Chap 3 Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mình hiện tại trong gương làm cô cố gắng ngăn cảm xúc muốn giết người

Thứ cô thấy trong gương là 1 khuôn mặt trét đầy son phấn. Mà thứ cô ghét cay ghét đắng nhất chính là thứ được gọi mà 'son phấn' đây. Nó làm cô cảm thấy buồn nôn. Cứ hễ ngửi thấy cái mùi của mấy thứ này thì cô không chịu nổi mà phá hủy tất cả. Đó là lí do mà ở Thần giới không bao giờ tồn tại mấy thứ được gọi là son phấn. Do là vốn dĩ các vị thần ai ai cũng có sắc đẹp tuyệt trần rồi. Và chắc cũng không ai muốn bị Vị chủ thần đáng kính cho ăn vài chiêu thức đủ để phá hủy cả 1 hành tinh đâu

Cô dành hẳn cả 3 tiếng đồng hồ chỉ để tẩy cái đống phấn gần như  dày cả tấc đang bám trên mặt mình. Thậm chí là cô sử dụng sức mạnh hay vật liệu thần để làm việc đó nữa cơ

Cuối cùng thì thành quả không phụ mong đợi của cô. Khuôn mặt trong gương đã thay đổi thành 1 cô gái với nước da trấn ngần, khuôn mặt không góc chết. Mái tóc dài mang màu bạch kim trải dài sau lưng, óng ánh như những sợi kim cương. Đôi mắt thạch anh tím lấp lánh như chứa dựng cả dãy ngân hà. Có nốt ruồi ngay dưới mí mắt phải làm tăng thêm vẻ yêu mị, cuốn hút nhưng không giảm bớt sự ngây thơ làm người khác muốn bảo vệ. 1 sự kết hợp hài hòa mà dường như là không thể giữa ma mị và ngây thơ


Nhìn mình trong gương khiến cô cũng khá hài lòng. Không ngờ cô gái này vậy mà cũng được đấy chứ. Tuy vẫn thua xa cô nhưng con người như vậy là đẹp lắm rồi

Cô thay ra bộ đồ bệnh nhân rồi mặc 1 bộ đồ khác trong không gian để đồ của cô (bộ ở trên luôn á). Cô cũng không quên chữa cổ tay của mình. Nói thật là nhìn máu chảy ra cô không chịu được, khó coi lắm

Xong cô bước ra khỏi phòng vệ sinh để chờ người 'mẹ' ở đây. Hình như là ngày nào 'mẹ' cũng tới thăm cô. Cô thật sự cảm thấy cô gái này quá ngu muội. Có người mẹ tốt vậy mà không biết trân trọng. Trong kí ức thì cô gái này thường kênh kiệu đòi hỏi 'mẹ' nhưng bà vẫn vui vẻ và cố gắng đáp ứng. Thậm chí cô gái này còn nhiều lần to tiếng với 'mẹ'. Còn nguyên nhân thì do cô gái này cũng chỉ là con nuôi. Mẹ ruột của cô gái này từng cứu mẹ nuôi 1 mạng nên bà mang ơn và luôn muốn báo đáp nên là mặc dù cô gái này có làm gì thì bà vẫn đồng ý. Thậm chí bà biết là cô gái này hãm hại Tsunayoshi cũng không nói gì, còn khuyên con trai mình nên nhường nhịn cô gái này

Mà Tsunayoshi hình như có gì đó với cô gái này sao sao ý. Theo như cô thấy sau khi dùng sức mạnh nhìn lại quá khứ thì cậu ta (Tsunayoshi) luôn bảo vệ dù biết cô muốn hãm hại cậu. Luôn nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Dường như là yêu thương...và có chút gì đó...điên loạn. Chắc cô lầm thôi. Theo như cô biết về thế giới này thì trụ cột ở đây cũng là Sawada Tsunayoshi là 1 người có tấm lòng được ví như bầu trời, làm sao có thể có ánh mắt điên cuồng được

Ngoài ra cô cũng biết được về mấy người khác. Và tất cả có 1 điểm chung là đều ghét cô. Vậy cũng tốt. Như vậy thì không có gì làm phiền cô trong thời gian ở Nhân giới này rồi. Cuối cùng cũng thoát được kiếp phải ngồi một chỗ kí giấy tờ rồi!

Mang tâm trạng vui vẻ, cô hát bâng quơ 1 bài nào đó. Ánh nắng từ cửa sổ chiều vào, cùng nụ cười vui tươi của cô làm cảnh vật xung quanh như bừng sáng, hài hòa như 1 sự trùng hợp được sắp đặc trước. Nó làm cái người đang lén quan sát cô phải ngẩn ngơ

Cạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro