Chap 11 Toàn là 'Âm binh'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chap trước nào:

'Âm binh' mà cô nói chính là Tsunayoshi, là kẻ cô không muốn gặp nhất. Vì sao hả? Vì nó rất phiền phức. Cậu ta cứ nhìn cô với ánh mắt khác lạ, nó làm cô cảm thấy lạnh sống lưng. Chưa kể tới cái đám hộ vệ của cậu ta nữa. Sau cái lần ở bệnh viện thì chúng cũng thông minh ra mà không dại dột phóng sát khí vào cô nữa. Thay vào đó là nhìn cô đầy đề phòng. May cho chúng là đang có Mama ở đây đấy. Không thì xác định đi. Tâm trạng đang vui mà bị chúng phá rồi

- Ara~ Tsu-kun về rồi sao___ Bà Nana thấy con trai mình về thì cũng nở nụ cười mừng con trai về nhưng ánh mắt thì vẫn luôn nhìn qua cô để xác định xem cô có ổn không

Mặc dù con bé đã thay đổi, trở nên ngoan ngoãn hơn nhưng theo bà thấy thì Ny-chan vẫn còn rất ghét Tsu-kun. Bằng chứng là con bé luôn né tránh Tsu-kun và dường như rất khó chịu khi thấy Tsu-kun tuy không thể hiện ra ngoài. Bà sợ con bé khó chịu khi thấy Tsu-kun lúc này. Nhưng khi thấy con bé không có biểu hiện khác thường thì bà an tâm rồi. Mong rằng Tsu-kun có thể làm cho Ny-chan chấp nhận thằng bé. Bà chỉ có thể mong chờ vậy thôi, còn lại thì phải nhờ Tsu-kun rồi

- Vâng con về rồi___ Tsuna chào lại bà nhưng anh mắt luôn nhìn về phía cô

- Chào Nana-sama___ Gokudera cuối đầu chào kính cẩn

- Hahaha chào bác___ Yamamoto mỉm cười chào

- Hn___ Hibari vẫn kiệm lời. Đôi mắt như có như không liếc nhìn sang cô nhưng lần này trong ánh mắt ấy không phải ghét bỏ hay khinh thường như lần trước mà nó mang đầy sự thích thú

- Mama Lambo về rồi___ Lambo ngoan ngoãn chào bà Nana

- Hết mình chào bác!!!___ Sasagawa Ryohei vẫn hét to với khẩu hiệu "hết mình"

Cô nhăn mày hơi khó chịu. "Thật ồn ào" là suy nghĩ của cô lúc này

- Mama con hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi nha___ Mỉm cười híp mắt cô nhìn bà Nana

Cô không muốn ở đây thêm đâu. Toàn một lũ nhân loại phiền phức, ở lâu thêm chắc cô không khống chế được mà giết chúng mất

- Hể! Ny-chan con có sao không? Sao lại mệt? Có cần mời bác sĩ không?___ Bà Nana nghe thấy cô mệt thì sốt sắn cả lên

Cô chỉ biết cười khổ

- Mama con không sao mà. Người không cần xoắn lên cả thế đâu___ Cô cười cười

Rồi cô bước đi lên lầu luôn. Trước khi mất dạng sau cánh cửa, cô không quên để lại một câu nhắc nhở cho bà Nana

- À mà Mama đừng có mà gọi bác sĩ tới đấy. Con hoàn toàn ổn. Mama mà gọi bác sĩ như lần trước là con giận Mama luôn đấy

Sở dĩ cô nhắc nhở như vậy là vì vài ngày trước cô muốn biết trên Thiên giới như thế nào rồi nên lấy lí do là mệt nên nghỉ ngơi, chứ thật ra là quan sát tình hình Thiên giới. Ai ngờ Mama lại gọi cả bác sĩ tư nhân lên tận phòng cô khám 😐

May là cô che giấu kịp thời chứ không là phải tốn sức dùng sức mạnh để xóa kí ức rồi. Thế là từ đó cô ra lệnh cấm luôn, bất kì ai cũng không được bước vào phòng khi chưa có sự cho phép của cô, kể cả đó là Mama cũng không được

Đôi khi cô cảm thán sao lại có người mẹ cuồng con gái tới mức này vậy trời. Mà khoan cô là 'Trời' mà. Thôi bỏ qua cái vấn đề này luôn đi

Tsuna nhìn bóng lưng có đi mà nở nụ cười không rõ ý vị. Rồi lại nhìn chiếc bánh kem ở trên bàn kia, tay quẹt một miếng kem ăn  "Hừm~ Ngọt thật...ngọt như Ny-chan vậy..." Nở nụ cười hạnh phúc, không nói không rằng cậu ta bưng cả chiếc bánh kem lên phòng mình

- Mama con đem chiếc bánh này lên phòng ăn nha___ Nở nụ cười như bình thường cậu ta nói với bà Nana

- À được thôi. Dù sao Ny-chan cũng làm cho Mama ăn trước rồi___ Bà Nana vui vẻ đồng ý

Tsuna vui sướng cầm cả chiếc bánh lên phòng từ từ thưởng thức

Cả đám hộ vệ từ nãy giờ bị cho ăn bơ cũng nối đuôi đi theo Tsuna. Ta nói này, ăn bơ chả ngon tí nào đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro