, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về cánh cửa.

-Có lẽ vậy.

Cánh cửa từ từ được kéo sang, một con quỷ già khọm xấu xí bò vào trong. Muichirou vớ lấy kiếm lướt thẳng và con quỷ, nhưng hắn tránh được, con quỷ nhảy lên trần nhà, cùng một lúc, Tanjiro đâm kiếm lên.

Korona lách người, tay không túm lấy cổ áo con quỷ vừa rơi xuống, vật hắn xuống đất, chế ngự chuyển động của hắn, chớp lấy thời cơ, Muichirou chém một nhát thật mạnh xuống đầu con quỷ.Đầu con quỷ văng sang một bên, bất quá Thượng huyền thì đâu có dễ thế, từ cái đầu, hắn mọc ra cơ thể, cơ thể ngược lại cũng thế, hắn phân thân làm hai. Con quỷ mọc ra từ cái đầu lộn nhào, hắn lấy ra một cái quạt hình lá phong, phẩy một cái rất nhẹ, chẳng rõ lực đạo đến từ đâu, cơn gió mạnh khủng khiếp thổi bay cả Muichirou và Korona như một hạt bụi. Chỉ có Tanjiro là may mắn bám vào chân Nezuko nên không bị thổi bay đi.

------------------

-Có vẻ chúng ta đã bay khá xa.

Korona và Muichirou chạy song song, lấy tốc độ cực nhanh mà di chuyển. Đột nhiên Muichirou ngừng lại, Korona cũng vì thế mà phải đột ngột phanh gấp, cô khó hiểu nhìn Muichirou, lại thấy cậu ta nhìn đi đâu đó.

Muichirou nhìn Kotetsu đang bị một con quỷ kéo chân, thằng bé quẫy đạp kịch liệt nhưng không sao thoát ra. Cậu có chút phân vân, Kotetsu còn nhỏ, trình độ thấp, không cần ưu tiên, trong tình huống khẩn cấp thì nên đi cứu trưởng làng-người có trình độ cao nhất. Muichirou định bỏ đi nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Tanjiro.

" Giúp đỡ người khác đến cuối cùng vẫn là giúp đỡ chính mình mà. "

-Tanjiro...

Muichirou lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến đáng thương. Korona nghe được, cô đơ người một lúc, xong lại lén lén nhịn cười.

-Cứ giúp thằng bé đi.

Muichirou gật gật đầu, cậu rút kiếm, mượt mà chém vào cái bay đầu con quỷ, con quỷ tan biến ngay lập tức. Kotetsu sợ hãi ôm chặt người Muichirou.

-Aaaaah, em sợ quá, cảm ơn anh.

Muichirou hơi nhíu mày đẩy Kotetsu ra, cậu bé lại bám chặt hơn. Muichirou trực tiếp vứt cậu sang một bên.

-Khoan đã, Kanamori-san cũng bị tấn công, Hanezuka-san cũng đang miệt mài rèn kiếm. Làm ơn hãy cứu họ.

Muichirou muốn từ chối, cậu còn những người quan trọng hơn để giải cứu, cứ thế này sẽ rất mất thời gian.Những lời Chúa công nói vang vọng trong đầu Muichirou, giọng ngài nhẹ nhàng, cậu chắc chắn sẽ lấy lại bản thân,vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội dù là nhỏ nhất. Muichirou xốc Kotetsu lên, bê thằng bé lên vai như bao cát. Chà, cậu sẽ cứu được tất cả mọi người, bởi vì Muichirou đã được chúa công tin tưởng, vì cậu là Hà trụ của Sát quỷ đội.

Sau khi Muichirou cứu được Kanamori-san, cậu nhận được thanh kiếm mới, thanh cũ kia đã mẻ hết rồi.

Muichirou đi đến chỗ căn chòi của Hanezuka, nơi đây vẫn chưa có con quỷ nào hoặc...có lẽ thế.

Từ trong bụi cây, một dáng người nhỏ con bước ra, mái tóc đen, có chút màu xanh bạc hà ở đuôi tóc được buộc gọn lên theo kiểu đuôi ngựa, lông mày cau có, tựa như đang khó chịu gì đó, giữa trán là một đôi mắt, hai bên má xuất hiện những vết ấn hình rặng mây. Tay cầm thanh kiếm, hắn hờ hững nhìn mọi người, con ngươi màu lục khắc vỏn vẹn hai chữ Thượng ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro