Chap 12 Là 'bầu trời' nhưng cũng không phải 'bầu trời'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên phòng cô mệt mỏi nằm xuống giường. Trong đầu không khỏi lo lắng. "Không biết Thiên giới ra sao rồi"  "Không có người cai quản có ổn không đây"  "Mấy tiểu Thiên Thần không bị mấy vị Thần khác chọc ghẹo chứ"  "Mấy vị Thần kia có làm việc của mình không đấy"....bla...bla...bla...Và hàng ngàn câu hỏi khác. Cô không muốn khi cô trở lại thì Thiên giới đã trở thành một đống hoang tàn do mức độ phá hoại lever max của 'bọn họ'. Không phải sỉ nhục gì đâu nhưng đó là sự thật

A! Phiền quá! Không nghĩ nữa! Đây là kì nghỉ của cô mà! Không thể để mấy thứ khác phiền tới được! Cô nằm lăn lộn trên giường

Cốc cốc cốc___ Bất chợt có tiếng gõ cửa

- Ny-chan anh vào nhé___ Giọng của Tsuna nói vọng vào

Cô hơi khó chịu khi bị làm phiền nhưng cũng đứng dậy mở cửa nhưng chỉ hé một chút. Cô không muốn anh ta nhìn thấy phòng cô, càng không muốn anh ta bước vào

- Chuyện?___ Cô hỏi đầy lạnh nhạt

- À anh muốn hỏi là em có muốn đi học lại không. Để anh nói Kyoya sắp xếp___ Tsuna mỉm cười ôn nhu nhìn cô

Đi học sao? Hừm...cũng được. Cô muốn biết xem trường học ở Nhân giới là như thế nào

- Cũng được___ Cô trả lời

Tsuna lấy làm lạ. Không phải trước kia chỉ cần cậu nhắc tên mấy người hộ vệ thôi thì Ny-chan đã không nhịn được mà chửi bới cậu sao. Sao giờ lại bình tĩnh tới như vậy. Xem ra Ny-chan đã thật sự không còn yêu mấy người kia nữa rồi. Vậy cũng tốt...vậy thì cậu có cơ hội rồi bồi đắp tình cảm với Ny-chan rồi...Giờ chỉ cần Ny-chan chấp nhận cậu nữa thì Ny-chan sẽ thuộc về cậu rồi...Phải...chỉ một mình cậu mà thôi...

Nhận thấy bầu không khí lạ xung quanh Tsuna làm cô càng thêm nghi vấn. Lại là thứ khí tức này. Giống y như lần ở bệnh viện. Rốt cuộc Tsunayoshi có thật là 'bầu trời' không đây? Nếu thật là 'bầu trời' thì nguyên do gì khiến cho 'bầu trời' trở nên biến dạng tới vậy?

- Không còn gì thì mời anh đi cho. Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với anh đâu___ Nói rồi cô xoay người đóng cửa luôn

Mặc kệ cậu ta có là bầu trời hay không. Dù sao việc đó cũng không liên quan gì tới cô cả. Quan tâm làm gì cho mệt. Còn biết bao nhiêu công việc đang chờ cô kia kìa. Cô đâu rảnh để nói nhảm với cậu ta

Tsuna đừng ngoài phòng cúi mặt không rõ biểu cảm, chỉ biết là cậu đã cười. Không phải nụ cười ngây ngốc như thường ngày...cũng không phải nụ cười ôn nhu khi cậu trong trạng thái Dying Will...mà là nụ cười điên cuồng độc chiếm cùng tính toán...Nếu cô thấy được chắc chắn cô sẽ phải suy nghĩ lại về con người mà cô đã cho là 'bầu trời' này. Đây không còn là bầu trời...không...phải nói là cậu ta không phải bầu trời....bởi lẽ...cậu ta chưa từng là bầu trời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro