Chap 7 Bóng tối che dấu đằng sau bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngoan ngoãn ăn hết cháo với vẻ mặt thỏa mãn làm Nana bật cười xoa đầu cô. Điều này trước đây bà chưa từng làm thử, nói đúng hơn là không dám làm. Vậy mà nhìn xem. Con bé không chỉ không khó chịu mà còn rất hưởng thụ nữa là. Con gái bà là đáng yêu nhất!!!

Còn cô thì đang thấy khá thích thú vì trước kia chưa ai xoa đầu cô cả(trừ Nii-san và vài trường hợp đặc biệt khác). Cảm giác ấm áp từ tay Nana làm cô cảm thấy mình hiện tại không phải là Thần thánh gì cả, chỉ là 1 cô con gái được mẹ mình yêu chìu xoa đầu thôi. Cảm giác thật yên bình. Cũng lâu rồi cô không được yên bình như vậy

Còn mấy người kia thì vẫn đang trong trạng thái đứng hình. Thấy cô có biểu hiện đáng yêu như vậy thì tâm bổng chốc mềm nhũn ra

Riêng Tsuna nhìn đám hộ vệ đang biểu hiện sự khác lạ kia, tay vô thức nắm chặt thành quyền. Chết tiệt! Bọn chúng để ý tới Ny-chan rồi. Không thể! Tại sao Ny-chan đã đối sử tốt với mama rồi nhưng tại sao Ny-chan vẫn cư sử lạnh nhạt với hắn, thậm chí coi hắn là không khí. Hắn thà rằng như trước kia Ny-chan ghét hắn còn hơn. Ít nhất khi đó Ny-chan vẫn còn nhớ tới hắn. Hắn đã cố tình khiến đám hộ vệ nào đó thích mình để chúng không thể chạm tới Ny-chan. Vậy mà bây giờ lại thành công cốc sao? Ny-chan sẽ vì bọn chúng mà rời bỏ hắn sao. Dù sao Ny-chan cũng rất thích bọn chúng và ghét hắn mà. Không...Tuyệt đối không được! Ny-chan chỉ có thể là của một mình hắn mà thôi!

Nhận ra có chút sát ý cô liền quay đầu sang tìm thứ phát ra. Nhận định được sát ý từ đâu ra làm cô phải một lần mở to mắt bất ngờ. Sát ý này nó đến từ Tsuna, một người có tấm lòng như bầu trời bao dung? Đây là gì đây. Tại sao tâm hồn của cậu ta lại tồn tại 1 thứ bóng tối như vậy?

Tsuna thấy cô quay sang nhìn mình thì liền thu ngay sát ý lại mà nở nụ cười ấm áp như bầu trời. Nhưng nó làm sao qua được mắt cô

Đây mà là bầu trời của thế giới này sao? Tại sao lại tồn tại thứ bóng tối bị che lấp dưới ánh sáng của bầu trời đó. Đây rốt cuộc là chuyện gì

Cô biết thứ sát ý đó không phải nhắm về phía cô mà là...mấy người hộ vệ? Tại sao cậu ta lại có sát ý với mấy người đó. Không phải cậu ta là yêu mấy người đó sao. Thật kì lạ. Xem ra cô phải tìm hiểu chuyện này rồi...hay thôi nhỉ? Cô hơi lười rồi. Đây là kì nghỉ mà. Mắc mớ gì cô phải tìm hiểu chi cho mệt người. Ừm ừm! Đúng vậy cô ở đây là để nghỉ ngơi, tránh dính dáng vào những việc vô bổ thì hơn

Nghĩ vậy cô nở nụ cười tươi rói

- Mama người cho con xuất viện nha___ Cô nhìn Nana với ánh mắt đầy lấp lánh và mong chờ

- Không được. Con còn chưa khỏe. Vẫn nên ở đây nghỉ ngơi đi___ Nana kiên quyết nói

- Nhưng con khỏe rồi mà...___ Cô chu chu miệng ra trong rất đáng yêu

- Đi mà Mama~___ Đây rồi. Tuyệt chiêu làm nũng siêu cấp của cô. Đây là bí kíp giúp cô thoát nạn mỗi khi muốn 'bọn họ' nghe lời mà không quậy phá nữa. Và nó lúc nào cũng thành công

Nana cố gắng quay mặt sang hướng khác để tránh đi sự đáng yêu chết người của cô

Đám nào đó thấy cô như vậy thì tâm đầy ngứa ngáy như bị mèo cào

- Nha nha~___ Cô vẫn tiếp tục

-...Thôi được rồi___ Cuồi cùng bà Nana cũng không chịu được mà đầu hàng

- Yay!___ Cô vui vẻ kêu lên

- Con yêu mama nhất___ Hôn cái chụt rõ kêu vào má bà Nana rồi chạy vụt đi chuẩn bị đồ đạc

Để lại những người với suy nghĩ riêng nhưng chung quy đều là về cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro