Chương10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã được phong lên làm Hồn trụ ngay sau đó. Sau đó tôi mới biệt, lúc tôi xuất hiện, bọn họ đang làm lễ phong gia chủ cho Oyakata-sama, khi phong, họ sẽ luôn khấn vái trước Thánh kiếm-thanh kiếm của tôi để cầu may. Nghe nói năm xưa khi tôi chết, Yoriichi đã đem kiếm tôi đi và sau cùng lúc anh chết, nó đã thành Thánh kiếm từ lúc nào không hay.

Hiện Bạch Hồn phủ của tôi đang được xây dựng nên tôi đang ăn nhờ ở đợ ở phủ của Oyakata-sama. Mặc dù còn nhiều người phản đối nhưng ngài vẫn cho tôi ở lại, thật cảm kích.

Sáng nay, vì chán muốn chết nên tôi đã xin phép Oyakata-sama cho đi diệt quỷ, ngài đồng ý, đưa cho tôi một quạ trắng để dẫn đường. Quạ trắng hình như tôi chưa thấy lần nào, nhìn màu nó lạ vô cùng. 

Ngoài màu lông ra thì hầu hết mọi thứ khác của nó đều bình thường, tôi quyết định đặt nó là Shika, nghe cũng đáng yêu mà còn có chữ đầu tên tôi.

Shika bay một lúc, tôi đi theo nó, địa điểm làm nhiệm vụ lần này ở một thành phố nhỏ miền núi, cũng không quá xa, tôi đi khoảng 2 tiếng là đến. Đối với tôi, diệt quỷ không còn là việc khó nữa, thậm chí nếu muốn nhanh, tôi chỉ cần dùng Thiện Nguyện là xong. Trước đây tôi nghĩ là nếu mình giết bọn quỷ thì mình sẽ lấy đi linh hồn của bọn chúng, nghe hơi vô nhân tính nhưng không lâu sau tôi mới hiểu, thứ tôi lấy đi là oán khí,cái ánh sáng màu đỏ đó, nó giúp thanh kiếm mạnh hơn. Còn về lý do tại sao linh hồn bay vào kiếm của tôi thì là Nguyệt Linh Kiếm thực ra chính là một cái cổng Minh giới, linh hồn bay qua đó sẽ được luân hồi.

Tại sao tôi biết về điều đó á? Tôi không nói đâu!

Lần này cũng như mọi khi, tôi chém quỷ chỉ trong một nhát, thu thập oán khí và đưa linh hồn qua cổng Minh giới. Tranh thủ nhàn rỗi, tôi quyết định đi dạo lung tung cho vui vui. Đang đi vui vẻ, thế quái nào trời lại nổi cơn giông, vừa to vừa lớn, tôi chán nản trú trong một căn nhà bỏ hoang và chờ cơn bão đi qua.

Đang ngồi nhìn bầu trồi đen xì xì trên cao, tôi bỗng thấy một người đàn ông đi qua ,ông nhìn lên vách núi cao chót vót, tôi hiểu ông muốn làm gì, trên đó có một cây thảo dược quý và tốt nhưng đi vào thời tiết này sẽ rất nguy hiểm. Người đàn ông bắt đầu trèo lên, tôi ngay lập tức chạy đến, đúng như tôi nghĩ, ông thực sự ngã xuống, may mắn thay, tôi bắt được.

Tôi ôm lấy ông rồi thả xuống đất.

-Ông làm gì mà đi vào thời tiết này thế? Có vội lắm không? Tính mệnh vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Người đàn ông hơi hoảng hốt, một lúc sau ông mới hoàn hồn.

-T...tôi, vợ tôi bị bệnh.

- Nghiêm trọng không?

Ông khẽ gật gật đầu. Tôi đặt ông xuống đất, lấy đà lao lên vách núi, hái cây thuốc xuống.

-Ông đưa tôi về, tôi có biết chút y thuật.

-Đ...được...cám ơn!

Vì nhiệm vụ của tôi là cứu sống các nhân vật cốt yếu nên tôi chắc chắn có học y rồi, bây giờ đâm ra lại có ích. Koichirou đưa tôi về, à, tên người đàn ông đó là Koichirou nhé. Khi đến nhà ông thì trước nhà có hai cậu trai đứng trước cửa, bọn họ chờ cha về.

Hai cậu trai giống hệt nhau, có lẽ là song sinh, cả hai đều sở hữu mái tóc dài, phần đuôi tóc có màu bạc hà và đôi mắt cũng màu bạc hà luôn. Khi Koichirou vào tới cửa, cả hai đều bước lên.

-May quá, cha không sao cả.

Một người tiến tới, ôm lấy cha.

-Thế ông có hái được thảo dược không? Mà đi trong thời tiết này rất nguy hiểm, ông về được là tốt rồi.

Một người chỉ đứng nhìn, lặng lẽ nói. Mặc dù song sinh nhưng tính cách họ khác nhau ghê.

-Ừm, và cha sống sót được là nhờ cô gái này. À, cô ấy sẽ chữa bệnh cho mẹ con.

-Xin chào hai cậu, tôi sẽ chữa bệnh cho mẹ cậu.

-C...chào cô.

Mặt hai đứa đỏ ửng lên, nói năng lắp bắp.

-Hai đứa giới thiệu đi.

Cậu thiếu niên hiền lành nói trước.

-E...em là Tokitou Muichirou.

Người còn lại có vẻ bướng bỉnh hơn, cậu ta không nhìn mà chỉ trả lời cụt ngủn.

-Tokitou Yuichirou.

[ Thông báo nhiệm vụ

Đạt hảo cảm bậc A với Muichirou và Yuichirou.

Giúp Muichirou và Yuichirou sống sót.

Thưởng: 1000 oán khí cấp thấp.]

..........

CÁI QUÁI GÌ ĐÂY !!??

Khoan đã, đừng có nói là đây là món quà của tên thần(kinh) kia nha. Tôi đứng lặng. Ôi, tôi đã bị dính lời nguyền.

-Sao vậy?

-À, chúng ta vào thôi.

Bước vào trong căn nhà, có một người phụ nữ ốm yếu đang nằm, tôi bước vào, nâng tay bà lên bắt mạch. Hửm, bà vốn lúc đầu chỉ cảm nhẹ, xong vì dấu diếm nó dần chở nên nặng hơn. Tôi đã có đơn thuốc cho bà rồi, tôi pha thuốc.

-Thuốc ở đây, ngày hai lần, uống trong một tháng sẽ khỏi.

-Vâng...vâng, cảm ơn cô nhiều lắm.

-Được rồi tôi đi đây.

Tôi quay sang cặp song sinh, nhẹ cười.

-Chào hai người.

-Vâng, chào chị.

Tôi quay lưng đi về, cơn giông đã tạnh, mây xám vẫn còn trên trời, nhưng tia nắng mới đã xuyên qua hàng mây mà chiếu rọi xuống mặt đất. Sau cơn mưa, không khí càng thêm thanh tân, mát mẻ. Tôi khá thích mùi mưa, cảm giác thư thái hơn hẳn. Mà nhưng mà, cái nhiệm vụ, hảo cảm bậc A là gì? Phiền phức!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro