Chap 8 Gặp mặt Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ny-chan đi thôi con___ Bà Nana gọi

- Vâng!___ Cô vui vẻ trả lời rồi chạy tới nắm lấy tay bà bước ra khỏi bệnh viện. Công nhận cô ghét nơi này kinh khủng, toàn mùi thuốc sát trùng

Bước đi song song với 'mẹ' của cô. Vừa đi cô vừa ngắm nhìn cảnh vật sung quanh. Cũng không tệ. Xung quanh khá sạch sẽ và yên bình

Bất chợt cô mỉm cười đầy ẩn ý. Xem ra....ở đây không ai ưa cô mấy nhỉ~?

Từ nãy giờ cô đã để ý rồi. Mọi người trên đường đều nhìn với ánh mắt ghê tởm, xem thường, còn xì xầm bàn tán. Nó khiến cô khá khó chịu đấy. Nếu không phải cô không muốn bị phát hiện thì mấy người đó chắc chắn đã không giữ được mạng rồi

Cô tuy trong lòng khác bực nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười như không có gì. Không nên để mấy lời đó vào tai. Cũng chỉ là vài kẻ ngu ngốc chán sống thôi mà. Cô đoán chắc ngày mai mấy kẻ đó sẽ không thể mở mắt nữa đâu. Đừng tưởng cô không biết bọn họ(các vị thần khác) vẫn đang theo dõi cô nha. Cô bị nói như vậy mà đám đó chịu để yên chắc. Xin lỗi nhá. Mười vạn năm cũng chưa chắc là được

Nở nụ cười có chút bất đắc dĩ. Với cái tính cuồng cô quá mức của 'bọn họ' thì đó là điều hiển nhiên rồi. Thật tình...

Đang vui vẻ chìm trong hồi ức thì bất chợt lông mày cô nhíu lại

Hửm? Có vài con chuột nhắt bám theo sao? Thật phiền...

Cô tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Khuôn mặt vui vẻ lúc nãy còn đâu. Hiện tại cô chỉ cảm thấy bực khi có kẻ dám làm phiền khi cô đang tham quan nơi nghỉ ngơi thôi

Hàn khí lạnh lẽo bao quanh cả khu phố làm mọi người hoảng sợ. Nhất là mấy con chuột đang bám theo cô kia. Vốn dĩ hàn khí là cô nhắm vào chúng mà. Mọi người xung quanh chỉ là được "hưởng" ké thôi. Coi như là cảnh báo đi. Và tất nhiên là bà Nana không bị gì rồi, đúng hơn là không biết gì. Cô đã đặt một vòng bảo hộ lên người bà rồi

- Nè nè Ny-chan con có muốn mua gì không___ Bà Nana vui vẻ hỏi cô

- Mama con thấy hơi chóng mặt__ Cô mỉm cười trả lời còn cố tình giả giọng cho mệt mỏi chút, hàn khí xung quanh cũng đã biến mất

- A! Ny-chan con có sao không?___ Bà Nana nghe thế thì hoảng cả lên

- Không nghiêm trọng đâu mama. Chỉ là say nắng thôi. Hay chúng ta vào quán nào đó nghỉ chút đi___ Cô nhẹ mỉm cười trấn an đồng thời đưa ra đề nghị

Sở dĩ cô nói như vậy là để dụ đám chuột nào đó xuất hiện rồi giải quyết gọn luôn. Và tất nhiên là không để mama biết rồi

- Umk được rồi___ Nói rồi bà Nana cầm tay cô dẫn đi vào 1 quán bánh bao gần đó

Bước vào quán và đập vào mắt cô là hình ảnh của một đứa trẻ mặt một bộ đồ Trung Quốc đỏ cùng một chú khỉ nhỏ ở trên đầu

Cô biết đây không phải trẻ con. Người này cũng giống như cái người tên Reborn mà cô gặp trong bệnh viện. Đều là người trưởng thành trong hình dạng trẻ con

- Chào Fon-chan___ Bà Nana nở nụ cười vui vẻ nhìn đứa trẻ đang làm bánh kia

- Vâng. Chào Nana-san___ Fon cười nhẹ đáp lại

Bất ngờ con khỉ ở trên đầu cậu nhóc đó nhảy lên vai cô

- Hửm?___ Cô

- A! Thất lễ rồi. Lichie mau về đây nào

- Ara~ Xem ra Lichie rất thích Ny-chan rồi. Nhìn xem, nó trông có vẻ rất vui kìa. Còn làm nũng với Ny-chan nữa___ Bà Nana vui vẻ nói

Cô không nói gì mỉm cười nhẹ, tay nhẹ nhàng xoa đầu chú khỉ đang làm nũng trên vai mình. Đôi mắt hơi liếc sang cậu nhóc áo đỏ kia. Và đúng như dự đoán của cô, cậu ta đứng như trời tròng luôn rồi. Khá khôi hài đấy

Còn Fon thì tuy ngoài mặt vẫn mỉm cười ôn nhu như bình thường như bên trong là đang trong tình trạng sốc cực độ. Đó là Sawada Nyoko đó sao. Rõ ràng là cô ta luôn bôi cả tấn phấn và chuyên đi quyến rũ đàn ông mà. Sao cái người đang mỉm cười dịu dàng xoa đầu Lichie kia lại có thể là cô ta được. Nhưng Nana-san không biết nói dối. Vậy đây là chuyện gì vậy

- Hửm~ Arcobaleno sao?___ Cô mỉm cười thú vị, thì thầm nhưng Fon vẫn nghe thấy

Fon lần này dường như không thể giữ được nụ cười nữa. Anh cảm thấy từ người Sawada Nyoko tỏa ra một thứ áp lực kinh khủng. Nó làm anh lần đầu tiên cảm thấy muốn quy phục trước một ai đó. Đây mới là Sawada Nyoko sao?

Anh là Fon, là một cơn gió tự do không bị ràng buộc nhưng lần này lại có người có thể chế ngự được cơn gió. Điều đó làm anh cảm thấy Sawada Nyoko không phải người bình thường và không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác muốn đứng bên cạnh cô ấy. Có lẽ anh điên rồi cũng nên?

Bonus: Fon thật ra không hẳn là yêu Tsuna, nó chỉ dừng lại ở mức độ thích, có thể hiểu là do sức mạnh của bầu trời đi. Và Fon cũng chỉ mới nghe người khác bàn tán về cô thôi chứ chưa tận mặt chứng kiến

Au sẽ khá ưu ái cho Fon. Vì.......Au rất-rất-rất-rất-rất-.....(đã lược bỏ hơn ngàn từ "rất").....-rất u mê Fon 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro