Chương11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiori nhẹ nhàng ngồi nhâm nhi cốc trà macha, phía trước cô, chúa công Oyakata mỉm cười hiền hậu.

-Có chuyện gì mà ngài triệu gọi ta vậy, Oyakata-sama?

Sáng nay, khi Shiori đang tập luyện ở sân sau trang viên Bạch Hồn, Shika bỗng bay vòng vòng gọi cô tới chỗ Oyakata-sama. Làm cô tưởng chuyện gì nghiêm trọng, chạy nhanh đến đây.

-Không có gì quan trọng đâu, ta chỉ muốn người chuyển hộ ta một món đồ thôi.

Người đưa cho cô một túi đồ, xem ra cũng không quá nặng. Cô tiếp nhận chúng.

-Ngoài ra ta còn muốn ra mắt người với cựu trụ cột mạnh mẽ của chúng ta thôi. Điều này sẽ giúp gia cố lực lượng mà. Hãy đưa chúng tới nhà cựu thuỷ trụ-Sankonji Urokodaki. Shika-chan sẽ dẫn đường.

Shiori chỉ biết cười cười, ngài còn biết cả tên con quạ của cô à.

-Vâng!

Tới nơi, cô không thấy ai trong nhà cả bèn đi quanh quanh tìm. Đến gần một bờ suối, có tiếng vọng lại.

-Sư...sư phụ, con không biết bơi.

-Không được, để trở thành một kiếm sĩ sử dụng hơi thở của nước thật mạnh, con phải hiểu được cảm giác trong nước.

Kéo theo đó là tiếng tùm lớn, mới tới đã thấy cảnh này, Shiori thật không biết vận khí hôm nay của mình thế nào, cậu trai kia cũng thật tội nghiệp đi.Bỗng người đàn ông đeo mặt nạ thiên cẩu nhìn về phía ngọn cây cô đang đứng.

-Ai?!

-Aiyoo, không hổ là cựu trụ cột, nhanh như vậy đã phát hiện rồi.

Shiori nhảy từ cành cây xuống. Thực chất thì cô cố tình để lộ ấy mà, chứ hồi trước cô chơi trốn tìm với Yoriichi, đến tối anh mới tìm được. Kỹ thuật đạt đến trình độ nào đó, ẩn tàng khí tức thật không khó.

-Ngài là, Shiori-sama?

-Oyakata-sama nói ông rồi nhỉ, ta đến đây để đưa đồ.

-Tôi xin nhận.

Urokodaki nhận lấy món đồ. Từ xa, một cậu thiếu niên và một cô bé bước tới.

-Sư phụ, ai đây ạ?

Thiếu niên cất tiếng trước, cậu có mái tóc hồng đào, đôi mắt màu xám hơi giống mắt dê, khoé miệng phải có một vết sẹo dài đến mang tai. Bên cạnh cậu, một cô bé nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào Shiori bằng đôi mắt xanh ấm áp tò mò.

-Sabito, Makomo, đây là Shiori-sama, một trong hai người sáng tạo khởi nguồn các loại hơi thở. Ngài tới đây đưa đồ cho ta.

-Ể, cô ấy xinh quá!

Makomo thốt lên cảm thán, màu sắc linh hồn của cô bé là màu hồng, thoải mái lại dìu dịu. Chưa nói nhỉ, Shiori cô có thể thấy linh hồn của mọi người mặc dù chưa giết họ. Ví dụ màu của Urokodaki là màu trắng, thanh tĩnh, ân cần, của Oyakata-sama là tím, bí ẩn lại hiền từ.

Hai đứa trẻ có vẻ không quan tâm tới việc tại sao cô sống được tới bây giờ, chúng chỉ tò mò vây xem vị tổ tông của các loại hơi thở.

-Etou mọi người, thế còn cậu trai vừa nãy đâu rồi?

- A!

Haha, nhìn phản ứng của ba người thì có vẻ quên luôn cậu ta rồi, ba người hoảng hốt chạy lại thì thấy cảnh cậu nằm trôi nổi trên mặt nước, cậu còn thở, chỉ uống hơi nhiều nước thôi. Một lát sau, cậu mới tỉnh dậy.

-Hức, mọi người quên con.

-Có khi nào cậu bị ghét nên mới bị quên, Giyuu?

Sabito nhướng mày đùa đùa, không ngờ Giyuu tin thật.

-Tớ...tớ không có bị ghét!

-Hahaha.

Giyuu quay sang phía người con gái đang cười khúc khích, đôi mắt xanh ngập nước trợn lên, phồng má, trông rất đỗi đáng yêu.

-Phải rồi, cậu không có bị ghét.

Shiori nhẹ cười, đưa tay xoa đầu cậu. Giyuu khẽ hưởng thụ, cái xoa đầu này giống như chị gái cậu vậy. Dù là người trước mặt nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu. Nhưng khí chất rất đỗi điềm nhiên dịu dàng, tựa như người trưởng bối.

-Nếu đã đến đây rồi, có muốn ta tập luyện cho cả ba không? Urokodaki-san đồng ý chứ?

-Thế thì còn gì bằng.

Shiori dắt cả ba người ra ngoài sân, cầm lấy một thanh kiếm gỗ.

-Nào, tất cả hãy lao lên đi, ta sẽ thử sức mọi người.

-Vâng!

Ba đứa trẻ nắm chặt thanh kiếm gỗ, lao lên tấn công cô.

-Hơi thở của nước:Thức thứ nhất: Thuỷ diện trảm.

-Hơi thở của nước:Thức thứ ba: Lưu lưu vũ

-Hơi thở của nước: Thức thứ chín: Thuỷ lưu phi mạt.

Mỗi người sử dụng một thức khác nhau, các dòng nước toé ra hoà quyện lai tạo nên màu sắc đẹp đẽ. Giyuu tấn công trước, cậu bổ một nhát mạnh vào Shiori, với cô thì nó không là gì cả ,nhưng cậu bé này rất có tiềm năng trở thành một trụ cột đấy.

Tiếp đó Sabito áp sát cô xoay người chém mạnh, Shiori đẩy Giyuu ra chặn đòn đó. Trên không trung, Makomo nhanh nhẹn di chuyển, thân hình cô bé nhỏ gọn, di chuyển như con sóc con, trông mà dễ thương. Makomo nhân lúc Shiori đang phải chặn Sabito liền tấn công vào phía bên trái đang không có gì che chắn, nhưng rất tiếc, đó là bẫy của Shiori, cô cười nhảy lên không trung, ném thanh kiếm gỗ ghim chặt Sabito vào một gốc cây, xong tay không lộn nhào đáp đất, quệt chân qua làm Makomo mất đà ngã nhào. Shiori nhanh lẹ, cô bế phốc cô bé lên làm bé mặt đỏ ngơ ngác, ngại ngùng rúc vào ngực cô.

Shiori đơ người chẳng hiểu cái gì, xong vẫn im lặng xoa đầu cô bé rồi lại gần đỡ Giyuu và Sabito dậy.

Cả bốn luyện tập tới hửng tối. Thấy sắc trời đã muộn, Shiori mới ngừng. Ba đứa trẻ thở phì phò, hôm nay chúng rất mệt nhưng đồng thời cũng rất vui, quả thực chúng thấy mình tiến bộ rõ rệt.

-Ba người rất mạnh đấy, Makomo nhanh nhẹn, dẻo dai. Sabito ra đòn mạnh, dứt khoát. Giyuu chém rất nhanh. Đều có tiến bộ lắm đó.

-Vâng!

-Chắc giờ ta phải về rồi, buổi sàng lọc cuối cùng năm sau sẽ tổ chức, cố gắng sống sót nhé.

-Vâng!

Cho tới tận lúc ra ngoài, Shiori mới chợt nghe thấy tiếng thông báo kì lạ.

[ Thông báo nhiệm vụ

Đạt hảo cảm bậc A với Makomo và Sabito( hoàn thành)

Đạt hảo cảm bậc B với Giyuu.(hoàn thành)

Giúp Sabito và Makomo sống sót.

Thưởng: 100 oán khí cấp trung. ]

•••••••••••••

Sao giờ cái nhiệm vụ này mới tung ra vậy? Mà hai cái hoàn thành rồi? Phần thưởng cũng nâng cấp, chẳng hiểu món quà này có lỗi gì cơ chứ. Shiori cũng khá phấn khởi, dù chẳng làm gì nhưng cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

———————

Bí mật nhỏ của bé Shio:
Bé rất cuồng Macha, nguyên do là đó là thứ đầu tiên bé uống khi đến, Yoriichi đi làm nhiệm vụ mang về. Dần dà bé chuyển sang thích bất cứ thứ gì vị macha.

Bé đặc biệt hút trai, hút gái mà bé không biết, nhất cử nhất động của bé đều làm người ta đổ được. Lúc bé dịu dàng ấm áp, lúc ngầu lòi nạnh nùn, lúc ngơ ngơ ngác ngác hay cả lúc bé giận vì bị ăn hết bánh mochi macha.
——————

Ta cảm thấy chương này hơi nhạt nhỉ, văn phong cũng không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro