Chap 4 Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Nghe tiếng mở cửa, cô nghiên đầu nhìn qua

A! Là 'mẹ' cô nè. Đúng là trẻ thật

- A! Ny-chan! Con tỉnh rồi!___ Bà Nana vui mừng khôn siết khi thấy cô

Cô hơi nghiên đầu. Ny-chan? Cũng dễ thương đó chứ

- A! Mẹ xin lỗi... Mẹ lỡ gọi sai tên con. Mong con...đừng giận mẹ nha..... Nyoko...___ Bà Nana thấy cô không trả lời, tưởng rằng cô không thích bà gọi như vậy. Giọng đầy buồn bã nói

Cô hơi giật mình. Cô đã nói gì đâu. Rồi lại từ từ nhớ lại. Quên mất...Cô gái này là 1 người không-ra-gì

Cô ảo não. Thật tình cô không hiểu sao cô gái này có thể ngu tới vậy. Có người mẹ tốt như vậy mà không trân trọng mà lại theo đuổi mấy cái thứ tình yêu vớ vẩn( Yêu đương gì tầm này, nhà còn bao việc 😏 ) Giờ nhìn xem. Kết quả sao? À quên. Chết m* rồi còn thấy gì. Chắc tí nữa cô gửi thông báo với Diêm Vương là trừng phạt cô gái này thêm "một chút xíu" để biết trân trọng những gì mình có

Còn Nana bà thấy cô im lặng, tưởng cô thật sự giận mình làm bà rất lo sợ. Đứa nhỏ này tuy không phải con ruột của bà nhưng nó là đứa con gái duy nhất của ân nhân bà. Cha mẹ con bé vì cứu bà mà mất mạng. Từ khi nó còn nhỏ, bà luôn chiều chuộng nó, không muốn nó phải chịu bất kì thương tổn nào. Có lẽ do vậy mà nó dần trở nên hư đốn nhưng bà không thể la mắng hay phạt nó được. Bởi lẽ bà biết đứa trẻ này chắc chắn đã biết chuyện mình chỉ là con nuôi. Chắc hẳn con bé đã rất buồn và đau khổ và hận bà lắm. Vì do bà mà cha mẹ con bé...

- Mama...___ Cô hơi ngượng ngùng nói

Tiếng gọi này của cô làm Nana bất ngờ, mở to mắt nhìn cô

- C...Con mới gọi ta l...là gì___ Bà Nana nói với giọng run rẩy pha chút mong chờ

- M...Mama!___ Cô ngượng ngùng nói lớn

Bà không nghe lầm chứ! Con bé chịu chấp nhận bà rồi sao? Con bé chịu gọi bà là Mama sao? Cuối cùng con bé cũng tha thứ cho bà rồi!

- Mama...con xin lỗi...___ Cô nói với giọng buồn buồn

Còn bà Nana đang lân lân trên 9 tầng mây thì bị lời xin lỗi của cô kéo xuống thực tại. Bà 1 lần nữa mở to mắt bất ngờ nhìn cô. Bởi cô từ trước tới nay chưa từng xin lỗi ai điều gì

- Con xin lỗi vì trước kia đã làm Mama buồn, con xin lỗi vì đã không nghe lời Mama và con xin lỗi vì đã hãm hại Tsunayoshi-san...___ Càng nói giọng cô càng nhỏ dần

Lí do cô gọi là Tsunayoshi-san chứ không phải là Nii-san vì cô không muốn liên quan gì tới mấy Trụ cột ở thế giới này, phiền phức lắm. Và cô tuyệt đối chỉ có 1 Nii-san mà thôi

Bất chợt có 1 vòng tay ôm lấy cô. Ngẩn mặt lên thì có những giọt nước mắt rơi vào mặt cô

Bà Nana ôm lấy cô, miệng nở nụ cười vui sướng. Cuối cùng con bé cũng hiểu rồi, cuối cùng con bé đã trưởng thành rồi...

Cô không nói gì. Thầm thở dài trong lòng. Nhân loại đúng là ngu ngốc... Làm tổn thương nhau thì được gì sao? Luôn ích kỉ, mơ mộng hảo huyền. Để rồi đổi lại được gì? Sự ghét bỏ, đau thương, thậm chí là phải bỏ mạng. Vậy mà vẫn cố chấp dù đã biết trước kết quả. Thật là...cô không hiểu Nhân loại tại sao lại có thể ích kỉ, xấu xa tới vậy. Tại sao phải hãm hại nhau, tại sao phải đấu đá lẫn nhau. Không phải đều là đồng loại sao? Tất cả cũng chỉ vì chữ "Yêu". Ái tính sao...thật ngu ngốc...

- Ny-chan?___ Bà Nana lo lắng nhìn cô

- Con không sao đâu Mama___ Cô trả lời nhỏ nhẹ

Ọt~ Ọt~

- Mama con...hơi đói rồi...___ Cô cuối đầu ngượng ngùng nói. "Trời ạ!!! Đường đường là 1 vị thần mà lại như vậy! A!!! Xấu hổ chết mất!!!!!"

- A! Mama sơ suất quá! Mama có làm cháo gà cho con mà để quên ở nhà rồi. Con ráng chờ một chút nhé!___ Nói xong bà phóng đi luôn

Cô nhìn theo mà cũng biết cười trừ. Cảm giác có mẹ là đây sao? Thật ấm áp...

Xem ra...kì nghỉ này cũng không tệ...nhỉ?

- Nyoko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro